Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Yoongi liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay trước khi nhấn ga lần nữa khi anh lái xe qua các con phố trong thành phố vào tối hôm nay. Thời gian càng trôi, khoảng cách càng đến gần hơn, không hiểu sao giọng nói trong đầu anh ngày càng lớn hơn hỏi anh có chắc chắn về kế hoạch của mình không.

Đúng vậy, cái đầu óc quyết đoán của anh bắt đầu đặt câu hỏi về quyết định mà anh đã đưa ra. Tâm trí anh dường như đang hiện ra những ưu điểm và nhược điểm của kế hoạch mà anh đã vạch ra trong đầu lúc này. Giống như lần đầu tiên anh nói lời chia tay.

Cảm giác bồn chồn, lo lắng và sợ hãi vẫn vậy. Bởi vì bây giờ anh bắt đầu tưởng tượng mình sẽ bước vào đó như thế nào, gặp gỡ những người từng là nhân chứng cho lời thề ước tình yêu trước kia của anh mà bây giờ hóa ra đã tan vỡ. Tưởng tượng anh sẽ đứng một mình như thế nào khi đối mặt với những tiếng nói đắc thắng của những người từng đặt cược rằng tình yêu của anh sẽ không suôn sẻ và phán xét về việc anh cuối cùng sẽ độc thân một mình như thế nào trong khi nyc của mình thì hạnh phúc vì hắn đang đi trên 'bản chất' nói chung của một người đàn ông.

Yoongi nắm chặt tay lái chiếc xe của mình. Anh nhanh chóng dụi dụi khóe mắt, ngăn những giọt nước mắt không mời mà đến khi nhớ đến lời nói của người ba quá cố vang vọng bên tai. Những câu nói của ba anh sau khi tất cả người trong gia đình của anh cuối cùng phát hiện ra sự thật rằng anh là người đồng tính, là khoảng một tuần trước khi công khai vs gia đình.

'Đi, đối mặt đi, mau ngẩng cao đầu lên, con không hề sai, không phải là nỗi ô nhục của gia đình này. Dù cho có thế nào đi nữa thì con vẫn là con trai của ba.'

Yoongi nhấn phanh xe của mình ngay đèn đỏ. Hơi thở anh dồn dập. Những lúc như thế này anh rất cần ba ở bên cạnh. Ở một mình không phải lúc nào cũng tốt.

Anh nuốt nước bọt ừng ực, thậm chí còn bắt đầu cảm thấy khó thở, anh khẽ ấn nút mở cửa sổ và tựa đầu vào ghế lái. Hơi thở của anh bắt đầu khàn đi và anh cảm thấy trong tim như đang bị thắt chặt. Anh cắn môi và mắt bắt đầu ướt. Những giọt nước mắt từ từ rơi khi giọng nói của ba anh cứ vang lên trong đầu, lặp đi lặp lại. Ruột gan anh bây giờ như quặn thắt lại.

Nếu ba anh vẫn còn ở bên, ông ấy sẽ không để chuyện này xảy ra.

Nếu ba anh vẫn còn ở bên, ông ấy chắc chắn sẽ giết hắn ta vì đã làm tổn thương con ông.

Nhưng nếu ba anh vẫn còn ở đây... Anh sẽ để ông ấy thất vọng vì sự ngu ngốc của anh dẫn đến tình trạng tồi tệ này.

Anh đánh vào tay lái nhiều lần, trút giận lên nó trước khi đèn chuyển xanh và xe phía sau bấm còi inh ỏi.

Yoongi vẫn đang cố gắng điều tiết nhịp thở đang thở hổn hển. Cố gắng hết sức để không tiếp tục khóc trước cuộc gặp gỡ này, nhưng càng ép mình, lòng can đảm của anh càng bị vơi đi. Anh nhanh chóng bẻ lái và tấp xe vào lề. Anh tựa trán vào mu bàn tay đang nắm chặt lấy vô lăng. Yoongi nhắm mắt đấu tranh với chính mình. Rút lại sự can đảm mà anh đã chuẩn bị cả ngày và giờ đây nó đã biến mất trong những giây phút cuối cùng.

