Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muichirou- Ngủ

Sáng hôm sau, mới vừa mở cửa phòng ngủ, Muichirou đã lập tức bị cả đám bạn cùng phòng lao tới như ong vỡ tổ. Cứ thế kéo thẳng cậu vào góc tường như tội phạm bị thẩm vấn.

— Ê ê Tokitou, khai thật đi! — một tên dí điện thoại sát mặt cậu, màn hình là bài đăng ảnh tay nắm tay hôm qua.
— Trang mạng trường hôm qua là thật hả!?
- Có bạn gái là Hikane-senpai xinh như thế mà không nói tiếng nào hả thằng này!!!
— Hả??? Là thật à???
— Mà… sao nhanh vậy, mới năm nhất đó! Dữ dằn ghê…

Cả đám nhao nhao, giọng la om sòm làm cả lớp náo loạn.

Muichirou thì đứng giữa vòng vây, mặt tỉnh bơ. Cậu chỉ “ừm” một tiếng, rồi gật đầu rất hờ hững, trả lời lấp lửng:

— Sắp rồi.

Nói xong, cậu thản nhiên bỏ đi để lại một đám bạn trai cứng đơ vài giây, não tạm dừng hoạt động. Đến khi hiểu ra, cả bọn như phát nổ:

— CÁI GÌ!? SẮP RỒI LÀ SAO!?
— Ý là… chuẩn bị công khai hả !??
- Vậy là sắp thành đôi thiệt á!?!?
— Mẹ ơi, học bá Tokitou có bạn gái thật rồi!

Cả lớp hú hét ầm ĩ như vỡ chợ, còn đám nam sinh thích thầm Yenni thì đồng loạt ôm tim than trời:
— Xong… hết cửa rồi…hu hu crush của tui

Trong khi đám bạn còn điên loạn, Muichirou đã thản nhiên rời lớp, đi thẳng sang phòng của Yenni.

Cậu vừa gõ cửa, thì Mikane ló đầu ra, nháy mắt cười bí hiểm:
— Yenni còn ngủ nướng kìa. Chị đói bụng quá, xuống ăn sáng trước nha. Cậu vào trông chừng giúp đi, chút nữa chị sẽ mang đồ ăn sáng lên cho cả hai luôn.

Nói rồi Mikane chạy đi mất, còn không quên bắn tim “thuyền trưởng” để lại Muichirou đứng hơi ngẩn vài giây. Nhưng rồi, cậu mở cửa bước vào.

Quả thật Yenni đang ngủ rất ngon. Mái tóc mềm xõa xuống gối,đôi môi khẽ mấp máy như đang mơ, gương mặt thanh tú thoải mái đến mức làm cậu không nỡ gọi dậy.

Muichirou ngồi xuống ghế cạnh giường, chống cằm nhìn một hồi lâu,.khóe môi bất giác cong lên. Trông chị ấy… đúng là vừa đẹp vừa đáng yêu.

Cậu đưa tay ra, chọc nhẹ mũi nàng nhỏ một cái.

— Ưm… — Yenni khẽ cau mày, nhăn mặt, rồi khó chịu xoay người qua một bên, đôi môi mấp máy nói mớ:
— Nè...Đừng có… ăn hết bánh của tui mà…

Muichirou ngẩn ra, rồi bật cười khẽ. Đôi vai khẽ rung rung, ánh mắt nhuộm đầy dịu dàng.

— Ngay cả lúc ngủ… chị cũng chỉ mơ về ăn thôi sao?

Cậu cứ vậy mà chống cằm ngồi yên đó, nhìn cô say ngủ, đôi mắt dịu dàng đến mức nếu ai bắt gặp lúc này chắc chắn sẽ ngất vì shock đường.

Không hề có ý định gọi dậy, không quấy phá nữa, Muichirou chỉ kiên nhẫn ngồi trông nhìn nàng nhỏ tiếp tục ngủ yên, khóe môi vẫn cong cong cười khẽ, thỉnh thoảng lại chỉnh chăn cho ngay ngắn, hoặc vuốt gọn mấy sợi tóc rối loà trên má.

Trong căn phòng yên ắng, tiếng thở đều của Yenni hoà cùng nhịp tim cậu đang đập nhanh bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com