1
KKOB
Kakashi Hatake x Obito Uchiha

tranh trẫm tự vẽ haha -))
_________
Sau Đại Chiến Nhẫn Giới lần thứ tư, chiến trường dần lặng xuống như một cơn bão đã tan, nhưng dư âm của nó vẫn còn đè nặng lên từng hơi thở của thế giới.
Kakashi Hatake đứng giữa khoảng không méo mó của một chiều không gian đang sụp đổ. Ánh sáng trắng và bóng tối đan xen, như thể thực tại đang tự xé mình ra để kết thúc tất cả.
Trước mặt y là Obito Uchiha.
Không còn là Jinchūriki Thập Vĩ. Không còn là kẻ đứng trên đỉnh của hỗn loạn. Cũng không còn là kẻ mang danh Madara. Chỉ còn lại một tồn tại đang bị xóa bỏ khỏi thế giới.
Obito nhìn đôi tay mình.
Chúng đang tan dần.
"Ra là... đến lúc này rồi." hắn nói.
Kakashi không đáp ngay. Y chỉ đứng đó, Sharingan trong mắt trái vẫn còn rực đau như một vết thương chưa từng khép lại.
"Ngươi vẫn còn đứng được à?" Obito khẽ cười.
Kakashi siết nhẹ tay.
"Ta không đến để đứng nhìn ngươi biến mất."
Obito khựng lại một nhịp.
Rồi hắn bật cười nhỏ.
"Vẫn như xưa. Ngươi luôn nói những điều vô nghĩa vào lúc quan trọng."
"Còn ngươi," Kakashi đáp, "luôn nói quá nhiều."
⸻
Một khoảng im lặng kéo dài.
Không gian xung quanh họ bắt đầu nứt vỡ thêm từng lớp.
Obito cảm nhận rõ điều đó-thời gian của hắn không còn nữa.
Hắn nhìn Kakashi.
"Ngươi vẫn ổn chứ?"
Câu hỏi đó khiến Kakashi hơi dừng lại.
"...Không."
Obito gật nhẹ.
"Ít ra thì ngươi cũng biết nói thật."
⸻
Hắn bước lên một bước.
Nhưng bước chân không chạm đất.
"Ta từng nghĩ," Obito nói chậm rãi, "đến lúc này... ta sẽ thấy nhẹ nhõm."
Hắn ngừng lại.
"Nhưng không."
"Chỉ có trống rỗng."
⸻
Kakashi nhìn hắn.
"Ngươi đã mệt từ lâu rồi."
Obito im lặng.
Rồi cười.
"Có lẽ vậy."
⸻
Không gian rung lên mạnh hơn.
Một phần thân thể Obito bắt đầu tan rã.
Hắn nhìn xuống.
"Thật kỳ lạ," hắn nói, "ta không còn sợ nữa."
Hắn ngẩng lên.
"Chỉ là... hơi muộn."
⸻
Kakashi bước tới.
Lần này khoảng cách giữa hai người bị xóa ngắn lại.
"Obito." y gọi.
Không còn là lời buộc tội.
Không còn là quá khứ.
Chỉ là một tiếng gọi cuối cùng.
⸻
Obito nhìn y.
"Ngươi còn muốn nói gì không?"
Kakashi im lặng một lúc.
Rồi nói:
"Có."
⸻
Obito chờ.
Kakashi siết nhẹ bàn tay.
"Ngươi đã làm đủ rồi."
⸻
Không phải tha thứ.
Không phải xóa tội.
Chỉ là một câu thừa nhận.
⸻
Obito khẽ nhắm mắt.
"Muộn thật." hắn nói.
Rồi bật cười.
⸻
Không gian bắt đầu nuốt hắn nhanh hơn.
Hắn nhìn Kakashi lần cuối.
"Ngươi sẽ tiếp tục sống chứ?"
Kakashi đáp không do dự:
"Ta sẽ sống."
⸻
Obito gật đầu.
"Vẫn là ngươi."
⸻
Hắn lùi lại.
Không phải tự nguyện.
Mà là thế giới đang kéo hắn đi.
⸻
"Đừng quên ta." Obito nói nhỏ.
Kakashi nhìn thẳng.
"Ta không hứa."
⸻
Obito cười.
Lần này rất nhẹ.
"Vậy cũng được."
⸻
Thân thể hắn tan ra.
Từng mảnh, từng lớp, như tro bị gió cuốn.
Không tiếng động.
Không ánh sáng chói lòa.
Chỉ là sự biến mất dần của một tồn tại.
⸻
Obito không chống lại nữa.
Hắn chỉ đứng đó.
Nhìn Kakashi.
Như thể muốn khắc hình ảnh cuối cùng này vào phần còn lại của linh hồn.
⸻
Rồi hắn biến mất.
Hoàn toàn.
⸻
Không gian lặng xuống.
Chỉ còn Kakashi đứng một mình.
⸻
Y không cử động.
Không nói gì.
Chỉ đứng đó rất lâu.
⸻
Rồi cuối cùng quay lưng.
Rời khỏi nơi đang sụp đổ.
Không nhìn lại.
⸻
Bởi y biết-
có những thứ không cần giữ lại trong mắt.
Chỉ cần giữ trong ký ức là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com