Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Yoongi bảo, thanh xuân của cả hai chúng ta, vốn chẳng có gì đáng nhớ cả.

Bởi vì trong anh, thanh xuân của cả hai ngoài việc lên lớp, yêu đương, thì hoàn toàn đều là thời gian đấu tranh với gia đình, hoàn toàn chẳng có gì gọi là tốt đẹp hết.

Jungkook mỗi lần ôm anh trong lòng mà nghe anh oán trách như vậy, đều không đành lòng hôn lên mái tóc thoang thoảng hương bạc hà, khe khẽ trong đêm nói với anh.

'Anh, thanh xuân của chúng ta, thực ra cũng rất đẹp mà'.

...

Từ những năm cấp hai, em vốn đã biết mình không có hứng thú với con gái rồi, thế nên dù được yêu mến đến đâu, em cũng chẳng kết giao với ai cả.

Lên cao trung, ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh đứng trong đội ngũ hỗ trợ học sinh mới, nắng vàng đổ lên tấm lưng anh, hình như, 16 năm ấy, lần đầu trái tim em biết rung rinh.

Sau đó em mới phát hiện, anh ở trong trường có tiếng lắm, mọi người ai cũng biết anh, đi qua hành lang đã nghe thấy trăm ngàn lời bàn tán xôn xao của mấy chị khối trên, cả đồng học cũng đã kịp nắm bắt thông tin của anh mà đem đi phơi bày khả năng bà tám.

Tên anh là Min Yoongi, lớp 11-3.

Vừa vặn năm ấy, sang đến học kì hai, em họ của anh chuyển tới, ngồi cạnh em, Yoonji.

Thôi thì tha thứ cho bản tính hóng chuyện nguyên thủy của con người, em đối xử với Yoonji thật tốt, tốt hơn cả đám con trai muốn tán tỉnh cô ấy xung quanh, cốt là để thông qua mối quan hệ này mà làm quen với anh.

Yoonji so với anh khác một trời một vực, giả dụ như anh là hồ thu, cô ấy sẽ cầm súng nã vào mặt hồ.

Đến một lần em đưa cho cô ấy một hộp sữa chuối lạnh, cô ấy còn nhìn em kì thị mà hỏi:

'Ê, mày thích tao hả?'

'Không, tao thích anh mày'

Sau đó em bị thụi một cú vào bụng, cả người ngã ra đằng sau, đầu đập vào thành cửa.

Min Yoongi, đau thương hôm nay, ngày sau anh tự gánh.

Yoonji qua ngày hôm sau vẫn sẽ đòi Jungkook mua bánh, mua sữa, chỉ là cách thức có chút thay đổi.

Nếu trước đây hoàn toàn là em tự nguyện mua, thì kể từ ngày hôm đó trở đi, đều là Yoonji nói một bánh bằng một thông tin, thế là bạn học Jeon u mê của chúng ta lại cun cút phục tùng 'nữ vương'.

Rồi, cuối cùng cũng xì ra tí thông tin, tài khoản instagram của anh nè, số điện thoại nè, gì nữa? À hình của anh á, có, bắn sang đây.

Cái hôm em quyết định nhắn cho anh, còn phải ngồi hạ quyết tâm đến mấy trăm lần, nhắn loạn xạ lên với hội anh em độc thân, nghe cổ vũ xong mới nhấp vào tên anh, nhạt nhẽo vô cùng mà nhắn.

'Chào anh'

Sau đó, anh seen, anh off.

...

Về sau, Yoongi đặt tên của Jungkook trong danh bạ là: [Đệ nhất thiên hạ mặt dày] quả không có sai.

Mỗi ngày đều đặn 8 giờ nhắn tin cho anh.

'Anh ăn cơm chưa?'

'Sáng nay em thấy anh ở sân bóng đó, anh ngầu lắm'

'Anh ơi, anh làm bài tốt không anh?'

Vân vân và mây mây.

Về sau có một khoảng thời gian Jungkook không nhắn cho anh nữa, làm anh còn tưởng em làm sao, lần đầu chủ động nhắn sang cho em, cuối cùng mới biết, điện thoại em hỏng phải đem đi sửa mà thôi.

