Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05: Sinh nhật 5 tuổi của Kuroko

"Con yêu của mẹ! Con đâu rồi. Tới giờ chúng ta phải về rồi nên không thể chơi trốn tìm nữa được đâu."

Một người phụ nữ mái tóc màu hoa tử vi đang rối rít tìm con mình vào lúc hoàng hôn. Có vẻ như hai mẹ con chơi trốn tìm cũng khá lâu rồi.

"Mẹ ơi, nãy giờ con đang ở đằng sau mẹ mà chứ con có trốn đi đâu."

"Ááááá!"

Cậu bé vừa dứt lời thì tiếng hét thất thanh vang lên. Có vẻ như người mẹ đã giật mình nên mới hét.

"Con làm mẹ lo muốn chết, nếu sự hiện diện của con như người bình thường thì tốt biết mấy chứ không là mốt cứ vậy riết và mẹ ngủ trong quan tài như ông bà ngoại con luôn á."

"Con cũng đâu muốn sự hiện diện của con thấp như vậy đâu nhưng chả có cách nào thay đổi được cả."

'Ước gì sự hiện của mình như người bình thường trong kiếp này thì tốt biết mấy. Nếu vậy thì mình cũng không bị Arashi-kun để ý rồi. Haizz, mà không biết khi nào mình gặp lại Ogiwara-kun đây, mình nhớ tầm lúc mình năm tuổi mới gặp cậu ấy mà bây giờ mình mới ba tuổi à. Hy vọng hai năm trôi qua thật nhanh.' Cậu thầm nghĩ.

"Con đứng ngây ra đó làm gì vậy Tetsuya, chúng ta phải về thôi nào. Mẹ còn phải nấu bữa tối cho cả nhà nữa."

Nghe thấy câu nói của mẹ khiến Tetsuya hoàn hồn, rồi lẽo đẽo tới chỗ mẹ.

"Con tới đây ngay."

********

"Bố về rồi đây."

"Mừng anh/ bố về."

Người đàn ông tóc xanh nhạt bế cậu bé có cùng màu tóc với mình lên, hôn tới tấp vô má cậu bé rồi hỏi.

"Con trai cưng của bố, con có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"Không ạ, hôm nay là ngày gì vậy bố."

"Tất nhiên là sinh nhật con rồi. Thiệt tình, mấy đứa trẻ bằng tuổi con lúc nào cũng mong chờ ngày sinh nhật mình tới sớm sao. Chúc mừng sinh nhật 4 tuổi của con nhé."

Nói rồi, ông bế cậu lên rồi hun tới tấp vô mặt cậu. Kuroko chỉ biết câm chịu cho dù cậu thấy ngứa vì bị râu cọ, vì sau cùng đó là bố cậu mà. Khi ông hun đủ rồi thì bế cậu lên bàn nơi đặt một chiếc bánh sinh nhật với lớp kem màu xanh nhạt giống với màu tóc của cậu vậy.

"Nào Tetsuya, thổi nến đi con."

Nghe vậy, cậu liền ngoan ngoãn thổi nến.

Phù, nến đã tắt và chiếc bánh kem bắt đầu bị cắt ra từng miếng nhỏ bằng nhau.

......

Sau khi cả nhà ăn xong thì bố và mẹ cậu mỗi người tặng cho cậu một món quà được gói khá kỹ.

Cậu không biết mẹ tặng món gì nhưng về món quà của bố thì cậu đoán chắc là quả bóng vì nó hình cầu mà.

'Không biết bố tặng mình bóng rổ hay bóng đá hay bóng chuyền nữa.'

Cậu từ từ gỡ ruy băng ra, ẩn sau lớp giấy gói là quả bóng rổ màu cam, thứ mà cậu đã quá quen thuộc từ lâu. Cậu có chút Hoài niệm khi nhìn nó nhưng cũng có chút buồn mất mát vì chuyện hồi trước. Cậu ôm quả bóng trong lòng rồi thắm nghĩ 'Hy vọng gặp lại được Ogiwara.'

"Ấy chết mình quên chưa mở quà của mẹ rồi."

Nói rồi cậu lập tức mở quà. Bên trong chiếc hộp là chiếc tập dề màu hồng hường phấn, chỗ chính giữa thì in hình trái tim.

*******

1 năm nữa đã trôi qua và bây giờ Kuroko chính thức được 5 tuổi rồi. Và bây giờ cũng sắp tới lúc cậu gặp Ogiwara-kun rồi.

'Không biết khi nào mới gặp lại cậu ấy nữa. Mình thật sự muốn chơi bóng rổ cùng với Ogiwara-kun lần nữa.'

******

19/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com