Fic ngắn 71: Hội chợ đêm.
Thứ Bảy, trời Sài Gòn không mưa, không nắng, se se mát như thể cố tình tạo điều kiện cho người ta bước ra đường.
Cả nhóm hẹn nhau đi hội chợ đêm - Kisa, Kijay, Siro, Bon, White, Kresh, Don và Ozin. Tám người lộn xộn nói cười, vừa đi vừa chỉ trỏ đủ thứ: từ quầy xiên nướng đến gian hàng bán gối ôm hình mèo béo ú.
"Mày nhìn cái thằng trong bộ đồ mascot kìa, chắc nóng sắp xỉu." Don huých Ozin.
"Xỉu thật rồi đó, tao thấy nó đang thở ra bằng tai." Ozin cười như được mùa.
Trong lúc cả nhóm cười nghiêng ngả, dòng người đông nghịt đẩy mỗi đứa đi một hướng thế là bị tách nhau lúc nào không hay. Kijay ngó quanh, định gọi thì thôi, thấy quầy xiên nướng ngay bên cạnh liền ghé mua vài que ăn đỡ. Đang nhai ngon lành thì thấy Siro lạc trôi đi tới từ hướng ngược lại.
"Ơ, anh Siro!"
"Ơ Kijay? Mày đâu ra đây vậy? Cũng bị thất lạc à?"
Hai người tay bắt mặt mừng. Kijay dúi một xiên bạch tuộc vào tay Siro, kể linh tinh mấy chuyện vừa nãy:
"Em thấy cái quầy bán ống hút hình thanh kiếm bao giờ chưa?"
"Trời đất, có người mua thiệt á!"
"Ừ, trông còn có vẻ bán rất chạy nữa."
Kijay đang cắn một miếng xiên thịt nướng thì bất ngờ cảm thấy có ai va khẽ vào vai mình từ phía sau. Cậu quay lại, vừa kịp đưa tay đỡ một cô gái vừa trượt chân, suýt ngã vào người mình.
"Ơ, bạn ổn không?" Cậu hỏi, tay đỡ nhẹ lấy cánh tay cô bạn.
"Dạ, ổn, cảm ơn cậu..." Cô gái ngẩng mặt lên, cười với Kijay bằng một nụ cười ngại ngùng. Mắt cô lấp lánh, như vừa nhìn thấy ánh đèn chụp hình. Rồi, như thể lấy hết can đảm, cô nói tiếp:
"...Bạn dễ thương ghê á...Ờm... cho mình xin kết bạn Facebook được không?"
Kijay lập tức đứng đơ ra như tượng. Siro đứng bên cạnh, mắt sáng như bắt được tin hot.
Cậu vốn không quen kiểu tương tác trực tiếp với gái lạ như thế này. Với fan thì khác - fan là fan, còn cái này là người ngoài đời thật, mà cô bạn này... còn khá xinh. Môi cậu mấp máy một lúc mà chẳng nói ra nổi chữ nào, trong đầu đang hoảng loạn nghĩ:
*Mình từ chối thì có vô duyên không? Người ta chỉ xin Facebook thôi mà... Nhưng mà... nhưng mà...*
"À... cái đó... mình..." Cậu ấp úng, tay rút vội điện thoại ra như cái phản xạ tự vệ.
Ánh mắt của cô gái vẫn đang nhìn cậu chờ đợi. Không có gì khó chịu, không có gì ép buộc. Chỉ là chờ. Chính ánh mắt ấy lại khiến Kijay càng lúng túng hơn, cậu chẳng biết từ chối thế nào mà không làm cô buồn, cũng không muốn bị xem là kiêu hay bất lịch sự.
*Chắc kết bạn thôi, đâu có gì... chắc vậy...* Cậu tự bào chữa trong lòng, tay run run bấm 'add friend' rồi cố gượng cười đáp lại.
"Cảm ơn nha!" Cô gái vui vẻ cười, rồi vẫy tay chào nhẹ trước khi quay lưng đi.