'Mình có nên tiếp tục không?'

'Nhưng mình có dám không kia chứ?'

'Mình đến đó một mình và không có ai đi cùng cả.'

Ý nghĩ đó lặp đi lặp lại trong đầu. Yoongi im lặng trước khi ngồi thẳng người trở lại để ngả lưng vào ghế ô tô. Anh thẫn thờ nhìn con phố trước mặt. Bản thân vẫn đang cố tìm kiếm phần can đảm còn lại đang bắt đầu chạy trốn và mỏng dần khỏi anh. Trong đầu Yoongi cũng có một giọng nói rất nhỏ nói rằng không phải bây giờ thì là khi nào, nhưng anh biết rằng lúc này lòng can đảm của anh đã không còn, và thay vào đó là rất nhiều nỗi sợ phía trước đã được định sẵn trong đầu anh.

"Arrhhh!!!" Yoongi hét lên một cách tuyệt vọng trước khi buông tay ra khỏi tay lái.

Nếu nó cứ như thế này, có vẻ như kết thúc cuộc sống của anh là một cách nhanh chóng để thoát khỏi mọi thứ. Nhưng đó là quyết định của một kẻ hèn nhát và anh không muốn trở thành một kẻ hèn nhát mặc dù anh đã ở trên bờ vực. Ý nghĩ về việc anh chế.t trong ngày nyc kết hôn chắc chắn sẽ khiến cả thế giới rùng mình và nhìn anh bằng ánh mắt không thể nào tồi tệ hơn.

Yoongi chú ý đến thông báo điện thoại di động của mình, một cuộc gọi từ phụ nữ đó làm cho anh bực bội ném mạnh chiếc điện thoại lên bảng điều khiển xe ô tô của mình. Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.

Yoongi bắt đầu không hiểu tại sao mình lại ở đây. Sau đó anh ngây người ra để tìm câu trả lời cho đến khi anh nhìn thấy một chiếc xe dừng trước mặt và có một cậu trai còn khá trẻ ngồi bên lề đường ngay lập tức đứng dậy, mỉm cười và lên chiếc xe vừa đi tới và họ rời đi. Anh cũng đã nhiều lần nhìn thấy những cảnh tượng tương tự. Đôi khi sẽ có những người đàn ông giàu sụ đến đón những người cậu trai trẻ hay phụ nữ trẻ đi mua vui.

Thế giới không bao giờ công bằng, anh nghĩ. Một số vứt tiền đi, và một số kiếm tiền cho đến khi họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Có những người sống sót để phục hồi bằng mạng sống của mình, và có những người tùy tiện lãng phí mạng sống của người khác.

Yoongi ngẩn ngơ rồi nhìn lại chính mình. Anh đã có mọi thứ mà anh bắt đầu từ con số 0 cho đến thời điểm này. Anh không nên do dự, hoặc có thể chỉ cần làm theo những lời Taehyung nói. Anh chỉ cần bỏ ra một ít tiền của mình để tìm ra thứ gì đang kìm hãm anh lại. Trong chiến tranh, đôi khi có những người lính hi sinh mà, Yoongi nên hiểu ý đồ của Taehyung là giúp anh có vũ khí và binh lính khi ra chiến trường.

Anh rất cảm kích khi xem danh sách hồ sơ của những người mà cậu đã cung cấp cho anh nhưng những cuộc điện thoại từ những người này làm anh khó chịu khi cứ liên tục đổ chuông. Bản thân anh tự hỏi tại sao tối hôm nay, sự hiện diện của anh lại bị đòi hỏi nhiều điều bởi những kẻ đã xé xác anh như vậy. Nhưng câu trả lời cho câu hỏi đó anh chỉ có thể tìm thấy khi đến đó, mặc dù anh sẽ bị tổn thương một lần nữa.

