Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Extra] - Fic ngắn 141: Đúng là tạo nghiệp

 Sau lễ cưới ở Việt Nam, Kisa và Kijay không về nhà ngay. Hai người bay sang Đức theo lời rủ của chị Hân - chị ruột của Kijay, cũng là người làm chứng cho tờ giấy đăng ký kết hôn của cả hai.

Từ khoảnh khắc đó, Double Ki không còn chỉ là cái tên OTP để fan gào thét nữa, mà đã trở thành danh xưng "vợ chồng hợp pháp", có dấu đỏ hẳn hoi. Vậy mà khi ký xong, hai đứa vẫn phá lên cười vì dòng chữ "Spouse (Vợ - chồng): Kisa & Kijay" trông nó cứ... sai sai thế nào ấy.

"Ủa, giờ anh là vợ hợp pháp của em hả?" Kijay nhướn mày, cười khẽ.

"Ờ, nhưng mà ngược lại mới đúng. " Kisa đáp tỉnh queo.

"Nghe hơi buồn cười nhỉ?"
"Buồn cười thật. Còn cấn cấn."

Tuần trăng mật của họ, không hoa hồng, không nến thơm, không bữa tối sang trọng dưới ánh đèn vàng. Thay vào đó là mấy ngày dạo phố chụp ảnh, cười ngặt nghẽo khi Kisa lỡ trượt chân trên vỉa hè băng tuyết, là những buổi sáng kéo nhau ra quảng trường ăn xúc xích nướng và uống cà phê nóng, là tối nằm lười trong phòng khách sạn, chơi vài trận game.

Với người ngoài, đó chắc chắn là tuần trăng mật kỳ lạ nhất trên đời.
Còn với họ, như thế mới là đúng  là hai người họ vừa là người yêu, vừa là bạn thân, vừa là hai thằng nhây bất chấp quốc tịch.

Tối hôm đó, tuyết ngoài trời rơi dày. Cửa kính mờ đi vì hơi ấm trong phòng.
Hai người ngồi trước sofa, chân quấn chung một cái chăn, trên bàn là đĩa mực nướng, túi snack và vài lon bia Đức. TV đang chiếu trận bóng khuya, tiếng bình luận viên ồn ào như reo.

Kisa ngả người, tay cầm bia, mắt dán lên màn hình.
"Thằng số 9 đó đá hay gớm."

"Ờ, người ta dân chuyên mà, chứ đâu phải ông già chạy 50 phút là thở hồng hộc như anh."
"Ê, đừng nhắc vụ đó nữa. Lần đó là do đói thôi!"
"Ừ, anh đói thôi ~"
"..."
"Ủa sao im re vậy?"
"Tao đang suy nghĩ nên dỗi mày hay uống bia tiếp thôi."
"Uống đi, dỗi làm gì cho mệt, cưới người ta rồi thì phải chịu."

Cả hai bật cười. Tiếng cười hòa lẫn tiếng pháo ăn mừng ngoài khán đài TV, lan ra ấm cả căn phòng.

Một lát sau, khi bia đã gần cạn, Kisa dựa hẳn người vào sofa, ánh mắt hơi lơ mơ, gương mặt đỏ ửng vì say. Anh ngước nhìn Kijay, im lặng vài giây. Ánh mắt đó khiến cậu hơi khựng lại.

"Gì thế?" Kijay nhíu mày.

Kisa không trả lời, chỉ nghiêng người, rồi rúc thẳng vào lòng cậu, ôm chặt, còn nằm đè lên người cậu.

"Ê, ê! Cẩn thận đổ bia kìa!" Kijay bật cười, đặt lon bia xuống bàn.
Nhưng rồi cậu cũng thôi, chỉ khẽ thở ra và vòng tay ôm lại anh. Dù gì thì...  cũng là ông chồng mình mà.

"Kisa, anh sao thế? Này, ngoan, có gì thì nói em." Kijay vỗ nhẹ lưng anh, giọng vừa dỗ vừa trêu.

Kisa ú ớ, giọng lè nhè, hơi bia phả ra ấm nóng:
"Trước đây... tao còn chưa từng nghĩ là sẽ thích một đứa như mày, Kijay ạ. Chứ đừng nói là yêu, rồi cưới xin các thứ..."

Anh dừng lại, thở dài nhỏ xíu, rồi bật cười. Nụ cười mang theo chút men lúa mạch, khờ khờ mà lại dịu dàng đến lạ.
"Nhưng mà... thế quái nào tao lại đổ mày được nhỉ..."

Kijay khẽ nheo mắt, cố giấu nụ cười.
"Sao, giờ hối hận rồi à?"

"Không." Kisa lắc đầu, mái tóc cọ nhẹ vào cổ cậu. 

"Vui còn không hết." Rồi anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, lâu đến mức khiến Kijay phải nuốt khan. "Mày biết không... Tao cưới được mày là phép màu đấy, Kijay à... Tao vui lắm..."

Kijay mím môi, ngón tay khẽ vén lại mấy sợi tóc rối trên trán anh.
"Ừ đúng là phép màu. Không ngờ Kisa mỏ hỗn cũng nói được mấy câu sến súa như này..."

"Hừm..." Kisa nhắm mắt, giọng nhỏ hẳn đi. "Kijay này..."
"Dạ?"
"Tao chọn mày. Tao yêu mày. Nên... không được bỏ tao."

Kijay cười, tay xoa nhẹ vai anh như dỗ một đứa trẻ say rượu:
"Ngoan. Không bỏ đâu. Bỏ làm chó."

Kisa lí nhí, giọng nhỏ đến mức như chỉ mình Kijay nghe được:
"Ừ... yêu mày lắm..."

Cậu bật cười, khẽ đặt một nụ hôn lên trán người say đang gối đầu trong lòng mình.
"Em biết."

Sáng sớm, Kisa tỉnh dậy với cái đầu ong ong. Ánh sáng lọt qua rèm khiến anh phải nheo mắt, tay mò mẫm quanh sofa tìm điện thoại.
Trước khi kịp với tới, Kijay từ bàn làm việc quay lại, giọng đầy tinh quái:

"Anh dậy rồi hả... Anh già sến sẩm."

Kisa nhíu mày:

"Hả? Mày nói gì?"

Kijay giơ điện thoại lên, mở đoạn clip quay từ tối qua. Giọng Kisa lè nhè phát ra rõ mồn một:

"Tao cưới được mày là phép màu đấy... không được bỏ tao..."

Kisa chết lặng, mặt đỏ bừng, rồi nhào tới:

"Mày quay lúc nào đấy hả?! Xóa mau!"

"Không~ Clip hàng hiếm thế này sao xóa được."

Kijay cười khúc khích, chạy vòng quanh phòng, còn Kisa vừa đuổi vừa lảm nhảm:
"Mày mà tung lên mạng tao li dị thật đấy!"

"Ủa, mới hôm qua ai còn nói 'đừng bỏ tao' mà tarrr?"

"Đừng để tao bắt được mày, thằng nhóc éc!!"

Hôm đó, hai con người, hai chiếc story với chiếc vibe trái ngược được đăng lên facebook.

|Kijay's story| "Có người cưới chưa tới 1 tháng đã muốn li dị :))) lêu lêu @Kisa "

|Kisa's story| "Men bia làm hỏng người. Đúng là tạo nghiệp! Li dị  cái ***  nhá! @Kijay  làm gì  có chuyện dễ thế  😏 "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com