(1)
ㅤ
ㅤ
Chán nản vãi, James dạo này chẳng quan tâm gì đến con cún nhỏ đang chờ hắn mỗi ngày, biết rằng dạo này hắn bận bù lu bù loa lên. Nhưng mà, không quan tâm người yêu mà chỉ ôm đống công việc thôi, cũng khiến nó có hơi.. ghen!
Có hôm nó hơn mười hai giờ đêm đi lọ mọ làm cơm cuộn, thành ra mệt quá ngủ quên nên cơm bị hỏng nên chẳng còn ăn được nữa. Keonho phải giấu nhẹm đi để hắn không tránh phạt nó.
Hay có lần nó nghịch tóc thằng anh Martin trong lúc đang tâm sự về tuần cuối quảng bá, bị hắn nhìn cảnh cáo nên chả dám hó he gì nữa. Nó chỉ nhìn hắn, rồi cười gượng.
Hôm nay cũng thế, nó đang phụng phịu giận dỗi do nay hắn có hơi nặng lời khi tập diễn bài hát mới.
"Keonho, em làm sai rồi. Tập lại!"
James còn chẳng buồn ngẩng đầu nhìn nó, chỉ cau mày nhẹ khi xem lại đoạn phim tập luyện vừa quay.
Keonho ban đầu còn đang sung sức, nhưng tập hai ba lần mà vẫn sai khiến nó nản, nó bỏ về khi hắn còn đang tức điên lên.
"Keonho! Em quay lại đây cho anh!"
"Thôi, để về em khuyên nó cũng được, mình tập tiếp, mốt nói lại là được."
Martin giảng hoà, xua xua tay để giúp hắn hạ nhiệt trong cơn nóng giận.
Ừ thì.. lỗi cũng nằm ở nó khi không chịu sửa lỗi, nhưng mà, Keonho tặc lưỡi, hắn cũng sai vì quát nó mà?!
Cánh cửa kêu két một cái, mọi người về rồi! Keonho trùm kín chăn lên đầu, vờ như đang ngủ. Thêm một tiếng nữa, là tiếng cửa phòng đang được mở. Người đó đi về phía giường, rồi nằm thụp xuống. Keonho biết ngay đó là Martin, liền hé đầu ra khỏi chăn để nhìn.
"Keonho, đừng có vờ ngủ nữa."
Nó cười, đạp mạnh chăn ra, ngồi trên giường mà mếu máo.
"Anh James.. giận em rồi ạ?"
"Mẹ hỏi câu chán bỏ xừ."
Thôi xong, giận thật rồi! Martin kể rằng từ lúc nó rời đi, James bắt đầu khó ở hơn. Hắn cáu giận với Juhoon, rồi lại bực mình vì lỗi sai bé xíu của Seonghyeon. Và cũng như chuẩn bị đến Martin (có lẽ vậy.)
"Liệu mà làm hoà đi, phiền vãi."
"Em biết rồi ạ."
Keonho lại nằm xuống, nhìn lên trần nhà màu trắng rồi vớ lấy chiếc điện thoại ở trong chăn, mở ChatGPT lên.
Keonho: Xin chào.
ChatGPT: Xin chào,
bạn cần mình giúp gì không?
Keonho: Có cách nào để người
yêu hết dỗi mình không?
ChatGPT: Có chứ, đó là bạn thẳng mặt
đi ra xin lỗi người yêu bạn là xong.
Keonho: Cách khác đi, như kiểu ăn
mặc lộng lẫy rồi khiến người ta
ghen các thứ các thứ ấy.
ChatGPT: Xin thưa là chịu bạn nhé!
Má, ChatGPT giờ hiện đại tới mức đi nói vậy với người ta à? Keonho thoát app ra, lên Google tìm kiếm "Con trai nên mặc gì để khiến cho người yêu hết giận?".
Chỉ một giây sau, Google đã trả về nhiều kết quả khác nhau, nó cười sung sướng. Chạy đến tủ quần áo mà tìm kiếm cặp kính màu đen, cùng chiếc áo hoodie xanh với một chiếc quần jeans. Được rồi, chờ đó James Chao, Keonho sẽ khiến hắn phải hết giận nó!
"Keonho."