Và chính sự cân nhắc điên cuồng đó cuối cùng đã khiến Yoongi khởi động xe chầm chậm trước khi dừng lại trước mặt 3 thanh niên, trong đó có một người khiến anh chú ý với vẻ ngoài khá thu hút đang dựa vào cây cột của trạm xe bus, đội mũ bucket và mặc bộ quần áo đen từ trên xuống dưới. Còn có một chiếc ba lô trên lưng.

Yoongi hạ cửa kính ô tô xuống và khiến ba thanh niên kia đều đồng loạt quay về phía mình.

"Cậu trai trẻ, 300.000 won. Lên xe đi với tôi."

Anh nói lớn với từ đầu tiên, trong khi những từ khác dường như bị nuốt chửng bởi sự nghi ngờ. Yoongi thầm nguyền rủa trong lòng khi cả ba thanh niên đang bối rối nhìn nhau, cho đến khi Jungkook, người thanh niên đội mũ bucket mà anh chú ý nhất vô tình bắt gặp ánh mắt của Yoongi đã tiến lại gần anh hơn. Cậu cúi đầu về phía cửa sổ xe của anh đang mở.

"Xin lỗi, anh gọi chúng tôi đấy à?"

Jungkook có hơi khom người nhìn anh. Ngay dưới chiếc mũ đã che nửa mặt ấy là một khuôn mặt vô cùng đẹp trai, điều đó khiến anh có hơi khựng lại. Trong lòng Yoongi đã thầm chửi bới lên khi anh bắt đầu hối hận vì đã  nghe lời Taehyung. Nhưng chiếc điện thoại cứ rung lên khi có cuộc gọi đến khiến anh không còn lựa chọn nào khác.

"300.000 won lên xe của tôi."

Một lần nữa anh làm cho người thanh niên có khuôn mặt đẹp trai nhíu đôi lông mày lại.

"300.000? Ý anh là gì- Chẳng lẽ? NÀY, TÔI KHÔNG PHẢI—"

"Jungkook! Ai thế?" Hai người thanh niên còn lại bước đến, lên tiếng hỏi, cắt đứt sự phản đối không được hoàn chỉnh của cậu.

Và sự có mặt của hai người mới đến càng khiến Yoongi xấu hổ hơn. Anh nghĩ mình nên rời khỏi nơi đó. Nhưng thay vì rời đi, môi anh và những thứ trong đầu anh lại tự di chuyển.

"400.000 thì sao? Nào, lên xe của tôi."

Yoongi nói trong vô thức, nâng cao âm lượng lời nói của mình. Có một khoảng im lặng chạy qua giữa bốn người họ cho đến khi cả hai người thanh niên kia cười phá lên và đập vào vai của Jungkook liên tục, khiến Yoongi càng thêm bối rối.

"Này, 450.000 được chứ? Nhanh lên, nếu không tôi sẽ đi tìm người khác."

Giọng nói của anh có phần khẩn trương khiến tiếng cười của hai người kia ngoài anh và cậu ngày càng lớn hơn, một trong số họ thậm chí cười đến độ ngồi bẹp xuống lề đường.

Điều này khiến anh cau mày và tự hỏi liệu lời đề nghị của anh có quá rẻ để bị cười nhạo như thế hay không. Nhưng trái ngược với những người bạn của cậu, Jungkook, người đã hỏi anh trước đó, vẫn đang nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Tôi xin lỗi, nhưng nếu anh đang tìm kiếm thứ gì đó tương tự, anh nên đến—"

"500? 600? Hay cậu muốn 1 triệu !!!"

