Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muichirou

Trong một buổi sáng trời âm u, Yenni Satou – Mộc Trụ – vừa hoàn thành nhiệm vụ diệt quỷ ở một ngôi làng xa. Nàng lao thẳng về dinh thự Ubuyashiki, vội đến mức suýt trượt ngã mấy lần.

— “Trễ họp mất rồi! Chắc lần này Kagaya-sama sẽ nhẹ giọng nhắc thôi… nhưng mấy Trụ kia thì chắc sẽ lôi mình ra trêu cho banh xác mất!” — Yenni vừa thở vừa than thầm.

Khi gần đến cửa phòng họp, nàng đã nghe rõ tiếng… chửi như sấm rền của Sanemi:

— “Đồ đầu cá thu thối! Cái kiểu mặt đơ của mày làm tao phát điên! Bạn bè á?! Có bạn bè cái đầu mày ấy, đồ tự kỷ!!”

Yenni khựng bước. Ủa, lại cãi nhau với Giyuu à?

Ngay sau đó, giọng rít rít quen thuộc của Obanai chen vào:
— “Anh còn có bạn hả, Tomioka? Ừ thì… chắc bạn anh là… cái bóng của chính mình.”

Trong phòng im ắng một nhịp. Rồi—

Giọng Muichirou trong veo, vô cảm vang lên, gọn lỏn nhưng như mũi tên găm thẳng vào tim Giyuu:
— “Bạn của anh chắc cũng không chịu nổi anh.”

Yenni đứng ngoài mà suýt cười sặc. Trời đất, nhóc con này lây hết độc miệng của Sanemi với Obanai thật rồi!

Vẫn chưa dừng lại, Shinobu dịu dàng cười, giọng nhỏ nhẹ như rót mật:
— “Không, không. Mọi người đừng nói thế… Tomioka-san đúng là có bạn mà.”

Cả phòng ngước mắt lên, tưởng đâu Shinobu sắp nói gì an ủi. Nhưng nàng nghiêng đầu, nụ cười càng tươi:
— “Tomioka-san , thật sự có bạn, chắc chắn họ đang tồn tại trong trí tưởng tượng của anh ta thôi.”

“…”

Im lặng chết chóc bao trùm.

Ở góc phòng, Giyuu đang định giải thích “tôi không cô đơn”, nhưng sau combo “tứ sát” thì đứng chết trân, im lặng như tượng đá.

Giyuu: “…”(tim rơi xuống vực)

Yenni đang giơ tay định đẩy cửa thì khựng lại, miệng há hốc:
— “??????”

Trời đất ơi, mình nghe nhầm hả?! Cái giọng vừa rồi là… Muichirou??? Cái nhóc con ngoan ngoãn, nhỏ nhẹ, nói câu nào cũng ‘xin lỗi chị đừng giận’ đó á???

Nàng ôm trán, gục ngay cạnh khung cửa. “Mình bị lừa thật rồi… trước mặt mình thì ngọt như kẹo, sau lưng thì độc miệng còn hơn cả Sanemi với Obanai cộng lại.”

Khi Yenni bước vào

Cánh cửa kêu “két” một tiếng. Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng ra. Yenni hắng giọng, cố giữ mặt nghiêm túc dù bụng trong đang run bần bật vì cố nín cười.

— “Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ.”

Muichirou thấy nàng lập tức đổi sắc mặt, rời chỗ đang đứng để chạy đến chỗ Yenni, giọng ngoan hẳn:
— “Chị đến rồi. Em lo là chị không kịp.”

Yenni: Trời ơi cái nhóc này… vừa chọc Giyuu thua cả cuộc đời, giờ lại bám mình ngoan như mèo con?!

Sanemi vẫn còn sôi máu, gào lên:
— “Satou ! Trông nhóc con của cô đi!! Cái mồm nó còn độc hơn cả của tôi rồi đấy!”

Yenni: “…”
— “Ờm… ít nhất nó không dùng dao cắt áo người khác như anh.”

Cả phòng: “…”

Muichirou ngẩng lên nhìn chị, đôi mắt long lanh, nhè nhẹ kéo tay áo nàng:
— “Thấy chưa? Chị hiểu em nhất.”

Yenni nghiêng người, cúi xuống thì thào:
— “Này, em vừa mới nói gì với Giyuu đấy hả?”

Muichirou nhìn nàng chớp mắt, mặt vô cảm nhưng giọng lại mềm nhũn:
— “…Em chỉ nói sự thật thôi. Nhưng chị đừng giận, nhé?”

Yenni: “…”

Giyuu thì ngồi một góc, ôm trái tim vỡ vụn lần thứ n, nghĩ thầm: Lần sau thà mình im lặng còn hơn mở miệng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com