Martin gọi, nó cất đồ vào chỗ treo rồi chạy nhanh ra nơi phát ra tiếng, ồ! hoá ra là ở phòng ngủ. Vừa vào thì thấy anh Martin, anh Juhoon và Seonghyeon đang ngồi chờ sẵn. Keonho khẽ siết nhẹ lòng bàn tay, ánh mắt lúng túng nhìn đi chỗ khác.
"Đóng cửa vào đi em."
Keonho làm theo lời Juhoon, vội vàng khoá cửa lại, ngồi bên cạnh Seonghyeon trên giường của mình với tư thế thoải mái.
"Chào mừng đến với chương trình KeonJames: Hôm nay có chuyện gì? tập thứ mười bốn."
Vãi l... À ừ nhỉ, Keonho quên mất đội này là Hội đồng quản trị viên hay quân sư về tình yêu của Keonho... dời ạ.
"Chủ đề hôm nay là về cách để đối phương hết giận mình."
Martin cười khà khà khi thấy mặt nó như một quả cà chua chín. Anh tiếp tục cao giọng, vờ như không thấy bản mặt ngại ngùng của nó.
"Sơ lược, bạn và đối phương chung một nhóm. Hôm nay có lịch hẹn tập nhảy, đối phương nhắc lỗi bạn. Bạn ngại quá hoá giận nên bỏ về trước. Sau đó đối phương cũng cọc với các thành viên khác."
"Vậy câu hỏi được đặt ra là, làm thế nào để đôi bạn trẻ nối lại tình xưa?"
Martin vừa dứt câu, hai người còn lại đã cười lên. Nó chỉ muốn nhanh tìm một cái hố để chui xuống đấy ngay và luôn.
"Theo anh thì... chuyện này không hẳn là lỗi của riêng ai đâu, Keonho à."
"Anh James cũng có phần sai, là vì nóng giận rồi lớn tiếng với em. Nhưng em cũng biết mà, chỉ cần một người tập lệch nhịp nhạc thôi cũng làm cả nhóm phải tập lại từ đầu rồi."
"Mà lịch trình dạo này căng quá, ai cũng áp lực nên mới thành ra như vậy. Anh nghĩ James không hẳn giận em vì em làm tập sai đâu, anh ấy chỉ sợ cả nhóm mệt thêm thôi."
Juhoon từ tốn giải thích cho Keonho.
"Em bỏ về giữa chừng như thế.. khiến anh James và cả nhóm lo lắm ấy."
Nó gật đầu, vẫn cúi mặt xuống suy nghĩ.
"Anh nghĩ anh nói đến đây cũng giúp em đôi chút rồi, giờ tụi anh ra ngoài, em cứ từ từ suy nghĩ rồi ra nói chuyện với bọn anh sau nhé."
"Bọn anh vẫn luôn đợi em."
Seonghyeon tính nói gì đó nhưng Juhoon ngăn lại, rồi cả ba cùng rời đi để cho Keonho tự suy nghĩ về hành động của bản thân.
Keonho thở dài, nằm xuống giường, lại làm bạn với trần nhà rồi. Suy nghĩ lan man, hai con mắt nó cũng dần lim dim khép lại. Chẳng biết từ lúc nào nó đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Trong mơ, nó thấy mình đang đứng dưới cơn mưa to như trút nước, sấm chớp loé sáng chớp tắt liên hồi. Nó sợ hãi, chạy nhanh về phía căn nhà nhỏ ven đường, ngồi co rúm vào góc phòng. Nó muốn gọi ai đó, nhưng cổ họng nghẹn lại không thể phát ra tiếng. Không biết từ lúc nào đôi mắt của Keonho đã ngập trong nước mắt.
Keonho sực tỉnh khỏi giấc mơ, đưa tay lên thì thấy cả hai bên gò má của nó ướt đẫm nước mắt. Vậy là nó vừa ngủ vừa khóc ư? Vội vã lau nước mắt bằng áo, Keonho mở điện thoại lên thì đã hơn mười giờ đêm rồi.
Haiz, nó còn chưa ăn tối gì từ sau khi bỏ về giữa buổi tập, Keonho nhìn quanh phòng. Thấy ông anh và thằng bạn đã ngủ say từ bao giờ, nó rón rén đi ra ngoài. Mở tủ lạnh, thấy có hộp cơm cuộn, với mỳ tương đen trong tủ, nó lấy ra. Để vào trong lò vi sóng, hâm nóng lại.
