17. Sanemi- Thành thật
Quán ăn nhỏ ở góc phố lúc xế chiều vang lên tiếng rộn ràng của khách. Nhưng náo nhiệt thế nào đi chăng nữa cũng không át nổi cảnh một cô nàng đại trụ bé nhỏ hí hửng ngồi bên bàn, má hồng hồng, mắt sáng long lanh vì cuối cùng cũng được… đi ăn sau khi bệnh xong.
"Sanemi, món này nhìn ngon quá!" – Yenni chỉ tay vào một đĩa bánh chiên giòn rụm bày trên quầy.
Phong Trụ đứng chống tay bên cạnh, cau mày như thể vừa nghe điều gì động trời.
"Ngon cái gì mà ngon. Em vừa mới hết bệnh, ăn đồ chiên dầu vào rồi ho trở lại thì sao hả?"
Yenni bĩu môi, đôi mắt lấp lánh nhìn sang phía bánh.
"Nhưng… nó nhìn giòn giòn màaa…"
Sanemi tức thì quay mặt đi, cố tỏ vẻ cứng rắn.
"Không có nhưng nhị gì hết."
Vậy mà tay hắn đã lôi túi tiền, đưa cho chủ quán, giọng gắt gỏng:
"Cho tôi một đĩa bánh này, nhanh lên."
Yenni: "…"
Cô nàng ngơ ngác vài giây, sau đó bật cười khúc khích, má ửng hồng. "Anh bảo không cho ăn mà?"
Sanemi liếc sang, lẩm bẩm như thể tự bao biện:
"Tôi mua chứ đâu có nói cho em ăn nhiều. Ăn một miếng thôi nghe chưa. Một miếng! Không hơn!"
Thế nhưng chỉ vài phút sau, trên bàn đã có thêm ba đĩa đủ loại, từ bánh đến kẹo, đến cả món chè tráng miệng. Yenni vừa ăn vừa híp mắt cười hạnh phúc, còn Sanemi thì cứ càm ràm không ngừng.
"Đấy, ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ. Tôi không cõng em về lần nữa đâu."
"Đừng có nhìn cái kia nữa, tôi thấy rồi. Ừ thì được, mua luôn!"
"Cái vòng tay kia á? Nhìn làm gì. …Thôi, lấy luôn đi, đừng có liếc nữa!"
Mỗi lần Yenni chỉ tay hay nhìn cái gì lâu một chút, y như rằng Sanemi mặt mày cau có, miệng trách móc đủ thứ, nhưng cuối cùng tay vẫn thoăn thoắt rút tiền.
Đến lúc Yenni ăn no căng bụng, ngồi ôm má cười ngọt ngào, Sanemi mới ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay, trừng mắt:
"Em lúc nào cũng làm tôi khổ sở thế hả, đại trụ ngốc. Người ta bị bệnh thì phải kiêng cữ, còn em vừa khỏe cái đã đòi ăn cả thực đơn. Cứ như này thì tôi chết trẻ mất thôi!"
Yenni nghiêng đầu, ngây thơ chớp mắt:
"Nhưng mà, được anh chiều thì… vui lắm."
Sanemi nghe vậy chỉ muốn đập đầu xuống bàn cho xong. Mặt thì đỏ bừng nhưng ngoài miệng vẫn cộc cằn:
"Tôi mà chiều cái gì chứ. Đừng có nói linh tinh!"
Nói thì nói vậy, nhưng lúc Yenni đưa miếng bánh lên miệng, hắn đã lặng lẽ cầm lấy cái đĩa, gỡ hết mấy miếng cháy cạnh sang bên, để lại phần vàng ươm giòn rụm ngon nhất trước mặt nàng nhỏ, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com