Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muichirou

Trong phủ Yenni đêm đó sáng rực ánh đèn, mùi thơm của cá hồi hầm củ cái tỏa ra khắp gian phòng, vừa ấm áp vừa hấp dẫn. Yenni bận rộn bê ra hết món này đến món kia, còn Giyuu thì ngồi khá gượng gạo ở bàn, chẳng biết nên để tay vào đâu.

Muichirou ngồi ngay sát bên Yenni, cái ghế nhỏ xíu mà nhóc con này còn cố dịch lại gần, hầu như dán hẳn vào tay áo nàng.

Yenni tươi cười:
— Mời anh ,Giyuu-san  ăn nhiều vào nhé, tôi nấu riêng cho anh đó.

Nghe xong, đôi mắt Giyuu thoáng sáng lên, hơi cúi đầu:
— Cảm ơn… tôi thật sự… cảm kích.

Vừa mới gắp một miếng cá hồi đưa lên miệng thì giọng nhỏ xíu nhưng chí mạng của Muichirou vang lên ngay cạnh:
— Ăn xong rồi thì về đi, đừng có ngồi lâu.

Giyuu suýt nghẹn. Đũa khựng lại, lưng căng thẳng hẳn. Yenni trố mắt, quay sang thì thấy nhóc con đang vừa gặm khoai vừa tỉnh bơ như thể “ta nói gì sai sao?”.

— Muichirou! — Yenni vội vàng huých nhẹ tay cậu. — Sao lại nói thế hả?

Muichirou nghiêng đầu, đôi mắt long lanh trong trẻo nhưng câu nói thì độc miệng hết mức:
— Thì đúng mà. Đây là bữa ăn làm Giyuu-san vui lên thôi, đâu phải bảo anh ta dọn đến ở chung đâu.

Giyuu: “…”
Cái muỗng trong tay hơi run run.

Yenni quýnh quáng cười gượng:
— Anh đừng để tâm nhé! Muichirou chỉ… ừm…ý em ấy không  phải thế...em ấy nói năng chưa quen thôi.

Muichirou chống má, nhìn Giyuu với vẻ mặt “Ăn nhanh rồi đi đi, còn làm phiền gì chị ấy nữa”. Đến mức Yenni phải lấy tay bịt miệng cậu nhóc lại.

— Muichirou, em đừng có nói nữa!

Nhưng vừa bịt thì Muichirou lại ngậm lấy mấy ngón tay nàng như một con mèo con bị nghịch, mắt vẫn lườm Giyuu như thể tuyên bố chủ quyền.

Yenni đỏ bừng mặt:
— Bỏ… bỏ tay chị ra ngay!

Giyuu im lặng nhìn cảnh đó, trong lòng bỗng thấy mình như người thừa cả trên bàn ăn. Nhưng ngay khi anh định đứng dậy cáo từ, Yenni vội vàng kéo tay áo giữ lại:

— Giyuu-san, anh ăn thêm đi. Tôi còn đang nấu súp nữa.

Muichirou chau mày, ghé tai Yenni thủ thỉ mà Giyuu nghe được rõ ràng:
— Chị à, anh ta ăn nhiều như vậy thì chị lại phải nấu thêm. Mệt chị thôi, chẳng đáng.

Yenni cắn môi, tức mà không nói được gì, chỉ muốn gõ cho nhóc con một cái vào đầu. Còn Giyuu thì một lần nữa… tuyệt vọng nhân đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com