Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muichirou- Nghỉ trưa

Giờ nghỉ trưa ở trường cao trung luôn là lúc học sinh tản ra khắp nơi, người thì kéo nhau xuống căn tin, người thì lên sân thượng hóng gió. Nhưng có một “quy luật bất thành văn” mà đám bạn cùng lớp Muichirou rút ra rất nhanh:

Chưa kịp rủ Tokitou Muichirou đi ăn thì cậu đã… mất hút.

Đúng 12 giờ, vừa nghe tiếng chuông reo, cậu xếp gọn sách vở, lẳng lặng đứng dậy.

“Ê Tokitou, mày đi ăn không, tụi tao—”
“… Đi trước.” – cậu đáp gọn lỏn, rồi thoắt cái biến mất như làn khói.

Cả lớp: “…”
Ủa, cái ông này học bá lạnh lùng mà tốc độ thoát hiện trường như ninja vậy trời?!

Thực ra, đích đến của Muichirou thì ai mà biết… ngoại trừ một người: Yenni.

Cậu quá rõ crush có thói quen lười ăn trưa, toàn ăn đại gói bánh hoặc tệ hơn là bỏ bữa. Thế nên ngày nào cũng vậy, cậu phi thẳng lên lớp năm ba để lôi Yenni đi ăn cùng.

Cái tên Tokitou Muichirou nổi tiếng khắp trường, đến tận lớp đàn anh đàn chị năm trên. Thế nên vừa thấy bóng cậu xuất hiện ở dãy lớp 12, học sinh lập tức rì rầm:

“Ơ, Tokitou năm nhất kìa!”
“Cậu ta đến lớp khối trên làm gì thế nhỉ?”
“Trời ơi, học bá lạnh lùng đi tìm ai à?!”

Không ít đàn chị dạn dĩ chặn đường:
“Muichirou-kun, cậu có muốn đi ăn cùng bọn chị không?”
“Cho chị số LINE đi, chị có chuyện muốn nhờ cậu tư vấn.”

Cậu chẳng thèm để tâm, mặt tỉnh bơ, bước thẳng về phía cửa lớp Yenni.

Đúng lúc ấy, bạn thân của Yenni – một cô nàng hoạt bát – bước ra. Muichirou khẽ gọi:
“Bạn của Yenni-senpai, giúp em gọi chị ấy ra với ạ ”

Cô bạn ngạc nhiên, chớp mắt nhìn “nam thần lạnh lùng” giờ lại chủ động nhờ vả, rồi hứng thú chạy vào:
“Yenni ơi, có người tìm cậu ngoài cửa kìa!”

Yenni còn đang ngơ ngác:
“Hử? Ai tìm mình thế…?”

Cánh cửa lớp mở ra, Yenni bước ra ngoài. Chỉ trong tích tắc, thái độ Muichirou đổi xoành xoạch. Vẻ lạnh lùng băng giá khi nãy biến mất, thay vào đó là nụ cười tươi hiếm thấy, giọng nhẹ hẳn:

“Yenni-nee, đi ăn với em nhé.”

Yenni nhíu mày, vừa ngượng vừa cười:
“Em lại lên đây nữa à? Bao nhiêu người nhìn rồi đó.”
“Không sao. Em chỉ muốn chắc chị không bỏ bữa thôi.”

Cảnh tượng này lọt thẳng vào mắt bao người chứng kiến: Tokitou Muichirou, học bá lạnh lùng, biểu tượng cao ngạo của năm nhất… lại hóa cục bông ngoan khi đứng trước chị gái năm ba hàng xóm.

Đàn chị năm ba xung quanh: “…”
Ủa, thế là tụi mình vừa bị bơ sạch chỉ vì cậu ta đến tìm Hikane-senpai thôi sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com