Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 giờ

*

Min Yoongi đang bị sốc tinh thần, một cú sốc vượt qua sức chịu đựng. Yoongi ngồi trên bàn ăn, tay chống lên trán. Seokjin nhìn người em đang khó ở, khẽ nở nụ cười bất lực. Kéo rèm cửa, người anh cả nhíu mày vì ánh nắng sớm. Màu vàng nhạt khẽ dọi vào phòng bếp, cái ấm áp nhẹ nhàng lan toả. Nắng vệt từng đường lên sàn gạch trắng, mang hương vị bầu trời Seoul về trong KTX. Yoongi ngước mắt lên nhìn ra cửa sổ, ánh mắt mông lung khẽ nhíu lại, đôi hàng mi đen nháy khẽ rung rinh.
    
"Jin hyung này?"

Seokjin rời ánh mắt trên toà nhà phía xa xa, quay trở lại nồi thịt hầm đang sôi ùng ục trên bếp. Khẽ ậm ừ  thay cho câu trả lời, anh mở nắp nồi, cho mùi hương ngạt ngào toả ra khắp căn nhà.
    
"Hôm qua...em đã làm gì vậy?"

Seokjin đóng lại nắp. Rót một cốc trà cam thảo, anh ngồi xuống trước mặt Yoongi. Yoongi mân mê tách trà, màu đen đặc óng ánh phản chiếu khuôn mặt nhỏ gầy gò. Yoongi nghi hoặc tự hỏi, anh cả đã đun bao nhiêu cam thảo để có thể có được màu trà kì dị như thế này. Seokjin chăm chú nhìn nét mặt của em, biểu cảm lo lắng đã chút se lại thành vẻ điềm tĩnh thường ngày. Yoongi đưa đôi mắt của mình lên nhìn anh, Seokjin thấy vẻ hồi hộp tận sâu trong đó. Cười nhè nhẹ, anh khẽ nghiêng cầu nhìn cậu em của mình.
    
"Em đoán xem."

Ánh mắt Yoongi có chút giao động, khẽ lắc đầu.
    
"Em không nhớ gì cả."

Giọng Yoongi đổ dài như vệt nắng đầu ngày. Đôi môi hồng đào nhỏ nhắn khẽ mím lại, Seokjin thấy những lúc như thế, người em khó ở lại trở nên đáng yêu lạ thường.
    
"Em khó ở lắm đấy."

Vẻ mặt Yoongi trở nên ngơ ngác, Seokjin bật cười trước biểu hiện đáng yêu đó. Seokjin kéo tách trà từ phía Yoongi lại, thứ mà Yoongi không có ý định uống, đưa lên môi nhấp một chút. Vị đắng qua đầu lưỡi, trôi về cuống họng lại thấy ngọt ngào. Sự biến đổi hương vị của trà cam thảo vẫn luôn kì diệu như thế.
    
"Em rất bám Kookie. Cứ một Kook, hai Kook, thậm chí còn đòi thằng bé chăm sóc. Đến anh cũng chẳng làm gì được."

Yoongi gập người nằm xuống, đập đập trán lên chiếc bàn gỗ tạo nên âm thanh vô cùng ồn ào. Seokjin lặng nhìn tách trà trên bàn, theo từng cú đập của người em nhỏ mà lắc lư dao động.
    
"Cụ thể được không? Em đã làm những gì?"

Yoongi ngừng lại một chút, nằm dài dựa trán lên bàn, Yoongi nhỏ giọng hỏi người anh cả. Seokjin vui vẻ nhìn người em thứ, ánh mắt cong cong ánh lên sự thú vị lạ thường. Có rất ít thứ có thể khiến Min Yoongi hiếu kì và một trong những thứ đó, là điều mà anh đang trải qua hiện tại.
    
"Ừm, để xem...Em ôm chặt cứng thằng bé, đòi ngủ cùng thằng bé, bắt thằng bé cho ăn, để thằng bé lau người và thay quần áo, và còn..."

"Thôi, đủ rồi."

