Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muichirou- Đợi

Trong lớp học năm nhất, không khí lễ tình nhân rộn ràng đến mức ngồi trong lớp cũng nghe thấy tiếng hò hét ngoài hành lang. Trên bàn Muichirou thì khỏi nói—sôcôla hộp lớn hộp nhỏ, thư tình gấp hình trái tim, túi quà ruy băng hồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Tủ giày sáng nay còn suýt không mở ra nổi vì bị nhét đầy socola. Đám bạn cùng lớp ngồi xung quanh vừa ghen tị vừa trêu chọc:

– "Tokitou, cậu định mở cửa hàng kẹo hả?"
– "Thư tình chắc đủ để gấp cả trăm con hạc giấy rồi ấy chứ."

Cậu bạn nổi tiếng này thì chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt lạnh nhạt như thể mấy thứ kia là bụi rơi vướng lên bàn, chẳng hề động vào.

Đúng lúc đó, Yenni từ năm ba bước vào lớp. Nàng đi đến gần Muichirou để nhắc nhở:
– "Này, hôm nay em không cần đợi chị đâu, chị còn việc ở lại, cứ về trước nhé."

Vừa nói xong, Yenni đảo mắt qua cái bàn ngập quà, liền khoanh tay cười trêu:
– "Ô hô, xem ra em trai hàng xóm của chị nổi tiếng ghê nhỉ. Chắc phải mất cả buổi tối mới đọc hết thư tình quá?"

Đám bạn cùng lớp lập tức hóng, mắt sáng rực nhìn phản ứng của Muichirou. Nhưng trước khi Yenni kịp trêu thêm, cậu thản nhiên lấy tay đẩy cả đống quà qua phía cậu bạn cùng bàn, lạnh giọng nói:
– "Không phải của tôi, cậu muốn thì lấy hết đi."

Cậu bạn kia há hốc miệng, ôm đống quà mà run rẩy:
– "Ơ… ơ… cho thật hả?"

Cả lớp thì sững người, đồng loạt thì thầm: "Không phải của cậu?? Thế là sao??"

Ngay sau đó, Muichirou quay sang Yenni, ánh mắt vốn lạnh tanh lập tức đổi thành trong veo, nhẹ nhàng như nắng đầu xuân:
– "Chị, hôm nay em vẫn đợi. Lễ tình nhân đông người, về muộn không an toàn."

Không chỉ đám nam sinh trong lớp mà cả mấy nữ sinh lén đứng ngoài cửa cũng ngẩn ngơ, cái kiểu “mặt lạnh với cả thế giới nhưng dịu dàng duy nhất với một người” của cậu đúng là khiến họ muốn ngất.

Yenni thì chỉ biết chống trán cười bất lực:
– "Em đúng là… ương bướng hết thuốc chữa rồi."

Nhưng cuối cùng nàng vẫn gật đầu đồng ý, dặn thêm:
– "Ừ, vậy thì đợi chị. Nhưng không được bỏ bữa trưa đâu đấy, biết chưa?"

Muichirou khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên một chút. Đúng kiểu cậu chẳng cần sôcôla hay thư tình nào cả—chỉ cần một lời hứa hẹn bé xíu từ crush là đủ.

Trời chiều ngả vàng, cổng trường cao trung đông nghịt học sinh ra vào, từng nhóm ríu rít cười nói. Muichirou đứng tựa vào gốc cây ngay bên cổng, dáng người cao ráo, đồng phục gọn gàng, tóc buộc hờ bay lòa xòa trong gió, gương mặt thì lạnh tanh đến mức khiến mấy nữ sinh đi ngang phải ngoái lại nhìn. Nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm, ánh mắt chỉ chăm chăm hướng về phía dãy lớp năm ba.