Kijay thở phào một cái, đứng đờ ra mất vài giây. Cậu vừa bị... xin số. Và không biết bằng cách nào, cậu không dám từ chối.
Siro đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, khoanh tay, nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin nổi:
"Chu choa... em tôi đào hoa ghê ta ơi, được gái xinh chủ động làm quen luôn."
Kijay gãi đầu:
"Anh đừng nói nữa... ngại gần chết... em chưa gặp tình huống này bao giờ cả."
Siro khoanh tay lắc đầu.
"Cái mặt lúc bị xin số đơ như CPU nóng quá tụt FPS luôn. Em nhát thế này thì bao giờ mới có bồ đây."
"Em vẫn bé mà, yêu đương cái gì!"
Cùng lúc đó, ở phía kia hội chợ, Kisa đang đi lạc cùng anh Bon.
"Ủa, Kijay đâu? Không thấy nó nữa." Kisa hỏi, mắt lia tìm quanh.
Anh Bon nhai bánh tráng trộn, vừa ăn vừa nói:
"Hồi nãy Siro nhắn anh rồi, hai người họ đang đi cùng nhau. Mà thôi, lo thân mình trước đi. Anh với em giờ cũng đang lạc khỏi team rồi nè."
Sau một hồi cả nhóm cũng tìm về được với nhau. Kisa đi cùng Bon, White đi cùng Kresh, Ozin đi với Don, mỗi cặp là một mẩu chuyện riêng. Thế là cả đống truyện tạp nham bắt đầu tuôn ra. White lúc lạc thì gặp được Kresh ở khu đồ thủ công, lỡ tay làm rơi bình gốm suýt nữa đền tiền.
"Pha đấy sợ thật sự."
"Thằng Kresh này nè, đi đường mà mắt mũi cứ nhìn đi đâu ế, làm rơi bình một cái đùng."
"May mà ông chủ dễ tính không tui với White bị xích ở đó luôn rồi."
Don vỗ ngực, tự đắc khoe chiến tích:
"Tụi tui chơi bắn súng, mà bắn trúng toàn con gấu bông to nhất!"
"Chém. Don nó bán mình cho quầy đó luôn rồi. Giờ hết tiền ăn tối, đang định xin ăn xiên ké đây." Ozin chen vào.
"Ủa, mấy người còn có Ozin đi chung đó hả?" White vừa ăn dâu lắc vừa hỏi.
"Chứ không lẽ tôi đi với ma à?" Ozin lườm.
Lúc ấy, Siro bồi thêm một chuyện:
"Nãy có chuyện hót hòn họt đó nha. Kijay bị gái xin kết bạn Facebook. Mà là gái xinh luôn nha anh em."
Cả nhóm đồng loạt nhìn về phía Kijay, nhân vật chính của câu chuyện, người đang uống Matcha Latte.
"Ồooooooo!"
Don cười ré lên:
"Tui nói rồi mà, cái mặt Kijay là kiểu này hút gái dữ lắm."
Kresh than trời:
"Ủa chứ giờ không phải hút mỗi fan nữa hả?"
Ozin lấy tay vỗ vai Kijay, cười hả hê.
"Coi bộ bạn tôi nhìn khờ khờ mà cũng có số đào hoa phết."
Kisa nãy giờ im lặng, nghe xong khẽ nhíu mày. Anh Bon liếc sang, thấy mặt Kisa có vẻ không vui liền huých nhẹ:
"Ghen hả mậy?"
Kisa đáp, miệng cười nhưng trông còn khó coi hơn khóc:
"...Không để ý."
"Ủa không để ý mà làm mặt căng dữ vậy em?"
"Tin không thì tùy."
Nhưng từ lúc ấy, Kisa cũng chẳng tham gia chọc cười như thường nữa.
