Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1


bầu trời hôm nay ánh trăng yếu ớt bởi ánh sáng bị nuốt sạch từ hơi thở ác quỷ của các gia tộc khi họp mặt, không khí đại sảnh của gia tộc P vẫn tanh mùi máu và im ắng như mọi khi, những ký hiệu cổ dưới nền đá cháy âm ỉ như một hệ thống kiểm soát không sai lệch, perth đứng trên lầu nhìn xuống đại sảnh, thẳng lưng, ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như vô cảm, mọi thứ vẫn đúng quy luật cho đến khi cổ tay anh nóng lên một cách bất thường, đột nhiên có một cảm giác bị xé tan nát từ bên trong, perth lập tức nhìn xuống, ánh sáng của dấu ấn mờ đi từng chút một, như thể có thứ gì đó đang rút nó khỏi cơ thể anh.

"dừng lại"

anh siết chặt cổ tay, giọng trầm và sắc như lệnh.

"đây không phải thứ có thể biến mất được"

ánh trăng bất ngờ sáng lên xuyên qua tầng mây dày, chiếu thẳng vào không gian vốn không bao giờ chấp nhận ánh sáng tự nhiên, perth khựng lại trong một giây hiếm hoi, hơi thở bị nghẹn lại giữa lồng ngực, anh không còn cảm nhận được mùi của những kẻ cùng cấp bậc xung quanh nữa, không còn nhận diện được ranh giới quyền lực quen thuộc, mọi thứ như bị cắt đứt khỏi anh một cách thô bạo, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến tầm nhìn nhòe đi, và trong khoảnh khắc dấu ấn tắt hẳn, không gian như vỡ vụn từ bên trong.

ở phía bên kia, santa đang cười đùa giữa đám đông của gia tộc S, nơi mọi thứ luôn hỗn loạn nhưng sống động, cảm xúc va chạm nhau không cần kiểm soát, cậu xoay lưng rời đi, vẫn còn nụ cười trên môi thì trái tim đột ngột bị bóp chặt, một cảm giác bị rút rỗng, cậu khựng lại, tay siết nhẹ vào áo.

"khoan đã... cái gì vậy"

hơi thở cậu đứt quãng, linh lực trong cơ thể biến mất từng chút một, thay vào đó là khoảng lạnh lan ra nhanh đến mức khiến cậu choáng váng.

"đừng nói là... nó mất rồi nhé"

cậu cười khẽ, âm thanh không còn tự nhiên, chưa kịp phản ứng thêm, đại sảnh tối sầm lại trước mắt, mọi âm thanh bị nuốt sạch.

*

perth mở mắt trong một căn phòng trắng, ánh đèn vàng nhạt khiến mọi thứ trở nên xa lạ đến mức khó chịu, không có mùi máu, không có linh lực, không có bất cứ dấu vết nào của thế giới anh từng thuộc về, anh ngồi bật dậy ngay lập tức, nhìn xuống cổ tay, nơi đáng lẽ phải mang dấu ấn quyền lực.

"không có..."

anh thử kéo năng lượng lên, cơ thể không phản ứng, im lặng như một vật thể vô tri.

"không thể nào, tại sao chứ?"

anh đứng dậy, động tác dứt khoát, ánh mắt tối lại, gương mặt không biểu lộ hoảng loạn nhưng rõ ràng không chấp nhận sự thật này, anh bước vài bước trong căn phòng hẹp, nhìn xung quanh, tất cả đều xa lạ đến mức xúc phạm.

"đây là đâu"

*

xe cộ tấp nập, tiếng người ồn ào, mọi thứ chuyển động liên tục mà không có trật tự nào rõ ràng, santa tỉnh dậy trên một băng ghế công viên, ánh sáng ban ngày chiếu thẳng vào mắt khiến cậu nhăn mặt, cậu chớp mắt vài lần, cố nhìn rõ mọi thứ xung quanh, người đi lại, tiếng nói chuyện, tiếng còi xe, tất cả đều quá... xa lạ.

"ờm... đây không phải nhà mình rồi"

cậu ngồi dậy, phủi nhẹ quần áo, rồi nhìn xuống tay mình, không có dấu ấn, cậu chạm lên ngực, cảm nhận nhịp tim đập rõ ràng dưới lớp da.

"tim mình đang đập sao?" – trái tim của quỷ vốn không đập như người thường, nó chỉ nằm trong lồng ngực một lõi năng lượng tĩnh lặng. vậy mà lúc này, từng nhịp đập lại vang lên rõ ràng, dồn dập đến mức khiến cậu cảm thấy xa lạ với chính cơ thể mình.

"mọi thứ biến mất thật rồi à? thế thì... phiền phức thật rồi đây"

"giờ mình nên làm gì nhỉ?"

cậu nghiêng đầu nhẹ, suy nghĩ không theo trật tự rõ ràng mà trôi tự nhiên như chính bản chất của mình

"chắc là phải đi tìm lại thứ thuộc về mình thôi... không khí ở đây không thích hợp để mình ở lại lâu dài rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com