Yoongi cắt ngang lời anh cả, Seokjin có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại nhanh chóng quay lại vẻ mặt vốn có, anh bật cười. Yoongi thì ngược lại, vành tai anh đỏ au và khuôn má đã ửng hồng đôi chút. Thật sự là muốn đào hố chui xuống rồi sống cả đời ở đó luôn cho rồi. Yoongi biết bản thân mỗi khi say hoặc sốt nặng sẽ không kiểm soát được bản thân mình nhưng chưa bao giờ, anh nghĩ bản thân sẽ làm những thứ đáng xấu hổ như thế. Ngước khuôn mặt với vầng trán đỏ ửng lên nhìn anh cả, Yoongi bĩu môi, hai hàng mi dày khẽ nhấp nháy.
    
"Em có nên đi chết không nhỉ?"
    
"Bậy!"

Seokjin chợt mắng, khuôn mày nam tính cau lại. Min Yoongi lại dập đầu xuống bàn, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Chưa bao giờ anh cảm thấy muốn chết đến vậy. Chỉ vì phút giây nông nổi mà Yoongi đã đánh mất hình ảnh rapper siêu ngầu của mình. Seokjin lại điềm tĩnh nhấp thêm một ngụm trà rồi mới đứng lên, đưa tách trà về phía chậu rửa.
    
"Nếu còn mệt thì vào phòng nghỉ ngơi thêm một chút."

Giọng Seokjin nhẹ nhàng nhưng có vẻ đanh thép, giống như vừa khuyên nhủ vừa răn đe. Min Yoongi ngước mắt mèo nhìn người anh cả, bờ vai rộng nam tính nhưng lại biết làm bếp, quả là mầu người đàn ông lí tưởng, thầm tự nhủ rằng sau này cô gái nào lấy được anh quả là người phụ nữ may mắn. Đẩy ghế đứng lên, Yoongi liếc nhìn đồng hồ, 7 giờ 02 phút. Vẫn còn sớm để ngủ thêm một giấc. Yoongi nghĩ mình sẽ trở về giường chợp mắt một chút để quên đi những thứ đáng xấu hổ của quá khứ trước khi phải đối mặt với người em út trong buổi tập ngày hôm nay.

Nhưng ông trời vốn dĩ không công bằng. Min Yoongi chưa bao giờ cảm thấy bị phản bội công khai như lúc này. Jeon Jungkook đang đứng trước mặt anh, ngay cửa bếp. Thằng bé vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, chìa chìa đôi chiếc răng thỏ. Hai mắt em díp lại, tựa như chẳng muốn mở ra vì cơn buồn ngủ cứ níu lại. Cơ bụng trần thoáng chút khiến anh xấu hổ. Bảy đứa con trai ở cái tuổi dở dở ương ương sống chung với nhau, chuyện cởi trần hay thậm chí là khoả thân trước mặt nhau cũng chẳng phải điều gì xa lạ.

Đương nhiên không phải đối với kẻ đã đè mình ra và làm ba cái trò không đứng đắn.

Hai chân của Yoongi gần như đông cứng, tiến không được lùi cũng không xong. Một loạt hình ảnh ngày hôm qua chạy qua như một cuộn băng và chưa bao giờ Yoongi cảm thấy sự tồn tại của mình là sai trái đến vậy.
    
"Anh dậy sớm thế?"

Giọng Jungkook trầm khàn vì ngái ngủ, thằng bé giương đôi mắt dim díp lên nhìn anh. Yoongi nghiêng đầu, tránh ánh mắt của người em út. Yoongi có cảm giác là ánh mắt ấy có thể nhìn thấu tâm can anh, thấy cả những điều xấu hổ đang giấu dưới khuôn ngực hỗn loạn kia. Có đàn kiến bò dọc sống lưng anh.
    
"Anh...định ra ngoài một chút."

Jungkook vừa ngơ ngác nhìn anh, vừa đưa tay vò rối mái tóc màu nâu trà. Yoongi hyung không phải là người có thói quen ra ngoài vào sáng sớm, không có ai là không biết. Lẽ nào sau khi bị ốm, Yoongi trở nên khác thường. Jungkook thật sự rất lo cho anh người thương của mình.
    
"Anh ổn chứ?"