Bỗng có tiếng kêu ở cửa, nó run run mà quay lại phía sau. Phù, ra là James đi vệ sinh đêm. Làm Keonho tý thì làm rơi hộp cơm cuộn, nó tính chuồn thì hắn nói vọng ra.
"Đứa nào ăn đêm đấy, mùi đồ ăn thơm quá."
Trời ơi, James là con ch.. à thôi, mà sao khả năng khứu giác nhạy thế? Keonho chạy vội vào phòng, để lại hộp cơm và bát mỳ ở ngoài đấy. Giời ơi, đã đói rồi còn gặp cảnh này nữa.
##
Sáng hôm sau, khỏi phải nói, Keonho như người mất hồn khi ăn bữa sáng. Nhận thấy James không hay nhớ gì về chuyện tối hôm qua, nó mới bớt được một phần gánh nặng trên vai.
Vì hôm qua thức khuya vì đói, cộng thêm chiếc bụng cồn cào nên hôm nay nó mệt mỏi, hai con mắt có thêm vết quầng thâm ở dưới, làm Seonghyeon ôm bụng cười phá lên.
"Haha nhìn mày như con gấu trúc ấy."
Keonho tính đấm thằng này một phát thì thấy ánh mắt của James, em liền hạ tay xuống, len lén nhìn trộm hắn rồi lúng túng đan hai tay vào nhau.
Seonghyeon tưởng Keonho đang chơi kế với mình, vẫn tiếp tục chọc ghẹo làm nó gần như khóc đến nơi rồi.
Đồ ăn được giao tới, Juhoon đẩy phần đồ ăn tới cho Keonho, chỉ chỉ vào rồi nói.
"Ăn đi em, qua tới giờ đã không ăn rồi!"
"Hôm qua không ai gọi em dậy ạ?"
Keonho lí nhí, cắn miếng thịt rồi hỏi.
"Đâu có, anh có vào gọi em. Mà thấy em không trả lời gì, lay em mãi mà em không phản hồi nên anh nghĩ em ngủ rồi."
"Mà lúc đó sợ thật ấy, anh chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy tiếng khóc của em nên anh ra xem. Thấy nước mắt em rơi nên anh lo ơi lo, gắng gọi em dậy cho bằng được."
"Nhưng anh James lại vào phòng rồi bảo 'Chắc nó ngủ mơ gì đó thôi, cứ để đồ ăn lại rồi em nó ăn sau.' vậy đó."
"Anh James nhỉ?"
Juhoon nhìn về phía James, cười mỉm. James thì vội quay đi, không nói gì.
Keonho tính kể giấc mơ hôm qua, nhưng rồi lại thôi. Mà giờ nó mới để ý, đồ ăn sáng hôm nay toàn món nó thích. James cũng chẳng nhắc gì về chuyện hôm qua. Mọi thứ diễn ra bình thường đến mức càng khiến Keonho bất an hơn.
"Hôm nay có chương trình radio ấy mọi người, chuẩn bị tươm tất rồi mình xuất phát nhé."
"Và phải ăn thật no, uống nhiều nước nữa!!!"
Martin nhắc nhở từng thành viên, dọn dẹp phần ăn của mình rồi chạy biến vào phòng thay đồ.
James cảm ơn bữa ăn rồi cũng đi theo Martin vào phòng thay đồ. Chỉ còn lại nó, cùng anh Juhoon và Seonghyeon.
Xung quanh bàn ăn chỉ còn lại sự im lặng, tiếng gió lạnh từ cửa sổ. Mãi sau mới có người lên tiếng, là Juhoon.
"Qua em ăn khuya à?"
"Vâng, nhưng chưa kịp ăn thì bị anh James phát hiện ạ."
Keonho nhớ lại chuyện tối qua, tự cười chính bản thân mình.
"Vãi? Sao mà mày bị bắt hay vậy. Tưởng mấy trò này mày giỏi lắm chứ?"
"Ê? Hồi nào má?"
"Haiz, chắc qua lúc không thấy em ra ăn anh James cứ lo lắng đấy."
"Mà anh ấy chắc vẫn còn tưởng em giận nên mới không dám vào, anh thì gõ cửa nhưng không thấy em đáp. Thế nên mới vào phòng xem sao."