Cả hai chầm chậm từ cái tin nhắn đó của anh mà kết giao, thỉnh thoảng trên trường gặp nhau cũng sẽ chào hỏi một vài câu.

Dường như anh đã thừa nhận sự hiện diện của em trong cuộc sống này.

Ngày em tỏ tình với anh, đó là trên đồi thông lộng gió, vốn chẳng có người qua kẻ lại, anh xin lỗi, vốn nghe em nói mấy câu bỉ bựa quen rồi, nên lúc ấy anh lỡ chân đạp em lăn xuống mấy mét, anh xin lỗi em một lần nữa.

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến.

Come out là cả quá trình chẳng hề đơn giản, những năm tháng ấy, xã hội cũng không nhiều cặp đồng tính, thế nên không ít người lớn tuổi hay ngay cả thanh thiếu niên, cũng chẳng chấp nhận, còn có kì thị.

Yoongi nhớ, lần đầu anh về nói với cha mẹ, con bị cha cầm chổi lông gà đánh tới mức ngày hôm sau không thể đi lại, mẹ ngồi bên cạnh vừa khóc vừa nói muốn đưa anh đi khám bệnh.

Những ngày ấy, những ngày đen tối ấy, cha mẹ thuê gia sư, anh không thể lên lớp được nữa, cũng không có cách nào gặp lại em, anh nhớ em, ngay cả điện thoại cũng bị thu mất, cả ngày chỉ quanh quẩn giữa bốn bức tường, xem sách Hàn Ngữ lại nhìn đống bài tập toán.

Thế nhưng, Yoongi tuyệt đối chưa từng khóc.

Khóc thì đâu đủ mạnh mẽ mà bảo vệ tình yêu.

Đến một lần, anh ốm, cả người đều sốt nằm bẹp một góc, sự tình gì đó phát sinh bên ngoài đều không biết.

Chiều hôm ấy, Yoongi uống thuốc xong lại nằm nghỉ ngơi, cả người khó chịu vô cùng.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến một loạt tạp âm chói tai vô cùng, anh mở mắt, khó chịu mà đi xuống tầng.

Có lẽ, cả một đời này, anh sẽ không quên được khoảnh khắc khi đó.

Em bị cha anh ném cái bát sứ vào trán, trên trán đã đổ máu xuống nhưng em lại chẳng quan tâm, cứ đứng như vậy lặp lại câu nói:

'Anh ấy bị ốm, cháu chỉ muốn lên thăm'

Yoongi trong khoảnh khắc ấy, nhìn em thảm thương như vậy, lại chợt nhận ra, ngay khoảnh khắc anh gặp được em, đã là định mệnh, dù cho cao thiên hay đất dày, vốn bất phân li.

Không quản đến chuyện kế tiếp sẽ xảy ra, anh lao tới ôm em, đem cả người mình chôn trong lồng ngực thiếu niên nhỏ tuổi khóc dài.

Anh yêu em, anh yêu em, anh rất yêu em.

Anh không còn nhớ nữa rồi, hình như sau đó anh vì đang bệnh mà ngất đi, những gì bên tai đều chỉ còn là tiếng hét đầy lo lắng của em.

Đến khi mở mắt ra, em xuất hiện ngay trước mắt em, trán đã được băng lại, thế nhưng anh vẫn đau lắm, bé yêu ạ.

Anh phải may mắn làm sao, mới gặp được em đây?

...

Có người bảo, ngựa phải băng qua đèo dốc núi cao mới là ngựa tốt, tình phải trải qua thăng trầm cao thấp mới là tình thật.

Qua thật nhiều năm như thế, cha mẹ cuối cùng cũng chấp thuận cho hai ta.

Có nhiều chuyện, để đến được hạnh phúc thì cần phải kiên trì.

Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.

...

Anh có biết vì sao thanh xuân của chúng ta nhiều ngã rẽ như thế, nhưng em vẫn ghi nhớ, vẫn yêu thích, vẫn trân trọng hay không?

Bởi vì, em gặp chân ái của mình đúng người, đúng thời điểm.

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com