Và tiếng cười của hai thanh niên kia và lời nói của Jungkook vừa rồi đã bốc hơi hoàn toàn. Sự im lặng lại tiếp tục xảy ra sau đó và anh cảm thấy kinh hoàng khi hai thanh niên kia xông vào vị trí của cậu và nhìn anh một cách nghiêm túc sau khi đẩy thành công Jungkook ra khỏi cửa kính xe hơi của anh.

"Cậu ấy có phải ngủ với anh không?" Người trông trẻ nhất hỏi anh.

Yoongi cau mày.

"Ý em là cậu ấy phải quan hệ với anh hả?"

Yoongi cảm thấy một cảm giác nóng ran trên má khi nghe câu hỏi thô tục đó được thốt ra một cách thô thiển như vậy. Anh bối rối chớp chớp đôi mắt.

"K... Không? C-chỉ cần đi cùng tôi đến một nơi."

Anh đáp khiến hai thanh niên kia xì xào to nhỏ với nhau. Sự chú ý của anh sau đó chuyển sang cậu, người nhướng mày khó chịu nhìn hai người bạn của mình. Họ là thể loại bạn nào vậy?

"Anh định bán nội tạng của nó sao?"

Người kia tiếp tục hỏi sau khi họ đã thảo luận.

"IM MỒM ĐI!"

Cuối cùng thì Jungkook cũng lên tiếng. Cậu đã không thể tin được những gì bạn bè mình đang nói. Yoongi lắc đầu dù không hiểu mấy ý nghĩa của một số câu hỏi ban nãy.

"Có phải là cần cậu ấy cho đến sáng không?"

Anh giật mình vì một trong hai thanh niên lớn tiếng hỏi. Sau đó Yoongi cảm thấy bối rối mở ví lấy ra vài tờ tiền mệnh giá cao nhất từ trong ví đưa cho hai thanh niên và đã bị chộp ngay tức khắc.

"Chưa đến sáng đâu, chỉ—"

Yoongi chưa kịp nói xong, anh lại giật mình khi cửa xe bật mở, hai thanh niên kia ép Jungkook vào trong xe.

"Tối nay vui vẻ nhé Kookie, và hãy quên cô ta đi!"

"Hai thằng chết tiệt !" Jungkook nhíu mày chửi rủa.

Yoongi cười ngượng nghịu khi hai thanh niên vẫy tay chào cả hai rồi bỏ đi. Và khi Jungkook quay sang anh, Yoongi đã tránh ánh mắt của cậu, nhanh chóng quay đầu đi và khởi động xe.

"Cậu có thể xuống nếu cậu chưa sẵn sàng."

Lời nói của Yoongi khiến Jungkook ngạc nhiên nhìn anh. Vì hiện tại anh đang tăng tốc độ bánh xe của ô tô. Và cái yêu cầu cậu xuống xe nếu cậu không muốn trong khi bản thân anh thì lên ga vù vù, điều đó không phải là muốn cậu bị xe khác đè chế.t sao? Tại thời điểm này, ngoài những thằng bạn điên rồ chết tiệt vì bán đứng mình, cậu cũng bắt đầu nghĩ người con trai bên cạnh mình cũng điên rồ như vậy.

"Thấy thế nào?"

Yoongi hỏi khi đã thấy Jungkook cởi mũ xuống, cậu dùng ngón tay chải lại tóc trước khi đội mũ lại. Tóc của cậu trông mượt mà mặc dù hơi rối nhưng nó trông rất hợp với đường nét khuôn mặt có sức hút và tỷ lệ cơ thể của cậu. Yoongi liếc nhìn đôi chút rồi nhanh chóng lấy lại sự tập trung để nhìn thẳng vào con đường trước mặt.

"Đám bạn của tôi đã mang tiền của anh đi. Tôi không có sự lựa chọn."

Jungkook vừa nói vừa thắt dây an toàn khiến anh gật đầu và tăng tốc chạy xe.