Và rồi, đúng như dự đoán, từ xa đã thấy Yenni bước ra cùng một nam sinh khác. Người đó không ai khác chính là Hadashi Shinosuke – hội trưởng hội học sinh, đàn anh khóa trên. Trông hắn ta vừa cười đùa vừa nói chuyện tự nhiên với Yenni, một tay còn cầm balo hộ cô, tay kia giấu sau lưng, lấp ló một hộp quà gói giấy đỏ. Xung quanh, vài nữ sinh thì thào:

– “Kia kìa, couple Hadashi–Hikane xuất hiện rồi!”
– “Đúng là trai tài gái sắc, đẹp đôi quá trời.”

Muichirou nghe mà khóe môi nhếch nhẹ, nhưng chẳng phải cười—mà là kiểu nguy hiểm đến mức lạnh gáy. Cậu nhớ rất rõ vài hôm trước mấy nữ sinh trong lớp còn bàn tán về cái “thuyền couple” này, rằng Hadashi từ năm ba đã công khai thích Yenni, gọi thẳng tên nàng chứ không dùng họ như người ngoài.

“Không đời nào,” Muichirou nghĩ, mắt khẽ nheo lại.

Ngay lập tức, cậu cất giọng trong trẻo mà dứt khoát:
– “Chị Yenni.”

Giữa đám đông ồn ào, chỉ cần một tiếng gọi đó, Yenni lập tức ngẩng đầu nhìn. Nụ cười cô hiện rõ, ánh mắt lóe lên tia vui mừng khi thấy cậu đang đứng đợi. Cảnh tượng này lọt ngay vào mắt Hadashi.

Yenni vừa định quay sang chào tạm biệt đàn anh để ra chỗ Muichirou thì Hadashi bỗng nắm lấy cổ tay nàng, cười ôn hòa nhưng giọng lại đầy hàm ý:
– “Người đợi cậu ở cổng là ai vậy? Không giới thiệu cho tớ sao?”

Yenni thoáng ngập ngừng, định rút tay về. Nhưng Muichirou đã không để mọi chuyện đi xa thêm một giây nào. Cậu bước tới, ánh mắt sắc lạnh, nhanh như chớp tách tay Hadashi khỏi cổ tay Yenni. Lực đạo mạnh đến mức đối phương hơi sững lại, còn Muichirou thì thẳng thừng giựt lấy balo từ tay đàn anh, ôm sát vào ngực mình.

– “Balo của chị ấy, tôi lấy lại. Người đợi chị… không cần giới thiệu.”

Giọng nói của Muichirou lạnh lùng đến mức không khí xung quanh như đông cứng. Đám học sinh gần đó ngạc nhiên há hốc, nhiều người còn lén rút điện thoại ra quay. Cái cảnh học bá năm nhất – Tokitou Muichirou, đẹp trai nổi tiếng, lại công khai ra mặt bảo vệ “chị hàng xóm” khiến ai nấy choáng váng.

Hadashi thì thoáng sững, nhưng nhanh chóng mỉm cười lịch sự, như thể muốn làm dịu tình hình. Thế nhưng, Muichirou lại chẳng thèm nhìn anh ta lấy một lần. Cậu chỉ cúi xuống, bàn tay ôm balo đưa cho Yenni, giọng dịu hẳn đi, ấm áp đến mức khiến nàng bối rối:
– “Chúng ta về thôi, chị. Đông người lắm, đứng đây không an toàn.”

Yenni dở khóc dở cười, vừa thương vừa thấy Muichirou đúng kiểu em trai ghen ngầm, liền khẽ gật đầu:
– “Ừ, chị về ngay.”

Trước ánh mắt trố ra của mọi người, Muichirou thản nhiên xoay người bước đi, chẳng buồn quan tâm đến hộp quà Valentine còn nằm trong tay Hadashi.

Chỉ có Yenni bị kéo đi vội, còn ngoái đầu lại, thầm nghĩ: “Trời đất, Muichirou đúng là… càng lớn càng chẳng giống ‘em trai hàng xóm’ tí nào cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com