Đến lúc tan hội, mọi người dần chia nhau về. Vì hội chợ gần nhà, Kisa và Kijay đi bộ. Hai người im lặng đi cạnh nhau. Kijay vẫn nói một mạch:
"Hồi nãy em ăn cái khoai nướng ở góc cuối á, ngon lắm, cay vừa phải... Rồi Siro còn mua hai cái ống hút hình kiếm nữa chứ, vô tri thật sự,... có trò ném vòng nữa, anh biết trò đó không? Với lại em cũng..."
Chợt cậu nhận ra... Kisa nãy giờ chỉ im lặng.
"Anh mệt hả?"
"Không..."
"Anh không vui à?"
"Ừ."
"Em... làm gì sai hả?"
"...Ừ, mày add nick gái lạ."
Kijay khựng lại. Mặt nóng ran.
"Ờ... thì... tại em không biết từ chối sao cho lịch sự, mà người ta cũng đâu có gì xấu..."
"Nhưng mày cũng đâu phải kiểu hay cho số linh tinh đâu ha?" Kisa nói, giọng không cao nhưng đầy trọng lượng.
Kijay ngập ngừng:
"Anh cũng hay bị gái xin số đó thôi..."
"Nhưng có lần nào tao cho đâu."
...
Không khí trở nên trầm xuống thấy rõ. Gió thoảng nhẹ. Đèn đường hắt xuống mặt đường một vệt vàng nhạt. Cả đoạn đường sau đó im lặng một cách khó xử. Kijay cảm nhận được áp lực to lớn của "cơn giận im lặng" từ Kisa. Vô cùng ngột ngạt.
Tới cổng chung cư của Kijay, Kisa nói khẽ:
"Lên nhà đi. Tao về."
Vừa quay lưng, cổ tay anh đã bị Kijay nắm lấy.
"Khoan đã..Em biết lỗi rồi... tha cho em đi mà..."
Kisa quay lại, nhướng mày.
"Thế giờ sao?"
"Muốn gì cũng được. Quà, đồ ăn, làm culi trong game, skin mới đều được..."
Kisa chắp tay sau lưng, giả vờ suy nghĩ, rồi nghiêng đầu:
"Gì cũng được hả?"
"Đúng, miễn trong khả năng."
Anh khẽ nheo mắt. Rồi giơ tay chỉ lên má mình nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Nè. Hôn cái coi."
"..."
Mặt Kijay đỏ lựng. Cậu lúng túng:
"Nhưng..."
"Sao? Tưởng gì cũng được cơ mà? Cũng không vượt ngoài khả năng."
Kijay không biết phải phản bác thế nào. Hoàn toàn không còn đường lui. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Tay vịn vai anh, kéo anh cúi xuống, khẽ chạm môi lên má anh. Còn chưa kịp lùi lại, Kisa đã túm cậu kéo ôm vào người.
"Ể?!" Cậu khẽ giãy. "Anh làm cái g..."
"Im!" Kisa giữ chặt, cằm tựa lên vai cậu. "Lúc nãy là chuộc lỗi, bây giờ ôm là đền bù."
Kijay ban đầu còn chống cự, nhưng sau đó chỉ đứng yên, thậm chí... để yên cho anh ôm như thế. Kisa áp má vào tóc cậu:
"Gái xinh ha... gái đẹp ha... không cho đụng..." Kisa khẽ thì thầm. "...Lần sau không được cho số gái nữa."
"Em biết rồi. Không có lần sau. Giờ anh thả em ra được chưa?" Cậu cười nhẹ, tay vỗ vỗ lưng anh.
Kisa buông ra, nhưng trước khi rời đi, anh cúi xuống, khẽ hôn một cái lên trán Kijay, nhẹ như gió thoảng.
"...Coi như đáp lễ." Anh nháy mắt.
"Ơ..." Kijay đứng hình.
"Ngủ sớm đi. Tao về. Hôm nay tạm tha." Kisa quay lưng bước đi.
Kijay đứng dưới ánh đèn, chạm tay lên trán, mặt vẫn còn nóng như vừa sốt nhẹ. Ngại chết Kijay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com