Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

chuyện bắt đầu vào năm lớp mười, khi tôi lần đầu để ý tới một cậu bạn lớp kế bên.

chúng tôi học cùng khối, hai lớp chỉ cách nhau một bức tường, cùng một dãy phòng. lớp tôi ở cuối hành lang, lớp cậu ở đầu bên kia. nếu đi học đúng giờ, tôi thường bắt gặp cậu từ xa, khoác cặp trên vai, tay đút túi áo khoác, dáng đi lững thững như thể chẳng bao giờ vội vã.

cậu không có gì quá đặc biệt. không phải học sinh nổi bật, không cao lớn hơn người khác, cũng chẳng quá đẹp trai như mấy nam thần trong phim truyền hình tôi hay xem. nhưng cậu lúc nào cũng cười - một nụ cười nghiêng nghiêng, hơi ngượng ngùng, đủ để khiến tôi nhớ mãi.

tôi chẳng rõ mình bắt đầu thích cậu từ khi nào. có thể là lần đầu nhìn thấy cậu ra sân sau vào giờ ra chơi, lặng lẽ chia vụn bánh mì cho đàn chim bồ câu. cũng có thể là khi tôi tình cờ nghe thấy cậu khe khẽ ngân nga một bài ballad quen thuộc bằng chất giọng trầm ấm của mình lúc đang ngồi chỉnh ảnh trong phòng câu lạc bộ. ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, chạm vào nơi khóe mắt cậu, dịu dàng đến mức khiến tôi ngẩn ngơ suốt cả buổi sáng hôm đó.

thích một người, hình như lúc nào cũng bắt đầu từ những chuyện bé xíu như vậy. mà tôi thì, lại luôn ghi nhớ rất lâu những chuyện bé xíu đó. tôi thích cậu một cách âm thầm, cũng chưa bao giờ kể với ai. tôi giữ lại tất cả cho riêng mình - từng cái nhìn vụng trộm, từng đoạn tin nhắn cộc lốc, từng bức ảnh chụp vội cậu khi ánh nắng rơi xuống vai.

chúng tôi ở chung câu lạc bộ nhiếp ảnh. tôi thường tình nguyện ở lại sau mỗi buổi họp để chỉnh ảnh, chỉ để có thêm vài phút cùng cậu trong căn phòng nhỏ trên tầng ba. đôi khi tôi giả vờ hỏi cậu vài thứ về máy ảnh, dù thực ra tôi biết rõ câu trả lời, chỉ để được nghe cậu nói, dù chỉ là vài ba câu lưng chừng. cậu không phải người giỏi ăn nói. đôi khi nhắn tin cả buổi chỉ trả lời "ừ" hoặc "vậy à". tôi kể một câu chuyện dài, cậu chỉ phản hồi bằng một icon.

nhưng tôi không phiền. lúc ấy tôi tự thấy như vậy là đủ. tôi nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng đủ nhiều thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ nhận ra tôi khác biệt. tôi không đòi hỏi một tình yêu đáp lại, tôi chỉ cần sự tồn tại của mình được để ý một chút thôi.

một chút thôi cũng được.

tôi từng viết tên cậu sau gáy vở. từng gấp hạc giấy ghi lời chúc rồi lén bỏ vào tủ đựng đồ của cậu. từng khắc tên cậu lên cục gôm rồi giấu nhẹm không cho ai dùng ké. từng đi đường vòng chỉ để được "tình cờ" đi chung với cậu một đoạn ngắn.

nhưng cuối cùng, cậu lại kể với tôi rằng cậu thích người khác. một bạn nữ lớp chuyên văn, cậu nói, ánh mắt vô thức ánh lên một niềm vui khó tả khi nhắc đến tên người ấy. bạn ấy chơi piano rất giỏi, cười cũng rất dịu dàng. mỗi lần đi ngang phòng học nhạc, thấy bạn ấy ngồi một mình bên cây đàn, tay khẽ lướt qua những phím ngà với một đoạn giai điệu mà cậu thậm chí không biết tên, cậu lại thấy lòng mình dễ chịu đến lạ. tôi ngồi nghe mà không nói gì cả, chỉ gật đầu vài cái, cố gắng cười sao cho tự nhiên nhất có thể. có một đoạn trong tim tôi lúc ấy như chùng xuống, như sợi dây cao su kéo căng cả năm trời rốt cuộc rồi cũng buông thõng, không thể phát ra tiếng động nào, chỉ âm ĩ đau rồi rỉ máu.

về đến nhà, tôi nằm im trên giường, tay lướt mãi trên điện thoại mà không đọc nổi lấy một dòng chữ. rồi chẳng hiểu sao, tôi bật máy tính lên, mở lại thư mục ảnh chung của câu lạc bộ. giữa hàng trăm tấm hình còn đang chỉnh dang dở, có một bức tôi chụp cậu vào buổi chiều đầu tháng mười, khi cậu mặc đồng phục thể dục, đang chạy quanh sân trường. ánh nắng trải dài trên nền xi măng, và nụ cười cậu lúc ấy, rực rỡ đến mức khiến cả khung hình như sáng lên.

tôi ngồi ngắm tấm ảnh ấy thật lâu, rồi lặng lẽ nhấn delete.

sau này, mỗi lần nhớ lại, tôi không còn thấy buồn nữa. chỉ là một chút tiếc nuối, tiếc vì khi ấy tôi đã không dũng cảm hơn, tiếc cho những tin nhắn chưa từng gửi, những điều chưa từng nói ra, và cả những lần bản thân đã ngây ngô nghĩ rằng chỉ cần chân thành thì sẽ được lắng nghe, tiếc vì mình đã chờ ai đó quay lại trong khi người ta chưa từng hứa sẽ dừng chân.

người đầu tiên luôn là như vậy, không phải để ở lại, mà để mình học cách buông tay, học cách im lặng khi lòng còn rất ồn ào, học cách mỉm cười dù có một đoạn nhớ nhung vừa biến thành khoảng trống.

người đầu tiên luôn là như vậy. khiến mình tin vào những điều mong manh, rồi tự mình vỡ vụn khi không ai đón lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com