'Được rồi, Taehyung. Hóa ra anh của chú đây không can đảm như đã nghĩ.' Yoongi suy nghĩ và bắt đầu thấy bình tĩnh một chút. Hai người không nói chuyện đã được một lúc. Yoongi tập trung nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt và thỉnh thoảng thở dài thườn thượt, trong khi vẫn nghĩ rằng quyết định của mình sẽ không phải hối hận, cho đến khi anh dường như quên mất trong giây lát có một người lạ đang nhíu mày ngồi bên cạnh.

"Chết tiệt..." Jungkook lầm bầm trong hơi thở, cậu vẫn nguyền rủa những thằng bạn đã bán đứng cậu chỉ vì vài tờ tiền.

Thành thật mà nói, đây thực sự không phải là trải nghiệm đầu tiên của cậu. Cậu đã từng làm nhưng đã lâu rồi Jungkook không làm những việc như thế này vì đã chia tay trong học kì thứ tư đại học. Cậu đã không động chạm gì với người cũ nữa và cậu đã kiếm được một công việc ở một quán cà phê, bấy nhiêu đó là đủ để cậu có thể tiếp tục cuộc sống và trang trải cho việc học của mình.

Jungkook không biết phải làm gì, nhưng cậu cố gắng không hoảng sợ, cậu đã ngồi ở đây rồi, hối hận cũng muộn rồi. Vì vậy, cậu điều chỉnh vị trí ghế ngồi của mình và thỉnh thoảng nhìn qua Yoongi, người vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào con đường trước mặt họ.

Thị lực của cậu đủ tốt để cậu có thể thấy được đôi mắt hơi sưng và đỏ của anh. Jungkook bắt đầu suy đoán trong lòng. Nhớ lại kỉ niệm của một số người mà cậu đã quen và thường là nếu như thế này, chắc hẳn anh đang rất tuyệt vọng. Jungkook cũng nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt và quyết định không bắt đầu cuộc trò chuyện cho đến khi người bên cạnh bắt đầu trước.

"Nhưng mình nên làm gì?" Jungkook nói một mình trước khi thở dài.

Và tiếng thở của cậu chỉ làm cho Yoongi nhận ra rằng anh đang chở một người mà anh đã 'thuê'. Anh vội quay lại nhìn chàng thanh niên bên cạnh trước khi nhìn lại con đường trước mặt. Trong lòng rủa thầm, Yoongi rít lên một tiếng.

"Cậu tên gì?"

"Jungkook ."

Sau đó lại là một khoảng im lặng.

"Được rồi, Jungkook, cậu có thể gọi tôi là Yoongi. Tất cả những gì cậu phải làm sau đây là chỉ cần đứng cạnh tôi, giả làm người yêu của tôi. Nhưng... ưm, ta phải làm điều gì đó về... quần áo của cậu."

"Nó làm sao?" Jungkook chau mày nhìn anh vì Yoongi đã nhìn cậu với ánh mắt không tốt.

"Tôi không có ý xúc phạm ngoại hình của cậu hay gì đâu vì dáng cậu khá là đẹ..." Yoongi ngừng một lúc khi nhận ra anh đã suýt khen cậu trong vô thức.

"Nhưng chúng ta không phải đi dự đám tang đâu." Anh vừa nói vừa chỉ vào cậu, người mặc bộ đồ đen từ đầu đến chân. "Nếu cậu từ chối, tôi sẽ ném cậu ra khỏi cây cầu này đấy."

Jungkook thở dài.

"Ok, nhưng anh có thể cho tôi biết chúng ta sẽ đi đâu không?"

Yoongi nghe xong, chỉ khẽ nhếch mép.

"Đám cưới nyc."

Jungkook nhìn Yoongi đầy hoài nghi. Đôi mắt sưng húp của anh bây giờ đã biến thành ánh nhìn sẵn sàng giế.t người khiến cậu phải rùng mình kinh hãi.

Sự can đảm này đến từ đâu thế? Hãy suy nghĩ thử xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com