Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tức giận

Đúng là không biết vô tình hay có sự sắp đặt

Thế quái nào hôm nay chị Thập Tam Muội cũng có một cuộc làm ăn nhỏ bên khu chơi tình, và cậu là đàn em, dĩ nhiên đi theo hộ tống là chuyện đương nhiên, cuộc đàm phán diễn ra khá nhanh chóng, dạo bước ở khu phố tràn ngập ánh đèn neon hấp dẫn, Minh Hiếu và A Chề nhanh chóng xin phép được đi giải khuây một chút, chị Thập Tam cũng liếc tụi nó một cái rồi phất tay, cả hai nhanh chóng tách nhau ra mà khuất bóng trước dãy phố trước mặt, A Chề thì không biết, nhưng Minh Hiếu thì chắc chắn là chạy đến thăm nhân tình rồi, bước vào quán bar quen thuộc, và cũng là màn chào đón quen thuộc của Hoàng hí hửng

Nhưng thái độ của y hôm nay rất lạ, chẳng phải dáng vẻ trào phúng như thường ngày, ánh mắt y hôm nay cứ lấm lét nhìn về phía nào đó, khiến Minh Hiếu có chút khó hiểu

- chuyện gì vậy má Hoàng?

- à không có gì?

Nghe câu hỏi của Minh Hiếu, y nhanh chóng giật mình quay sang nhìn cậu, Minh Hiếu có thể nhìn ra được tia lo lắng trong mắt y khi hướng về phía mình, khiến lông mày cậu cau lại

- chuyện gì? Nhìn mặt má là con biết có chuyện rồi? Sao thế? Thằng nào tới đây quậy hả?

- không có! Thôi ra đây

Y nhanh chóng vòng tay qua eo cậu, muốn kéo đi thật nhanh, nhưng tiếc quá, hình như Minh Hiếu thấy gì đó mất rồi, cậu đột nhiên đứng khựng lại khiến Hoàng giật mình, y ngước lên thì thấy cậu đang nhìn về hướng góc phòng gần quầy bar, nụ cười trên môi dần tắt ngấm, y lập tức chửi thề trong lòng, mẹ kiếp, thấy rồi

Minh Hiếu nhanh chóng gỡ bàn tay Hoàng đang đặt trên eo ra, muốn tiến tới đó. Cậu mong là mình nhìn nhằm, vừa rồi cậu thấy người con gái đó, người con gái quen thuộc, người con gái cậu, hmm yêu thì cũng không hẳn, nhưng cô ta đang là bồ của cậu, đang ngồi âu yếm cùng người đàn ông khác phải không nhỉ? Tệ hơn là tên đàn ông đó, sao mà giống cái thằng cha mà cậu ghét cay ghét đắng thế nhỉ?

Đột nhiên cánh tay bị giữ lại, nhìn hành động của Hoàng hí hửng, làm cậu càng thêm chắc chắn người con gái đó là Anh Đào

- chuyện này là sao? Không phải con đã trả tiền để Đào không phải đi khách nữa rồi mà? Cô ấy chỉ là rót rượu, và bây giờ là cái gì đây?

- Hiếu...bình tĩnh..chuyện này nằm ngoài khả năng của má, mày mà gây chuyện với thằng cha đó là không những mày mà tao cũng bị liên luỵ đó

Hoàng nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hết sức đau khổ, năn nỉ cậu đừng bước lại, nhưng giờ phút này, cậu còn suy nghĩ được gì nữa đâu, nhanh chóng hất tay y ra tiến nhanh lại đó, y không kịp phản ứng, chỉ biết kêu tên cậu trong vô vọng

- Hiếu! Hiếu! Trời đụ má, có chuyện nữa rồi

Sải từng bước dài tới đó, Minh Hiếu sững người, trước mặt cậu là người tình của cậu, người con gái cậu từng ôm ấp, nâng niu, ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực cậu, giờ đây đang im ắng mà nép vào lòng người đàn ông khác, lại là cái tên mà Minh Hiếu ghét cay ghét đắng nữa chứ

Cảm giác bị phản bội dâng lên, khiến cậu tức giận, cái khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch

