Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|1|

'sẽ như thế nào nếu tôi nói với em rằng tôi yêu em rất nhiều, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến nổi tôi sẵn lòng làm tất cả vì em? chắc em sẽ thấy bất ngờ, ghê tởm tôi nhỉ? người anh thứ mà em luôn tin tưởng lại ngày đêm thương nhớ em... tôi không phải là người hèn nhát, nhưng đứng trước em tôi lại là người như thế. em quá đỗi xinh đẹp, em quá đỗi hoàn hảo, khiến cho tôi cảm thấy thứ tình cảm này và bản thân tôi thật thấp kém, vì thế tôi sẽ mãi chôn sâu tình cảm này, dù cho tôi có tan vỡ cũng chả sao.' tôi cứ mãi đắm chìm trong những dòng suy nghĩ không hồi kết, lặp đi lặp lại hàng trăm lần này kể từ khi tôi tương tư em, mà không để ý sự hiện diện của em trong studio này.

     em đến đây từ bao giờ nhỉ? mà thôi tôi cũng chả quan tâm lắm, thứ tôi quan tâm là vẻ mặt của em ấy lúc này, chắc là đang tức giận vì dạo gần đây tôi né tránh em ấy. biết là không nên làm vậy nhưng nếu tôi cứ ở gần em, thì tôi sẽ không chịu được mà thổ lộ với em ấy mất.

     sau đó tôi và em ấy bắt đầu cãi vã, em chất vấn tôi vì sao gần đây cứ luôn trốn tránh em, tôi bịa đại một lí do nào đó, nhưng đương nhiên là em không chấp nhận lí do đó rồi, em nào có phải người ngu ngơ gì.

    tôi vờ cáu gắt với em, thật ra đối với em tôi luôn có đủ kiên nhẫn, luôn có thể nhẫn nhịn, nhưng mà mục đích của tôi là làm em tránh xa tôi nên xin lỗi em, lần này tôi không nhường nhịn em đâu.

    mục đích của tôi đã thành công. em thấy tôi cáu gắt thì liền đứng bất động, do bất ngờ chăng? sau đó em liền chạy ra khỏi căn phòng này, tệ thật tôi thấy hốc mắt em đỏ rồi, nhưng tôi chẳng thể an ủi em đâu, xin lỗi em tôi thực sự không đủ can đảm.

     làm việc ở studio xong tôi liền về nhà. nhìn mấy cuộc gọi nhở của jin- hyung thì tôi biết mình không xong rồi. thật lòng thì lúc tôi cáu gắt với em tôi cũng đau lắm, lúc thấy khoé mắt em đỏ hoe tôi lại càng đau hơn, vì vậy dù jin-hyung có quở trách tôi thế nào đi nữa, tôi vẫn chấp nhận, tôi xứng đáng với những lời đó.

    bình thường jin-hyung hay có những trò đùa ông chú làm tôi không chịu nổi, nhưng tôi thật sự rất kính trọng anh. vì không muốn để cho không khí trên bàn ăn căng thẳng nên anh đã không quở trách tôi ngay khi tôi về, anh chỉ nhìn nhìn rồi thôi.

     trên bàn ăn ai cũng nói chuyện vui vẻ trừ tôi và em, tôi lại phải xin lỗi lần nữa vì làm hỏng ngày hôm nay của em rồi.

      ăn xong bữa cơm chẳng mấy ngon miệng này, jin-hyung gọi tôi lên phòng ngay với anh ấy. anh nói rằng anh thấy mắt của jungkook đỏ hoe, anh hỏi tôi đã nói gì với em. tôi liền kể cho anh nghe về quyết định sẽ tránh xa em của mình. tôi không phải người thích chia sẽ, hay tâm sự những bí mật của bản thân, nếu không phải anh ấy phát hiện ra tình cảm của tôi dành cho jungkook thì chắc ngoài tôi ra sẽ chẳng ai biết đến thứ tình cảm này đâu.

     mặc dù anh hiểu ý của tôi, anh biết jungkook trong lòng tôi có sức nặng thế nào. nhưng nhìn đứa em út mạnh mẽ, ít khi rơi nước mắt lại vì những lời nói cáu gắt của tôi làm cho đau lòng tới khóc, anh không thể không quở trách tôi. tôi nghe hết không xót chữ nào.

   qua khoảng 1 tiếng thì tôi được thả và quay lại phòng của mình.

   tôi thường thích ở một mình, tận hưởng cảnh thành phố về đêm, nó khiến tôi thoải mái, nhưng từ lúc tôi yêu em thì mọi thứ đã khác. tôi không thích ở một mình nữa, nó khiến tôi nghĩ đến em, làm tôi nhớ đến em, làm tôi thấy cô đơn.

   tôi cứ ngồi ngay người trước khung cảnh thành phố seoul về đêm, có gì đó ướt ướt, à là những giọt nước mắt của tôi. dù chúng ta ở cùng một ngôi nhà, nhưng sao tôi lại cảm thấy xa cách với em thế nhỉ, tôi không sợ cô đơn vậy mà từ lúc yêu em tôi trở nên yếu đuối lạ thường.

   nếu không phải gần đây thấy em thân thiết với các thành viên khác làm cho tôi có cảm giác ghen tị, chán ghét họ thì tôi cũng không muốn đẩy em ra xa chút nào cả. nhưng tôi sợ bản thân sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình, gây ảnh hưởng đến nhóm và cả em nữa.

      cứ để mặc cho giọt nước mắt lăng dài trên má, tôi tiếp tục chìm trong nỗi nhớ em. đột nhiên cánh cửa phòng tôi bật mở, như một phản xạ tự nhiên tôi xoay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, mà quên mất bản thân vẫn chưa lau đi những giọt nước mắt.

     tôi và em chạm mắt nhau, chết thật, nếu là người khác thì tốt rồi, dù nhớ em tới mức nào đi nữa, dù muốn gặp em tới mức nào đi nữa, tôi thực sự không muốn em nhìn thấy tôi trong bộ dạng yếu đuối này.

     em bất ngờ vài giây rồi đột nhiên chạy đến, ôm tôi vào lòng. em đúng là trưởng thành thật rồi, mới ngày nào còn không cao bằng tôi, mà giờ đây tôi đã lọt thỏm trong lòng ngực của em.

     em cuốn cuồng xin lỗi tôi vì thái độ không tốt, rồi còn an ủi tôi nữa. tôi làm em đau lòng, tôi làm em khóc, tôi không thèm quan tâm tới em, vậy mà chỉ nhìn thấy tôi khóc em liền nhận sai, liền an ủi tôi. em như vậy ai lại không thích em chứ?

   tôi thật sự không biết nên vui hay nên buồn nữa, mục đích của tôi tưởng chừng sắp thành công, nhưng lại bị thất bại chỉ trong khoảnh khắc tôi yếu lòng. tôi và em đã làm hoà, em đã cười lại ngay khi tôi đúng ý đề nghị làm hoà của em. nụ cười của em rất đẹp, nó làm tôi cảm thấy vui vẻ theo, tôi nên xin lỗi em rồi. nếu tôi tiếp tục nhỏ mọn chỉ nghe lời xin lỗi của em thì sau này tôi sẽ dằn vặt chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookga