.
chiều hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời seoul, những dải mây màu mỡ gà vắt ngang qua mấy tòa nhà chọc trời trông chẳng khác gì những vệt màu loang lổ trên một bản vẽ hỏng. bang jeemin nheo mắt nhìn ánh sáng chói chang đang phản chiếu lên mặt kính của các cửa hiệu ven đường, đôi chân dài miên man vẫn nhịp nhàng bước đi trên vỉa hè lát đá xám xịt. nàng vừa rời khỏi thư viện sau một buổi chiều vùi đầu vào mớ phân tích dữ liệu rắc rối, nơi những con số nhảy múa và các biểu đồ hình cột trên slide powerpoint cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí đầy rẫy vấn đề
jeemin là kiểu người tôn thờ sự hoàn hảo, thế nên từng hiệu ứng chuyển động trong bài thuyết trình hay cách sắp xếp bố cục dữ liệu đều được nàng tinh chỉnh đến mức cực đoan, không cho phép bất kỳ sai số nào xuất hiện dù chỉ là một pixel. nàng chỉnh lại quai túi xách da đang trễ xuống vai, cảm nhận sự mệt mỏi bắt đầu len lỏi vào từng thớ cơ nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ thanh tú, lạnh lùng như một pho tượng tạc từ thời băng tuyết
giữa không gian yên tĩnh của khu phố vắng, bỗng nhiên một luồng âm thanh chát chúa vang lên từ phía sau, tiếng động cơ gầm rú xé toạc bầu không khí vốn đang bình lặng. jeemin không cần ngoái đầu lại cũng cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ mặt đường cùng mùi xăng dầu nồng nặc đang tiến đến gần. âm binh đến rồi, nàng thầm nghĩ trong đầu với một sự ngán ngẩm tột độ
chính xác là con nhóc với bộ tóc ngắn được cắt tỉa một cách nổi loạn, những lọn tóc phía sau gáy được gọt sát tạo nên vẻ ngoài hư hỏng và bất cần đời. ngoài narai koko ra thì chẳng có kẻ nào gan lì đến mức dám chặn đầu xe ngay trước mũi giày của bang jeemin như thế này. con nhóc ấy lướt trên chiếc phân khối lớn màu đen nhám, kỹ năng điều khiển xe của nó thực sự là một thứ nghệ thuật đối với những kẻ ngoại đạo, nó nghiêng người ôm cua một cách mượt mà rồi phanh gấp ngay sát mép vỉa hè nơi jeemin đang đứng, tạo ra một vệt bánh xe đen sì trên mặt đường
trong khi một số đám đông bắt đầu ném những ánh mắt ngưỡng mộ về phía cô nàng biker cá tính với những món đồ bảo hộ đắt tiền, thì trong mắt jeemin tất cả những hành động đó chỉ là sự vớ vẩn và làm mất trật tự công cộng. koko gạt chân chống xe, chiếc nón bảo hiểm full-face được tháo ra để lộ gương mặt sắc sảo cùng nụ cười nửa miệng đầy ngông nghênh
nó dùng ngón tay cái chỉ ngược về phía yên sau của chiếc xe vừa được nâng cấp, ánh mắt lấp lánh ý đồ muốn đưa jeemin về nhà. nàng không nói một lời mà thậm chí chẳng thèm liếc nhìn chiếc xe dù chỉ một giây, chỉ lặng lẽ lách người sang một bên như đang tránh né một chướng ngại vật vô tri rồi tiếp tục sải bước đi tiếp. sự phớt lờ của jeemin khiến narai koko thích thú, như thể con nhóc này vốn dĩ không biết hai chữ bỏ cuộc được viết như thế nào
nó lập tức dắt bộ chiếc xe cồng kềnh đuổi theo bằng những sải chân dài và thoăn thoắt, koko đẩy xe lên phía trước để chặn đứng đường đi của jeemin một lần nữa. lần này nó dựng xe hẳn hoi rồi đứng đối diện với nàng. bang jeemin vốn sở hữu một chiều cao ấn tượng cùng vóc dáng mảnh mai chuẩn người mẫu, thế nhưng khi đứng trước mặt koko, nàng vẫn cảm thấy bản thân bị áp đảo đôi chút. con nhóc này không chỉ cao hơn mà còn mang một vẻ đẹp khỏe khoắn với bờ vai rộng và những khối cơ ẩn hiện dưới lớp áo khoác da
koko cố tình tiến sát lại gần, thu hẹp khoảng cách đến mức jeemin có thể cảm nhận được hơi thở của nó và mồ hôi từ cơ thể vừa vận động mạnh tỏa ra. nó bắt đầu liến thoắng khoe khoang về bộ phận giảm xóc mới thay hay hệ thống ống xả vừa được độ lại bằng những thuật ngữ cơ khí phức tạp, đôi mắt nó sáng rực lên mỗi khi nói về đam mê của mình
jeemin cảm thấy lỗ tai mình như đang bị tra tấn bởi những âm thanh vô nghĩa đó. nàng nhìn chằm chằm vào đôi giày thể thao hầm hố của con nhóc đang đứng quá gần, rồi chẳng đợi nó kịp dứt câu, nàng vung chân đạp thật mạnh vào mu bàn chân của koko. một tiếng "cốp" khô khan vang lên giữa không gian, koko chằng chịt phản ứng, gương mặt đang hớn hở bỗng chốc biến dạng vì đau đớn
nó buông tiếng rên rỉ nhỏ trong cổ họng, lập tức nhảy lò cò bằng một chân, hai tay ôm lấy bàn chân vừa bị trúng đòn, biểu cảm nhăn nhó trông vừa đáng thương vừa buồn cười. thế mà jeemin vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, nàng chẳng lưu tình lướt qua con nhóc đang chật vật phía sau mà không hề ngoáy đầu nhìn lại. bóng lưng nàng thẳng tắp và kiêu kỳ biến mất dần dưới ánh đèn đường vừa mới bật sáng
koko vừa suýt xoa phương tiện duy chuyển của mình, đem tâm tư nhìn theo hướng ấy, thầm nghĩ trong lòng rằng chị đẹp của mình thực sự là người khó tính nhất cái hành tinh này, nhưng chính cái sự khó chiều ấy lại khiến ruột gan của nó cứ mãi bồn chồn không yên
màn đêm bắt đầu buông xuống hoàn toàn, bao phủ lấy con đường dài nơi chỉ còn lại một mình koko cùng chiếc xe phân khối lớn vừa được độ một cách tâm huyết. nó thở dài, khẽ nhếch môi cười khổ trước khi đội lại chiếc nón bảo hiểm, tiếng động cơ lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này nó không còn dũng mãnh như lúc bắt đầu mà mang theo một chút dư âm của sự thất bại ngọt ngào
bang jeemin vẫn cứ bước đi xa dần, mỗi nhịp chân đều đặn như những dòng mã lệnh chính xác tuyệt đối, bỏ lại sau lưng tất cả sự ồn ào và rắc rối mang tên narai koko. nàng thầm hứa với bản thân rằng ngày mai sẽ thêm một slide phân tích về sự ảnh hưởng của tiếng ồn đô thị vào bài thuyết trình của mình, coi như một cách để giải tỏa cơn bực bội vừa rồi. sự tĩnh lặng của đêm tối cuối cùng cũng trả lại cho nàng không gian tự do để suy ngẫm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com