Hắn thì thoảng mái dựa lưng vào ghế, một tay vòng qua ôm eo cô gái, còn cố ý siết chặt, tay còn lại xoay xoay nhẹ ly rượu, bộ dạng vô cùng nhàn nhã, không có vẻ gì là bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu. Ánh mắt hắn chăm chú theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt cậu đầy mong chờ, chờ đợi một phản ứng thú vị từ Minh Hiếu chẳng hạn

Minh Hiếu tối sầm mặt, cậu nhanh chóng bước tới trước mặt hai người họ, vươn tay nắm lấy cánh tay cô gái dùng lực kéo cả người cô ả tách ra khỏi người hắn.

- anh làm gì vậy?

Cô gái có chút hoảng hốt trước sự xuất hiện của cậu, ánh mắt cậu dành cho cô không còn vẻ dịu dàng như trước, nó tràn đầy tức giận, phẫn nộ đến cùng cực

- anh hỏi em mới đúng! Em đang làm cái quái gì vậy?

- em đang làm việc của em, kiếm tiền, anh không thấy hả?

Tuy không muốn, nhưng ả bắt buộc phải nói vậy để đuổi cậu đi, vì nếu không tên đàn ông phía sau sẽ không tha cho ả mất, ả rất thích cậu, cũng rất thích tiền của cậu, nhưng ả không muốn đánh cược mạng sống của mình đâu, ả yêu bản thân ả, và mạng sống của ả hơn. Minh Hiếu khẽ cười trước câu nói của ả

- số tiền anh cho em không đủ sao? Anh đã nói em ngưng mấy việc này đi rồi mà-

- bộ anh nuôi tôi cả đời chắc?

Ả không cho cậu nói hết câu, liền cắt ngang, nhanh chóng muốn ngồi lại vào lòng hắn, nhưng cậu không cho phép, cậu siết chặt cổ tay ả, đánh nhẹ ánh mắt qua phía hắn, liền bắt gặp cặp mắt thích thú của hắn đang nhìn hai người, haha, biết ngay, trò bẩn thỉu của tên này mà, Minh Hiếu không muốn hắn tiếp tục xem cậu như một món hàng

- em ra đây với anh!

Cậu gằn giọng, muốn kéo cô đi, nhưng vừa nhấc chân lên, cánh tay Minh Hiếu đã bị một lực mạnh giữ lại

- ê! Đi đâu?

Giọng Bảo Khang vang lên không to, nhưng có sức nặng vô cùng, Minh Hiếu quay đầu lại, ánh mắt sắc bén của cậu ngay lập tức chạm vào nụ cười nửa miệng của hắn

Con mẹ nó! Tên khốn này! Rõ ràng là cố ý!

Không kịp để Minh Hiếu phản ứng, một bóng người nhanh như chớp chen vào giữa hai người, giữ cậu lại muốn kéo cậu ra

- Hiếu! Đi! Nghe tao nói không? Ở đây gái má thiếu gì, để má kêu tụi nó vô cho con! Đừng có quậy nữa! Tao lạy mày Hiếu ơi

Là Hoàng hí hửng, y ghé sát tai cậu nói nhỏ, hạ giọng năn nỉ, nhưng hoàn toàn chẳng xoay chuyển được con người kia, y đành nhắm mắt dùng sức đẩy lôi cậu đi, Minh Hiếu nghiến răng, tính bỏ thì bắt gặp ánh mắt đắc ý của hắn, lại là cái ánh mắt đó, cái ánh mắt bề trên lần trước khi lừa cậu thua thảm hại trong trò cò quay nga, giờ hắn lại tiếp tục nhìn cậu như một kẻ thua cuộc. Mẹ kiếp! Minh Hiếu không buồn để ý tới Hoàng hí hửng nữa, đôi mắt cậu dán chặt vào Bảo Khang, nắm tay cuộn lại thành quyền

Bầu không khí trong quán bar căng như dây đàn, chưa để ai kịp phản ứng, Minh Hiếu nhanh nhẹn lách người một chút thành công tách ra khỏi Hoàng, cậu nhanh như cắt lao lên, vung nấm đấm giáng thẳng vào mặt Bảo Khang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com