Khuôn mày Jungkook cau lại, em vươn tay để chạm vào anh. Bất ngờ Yoongi tránh sang một bên để bàn tay  em chơi vơi giữa không trung.
     
"Anh...ổn."

Yoongi cúi mặt thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức khó nghe. Rồi anh bật chạy ra ngoài. Tiếng đóng cửa rầm rầm cùng tiếng đế giày của anh vội vã xa dần khiến Jungkook không tự chủ mà bật cười thích thú.

*

Yoongi ngồi ngoài thềm, thở hổn hển vì phải vận động mạnh. Đưa mắt nhìn dây giày còn chưa kịp buộc, anh ngao ngán thở dài. Không biết anh đang lo lắng điều gì, Yoongi chỉ thấy xấu hổ vì những gì đã xảy ra, về bản thân và cả về Jungkook. Yoongi đã chấp nhận lời tỏ tình của Jungkook, vậy nên về cơ bản, anh có quyền làm nũng với người yêu của mình. Nhưng Yoongi chưa thật sự sẵn sàng về chuyện đó, mặc dù việc anh bị đè còn dáng xấu hổ hơn nhiều.

Yoongi ngồi trên bậc tam cấp thứ 4, sàn ốp đá mát lạnh. Yoongi định bụng đi đâu đó cho khuây khỏa nhưng vì chạy nhanh quá, quên đem áo khoác và khẩu trang. Giờ quay lại lấy, lỡ đụng mặt Jungkook thì chắc anh chết mất. Hướng ánh mắt về phía xa xa, mặt trời buổi sớm dọi ánh sáng vào mắt khiến đôi mày Yoongi cau lại. Thứ ánh sáng chói chang khoả lấp những sự  vật xung quanh, để nó trở thành tâm điểm của sự chú ý.
    
"Anh có ngồi đây lâu nữa thì cũng chẳng thêm vitamin D đâu."

Có bàn tay to lớn che trước mắt anh, giọng nói trong trẻo khiến anh có đôi chút giật mình. Yoongi ngước lên nhìn, là khuôn mặt anh muốn tránh nhất lúc này - Jeon Jungkook.
    
"Anh làm gì mà ngồi thờ ra vậy?"

Jungkook nhẹ giọng hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Yoongi vẫn chưa rời mắt khỏi thằng bé. Khuôn mắt góc cạnh nam tính, xương quai hàm sắc lẻm đầy quyến rũ. Sống mũi Jungkook cao và đó là một trong những điểm khiến Yoongi ghen tị nhất đối với em. Ánh nắng hắt lên khuôn mặt anh tuấn của em, từng tia sáng ấm áp càng tôn thêm vẻ đẹp vốn có từ lâu. Min Yoongi nhận ra mình đã ngơ ngẩn thật lâu khi em đưa tay rà rà trước mắt. Quay mặt đi, Yoongi cố che làn mây hồng đã nổi lên hai bên má trắng tinh.
    
"Em ra đây làm gì?"

Jungkook cười cười. Nhìn về phía mặt trời, đôi mắt em sáng lên lấp lánh. Có chiếc xe đi qua, Jungkook thấy bóng hai anh em phản chiếc lên nó. Trông anh thật nhỏ bé. Em bất chợt cảm thấy tự hào về bản thân, em đã đủ lớn để bảo vệ người em yêu rồi.
    
"Jin hyung bảo em đi mua ít đồ cho anh ấy nên em định rủ anh đi cùng."

Yoongi lặng người suy nghĩ một chút rồi mới gật đầu. Jungkook đỡ anh đứng lên, choàng cho anh một chiếc áo khoác gió xám tro, một chiếc mũ lưỡi trai cùng màu và chiếc khẩu trang y tế mà anh vẫn thường dùng. Jungkook đưa tay nhẹ nhàng, Yoongi vẫn chỉ đứng yên để em sửa soạn. Có lẽ, sẽ không sao nếu dựa vào Jungkook đâu nhỉ. Yoongi tự hỏi rồi bật cười, anh đã quá nhạy cảm hoặc là bản thân Jungkook quá yêu anh. Anh không để tâm lắm.