"Nãy anh mới kể là James vào phòng nói anh như thế ấy, mà lúc nói anh thấy James cứ nhìn chằm chằm vào em, giọng run lắm."
"Thôi thì hai người làm hoà đi, chứ như này bọn anh cũng khó xử."
Juhoon bộc bạch nói, cầm trên tay cốc cà phê sữa thoang thoảng hơi ấm.
Seonghyeon bên cạnh gật gù, những lời nói của Juhoon thực sự đã chạm đến cậu, cậu cứ luôn miệng đáp "Chí lý! Chí lý!!" mãi không ngớt.
Keonho gật gà gật gù, ánh mắt thoáng chốc dừng lại ở phòng của hắn và Juhoon. Ai mà chả muốn làm hoà với người yêu, nhưng có lẽ nó vẫn còn chưa sẵn sàng để đối diện với người nó thương nhất.
Keonho cầm lấy chiếc áo hoodie xanh, cùng với chiếc kính gọng đen, cùng với chiếc quần jeans. Nó chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ mặc bộ đồ này đi show, nhưng mà.. cứ phải thử mới biết được. Thế là nó cầm bộ quần áo, vụt nhanh vào phòng để thay đồ.
Là người thay đồ muộn nên thành ra Keonho cũng tới muộn. May quá! Đúng lúc nó đang không muốn ai thấy bộ đồ này, như thế còn gì là bất ngờ nữa.
Làm xong thủ tục chào người hâm mộ, các nhà báo ở bên ngoài radio. Cả nhóm tiến vào trong, sửa soạn lại trang phục cùng với chiếc mic. Từ khi hắn cắt tóc mới, Keonho thấy rất bảnh và đã khen hắn không ngớt. Đúng là, yêu trai có gu ăn mặc nó vẫn khác bọt hẳn!
Giữa giờ nghỉ, Keonho để ý thấy James đang nhìn về phía bản thân mình. Keonho liền cười mỉm rồi lại cúi xuống, môi mím lại vào để tránh cảm xúc mạnh.
Được một lúc, ngứa chân ngứa tay sao nó nhìn lên, thấy hắn vẫn đang nhìn về phía mình. Hắn nhếch lông mày về phía nó, Keonho cười, đáp lại bằng cách nhếch lông mày theo. Có lẽ nào, kế hoạch của Keonho đã thành công chăng?
''
"Phù, được nghỉ rồi. Mệt quá đi!"
Keonho vươn vai, trở về kí túc xá sau một ngày làm việc siêu hăng hái và hạnh phúc. Nó xem lại mấy bức hình chụp ở radio, hôm nay nó phối đồ đỉnh điên. Ôi cái tính sĩ sĩ lại trỗi dậy rồi.
"Keonho. Vào phòng anh bảo."
"..."
Hả, gì cơ? KEONHO, LÀ MÌNH Á?!??? Ủa ê có nghe nhầm không? Có phải bị lãng tai không... hay do nó sĩ nhiều quá nên gặp mẹ nó ảo giác rồi.
"Keonho, em nghe thấy không? Vào phòng anh bảo."
James đặt nhẹ tay hắn lên vai nó, nhẹ nhàng lay lay người nó, dịu dàng hỏi.
"Ờ.. ừm e.. em vào ngay!"
Thấy bộ dạng ấp úng của Keonho, hắn đang nghiêm túc thì cũng đành phì cười.
James vào phòng mình trước, Keonho hoảng quá chạy vào tìm gọi anh Juhoon. Giờ mới thấy, trong số ba người, chỉ có Juhoon là người cho nó lời khuyên và đáng tin nhất.
"Anh Juhoonnnn."
"Hửm? Anh đây."
Juhoon đang làm đồ ăn khuya thì thấy nó chạy vù ra, trên mặt thoáng chốc lộ vẻ hoang mang và một chút lo lắng.
Keonho nhìn quanh rồi mới hạ giọng nói, thấy bộ dạng đó làm Juhoon cười mỉm.
"Trời, có gì mà em cứ úp úp mở mở vậy?"
"E.. em.. Anh James.. Anh ấy.."
Keonho vui quá nên đâm ra ấp úng không nói rõ thành câu, vội chỉ vào phòng của Juhoon và hắn.