Yoongi bước xuống cầu thang sau lưng Jungkook, chân trái loạng quạng dẫm vào dây giày phải chưa buộc, lại mất đà mà ngã về phía trước, ụp mặt vào tấm lưng vững chãi của người phía trước. Jungkook quay lại đỡ lấy anh. Yoongi vội vàng đẩy em ra, cúi mặt xuống đất ngượng ngùng. Jungkook thoáng giật mình trước sự cự tuyệt của anh nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại vẻ mặt điềm nhiên lúc trước. Jungkook yên lặng một chút rồi nhẹ nhàng cúi xuống, dịu dàng mà buộc lại dây giày. Yoongi vẫn đứng yên không chút phản đối, ánh mắt hỗn loạn nhìn mái tóc em.
    
"Đi thôi anh."

Giọng Jungkook trầm trầm kéo anh ra khỏi mớ bòng bong suy nghĩ. Yoongi ngước lên nhìn bóng lưng em, Jungkook đi trước mất rồi và Yoongi biết đó là một điều không tốt. Jungkook không phải là người như thế. Bất kể có như thế nào, miễn rằng đó là anh, em vẫn luôn sẵn sàng chờ đợi và dần dần, nó trở thành một thói quen, cho cả hai người. Mặt trời càng ngày càng lên cao, Yoongi đưa tay che thứ ánh sáng chói chang ấy. Nhìn đồng hồ, đã 7 giờ 36 phút.

Jungkook bước những bước chân nặng nề trên vỉa hè ốp gạch màu đỏ nung. Ánh mắt em nhìn vào khoảnh không vô định, đồng tử màu nâu không chút rung động. Bàn tay em buông thõng hai bên, là em đang không vui vì người em yêu đang tìm cách cự tuyệt em. Jungkook không hiểu tại sao Yoongi cứ phải làm như vậy, tại sao cứ phải khiến em đau thì mới thoả lòng chứ? Min Yoongi đem đến cho em ngọt ngào rồi lại nhanh chóng cướp nó đi bởi những hành động lạnh lùng. Jeon Jungkook đã chịu đựng quá đủ rồi. Em mệt mỏi.

Có cái mát lạnh mềm mại chạm vào tay em, đan vào từng ngón tay thô ráp. Jungkook dừng bước chân quay lại. Là Yoongi đang níu lấy tay em, nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định. Yoongi cúi đầu nhìn mũi giày, phía trên có bám một lớp đất bẩn thỉu. Có lẽ nắng chiếu qua tai, đột nhiên anh thấy nóng.
    
"Kook à, anh..."

Jungkook không trả lời, giọng Yoongi mềm mại tan vào không gian. Có chú chim nào đó khẽ hót, âm thanh mượt mà cứ thế âm vang.
    
"Anh không cố ý tránh mặt em đâu, anh xin lỗi. Và anh cũng sẽ không cố gắng giải thích gì đâu nhưng anh chỉ muốn em hiểu rằng..."

Yoongi ngước mắt lên nhìn em, phía ánh nắng hắt lên mặt anh. Jungkook chợt siết chặt tay anh, như sợ rằng nếu lơ là một chút thôi, anh sẽ biến đi mãi. Yoongi cố giương mắt nhìn em và khi ánh mắt cả hai giao nhau, anh thấy bóng hình mình trong mắt em mạnh mẽ đến lạ.
    
"Anh vẫn và sẽ luôn yêu em, Kook à."

Jungkook thừ người. Em thấy người em yêu cười thật tươi. Đôi mắt cong lại thành một đường chỉ, hàng mi dài theo ánh nắng mà đổ xuống hai gò má mềm mại. Cái miệng xinh đẹp khẽ mở ra, để lộ những chiếc răng nhỏ trắng tinh trông thật đáng yêu. Gió từ đâu thổi đến, xốc tung cả mái tóc anh. Jungkook chỉ nhào đến mà ôm chặt người ấy như muốn giữ anh ở lại. Jeon Jungkook, em không biết đâu, chỉ cần em ở đây, Min Yoongi sẽ mãi không đi đâu cả. Anh vẫn sẽ mãi ở bên cạnh em thôi.

|02.07.2017|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com