May rằng Juhoon nhanh hiểu nên vừa thấy nó chỉ là anh biết ngay có chuyện gì. Đặt tay lên vai nó, rồi dịu giọng nói.
"Vui thế còn gì haha!! Giờ thì em vào và nói chuyện với anh James. Có gì ra phải nói với anh đấy nhé."
Keonho gật đầu, không kịp suy nghĩ mà chạy vào phòng hắn, nhìn bộ dạng này cũng biết nó mong được làm lành lắm rồi.
Bước vào cửa phòng, nó thấy hắn đang ngồi tựa vào thành giường, đeo chiếc kính không gọng cùng với chiếc laptop màu trắng đặt trên đôi chân. Lại công việc! Keonho đảo mắt quanh căn phòng, rồi ngồi thụt xuống chiếc giường bên cạnh, cố tình tạo ra chút tiếng động nhỏ.
James ngướng mắt lên nhìn, rồi lại nhìn vào màn hình máy tính, tiếng gõ lạch cạch vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Mất một lúc lâu sau, hắn mới gập chiếc máy tính xuống, cởi chiếc kính rồi bóp nhẹ sóng mũi, nói.
"Cho em ba phút để trình bày những điều khiến em giận dỗi anh."
"?!"
Keonho quay phắt sang, tròn mắt nhìn người đàn ông bên kia giường. ANH TRIỆU VŨ PHÀM ƠI?!??
"Một, anh mắng em."
"Ừ, anh xin lỗi em."
"Hai, anh không nhớ em."
"Anh vẫn nhớ em, nhớ rất nhiều."
"Ba.. anh hết thương em.."
Keonho rưng rưng mắt nhìn James, thấy hắn quay sang bên kia thở dài.
"Lại đây với anh."
Nó sang giường bên kia, ngồi dựa vào thành giường, nhìn khuôn mặt sắc sảo giờ đây lại mềm mại như một chú mèo con đáng yêu.
"Mặt anh dính gì à?"
"Đẹp trai."
James phì cười, xoa nhẹ đầu nó, kéo nó vào lòng hắn. Keonho nhẹ nhàng ôm chầm lấy hắn, cố gắng siết nhẹ đôi tay ở eo hắn, nó sợ rằng chỉ cần buông tay thôi, James sẽ đi mất.
"Hôm nay mặc đẹp lại đấy."
James cười nửa miệng, trêu chọc tiếp.
"Mặc cho ai xem?"
"Hỏi thừa, đương nhiên là.. Coer"
"Và anh" Keonho giọng nhỏ dần, hai đôi tai đỏ ửng đi.
Hắn cười khoái chí, chọc ghẹo nó đối với hắn là quá đơn giản. Không thấy Keonho có phản ứng gì, nhịp thở đều đều, hắn đoán nó đã ngủ rồi. Dù sao thì, hôm nay cũng vất vả cho Keonho rồi.
"Anh nguyện là lá, còn em là hoa, dành cho em sự dịu dàng, hạnh phúc. Còn anh sẽ luôn bên em trong từng ngày."
end (1/1).
-
đôi lời từ cà phê sữa.
xin chào cả nhà mình, mình là cà phê sữa đây ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾. trước hết, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho 2 bộ oneshot và 1 bộ twoshot mà mình viết cho keonjames ạ (~ ̄³ ̄)~. những tình cảm, những comment và lượt vote của mọi người luôn là niềm động lực để giúp mình viết thêm nhiều hơn, có thêm sự phong phú trong câu từ và những ý tưởng mới lạ. nhưng mà, mình dần nhận ra bản thân mình đang bị lặp mô-típ giận dỗi nhiều quá (╥﹏╥). hoàn thành xong bộ thứ ba rồi nên mình không thể xoá được, một phần vì mình ra chương mới rất lâu và một phần mình cũng sắp thi nữa. vào hè, mình sẽ chăm chú viết bộ truyện dài hơn, không còn thể loại oneshot nữa. đồng thời, mình sẽ viết đa dạng hơn, vì hiện tại mình cũng đã có ý tưởng rồi í ♡(> ਊ <)♡. mọi người cùng đón chờ nhé!! một lần nữa, cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại trong hè nhé (≧▽≦).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com