Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20'

Chính Quốc nói là làm, mà thật ra thì cũng không phải hắn là người như vậy từ trước. ngày xưa, có bao giờ phải đắn đo suy nghĩ về tương lai đâu, kể cả ngày mai ăn gì cũng không cần phải lo, thế nhưng bây giờ, Quốc đã có một người mà hắn muốn dành cho người đó những gì tốt đẹp nhất.

Doãn Kì giống như ánh trăng dịu nhẹ ôm lấy hắn, nuông chiều phần trẻ con, cũng nuôi dạy phần người lớn của hắn. Doãn Kì đem một đứa chỉ biết ăn thiếu hàng quán, rong chơi cả ngày, không chịu làm việc trở thành một người chăm ăn chăm làm, nói được làm được. nhiều người nghĩ quen được người có ăn có học nên Chính Quốc mới được dạy bảo rất nhiều điều mới, nhưng thật ra Doãn Kì chưa từng ''lên lớp'' với hắn một ngày nào cả, là tự hắn học tất cả một cách âm thầm, chủ động. 

có thể yêu đúng người là không cần trưởng thành nữa, nhưng cũng có thể yêu đúng người là tự động chín chắn. Chính Quốc từ ngày làm quen, tìm hiểu, yêu đương với Doãn Kì đều quan sát anh một cách kĩ lưỡng, nhìn từng hành động anh làm, nghe từng lời mà anh nói, từ đó nắm bắt được anh thích gì, anh ghét gì, anh là con người thế nào, anh yêu thương mọi người ra sao, những điều tưởng chừng như nhỏ bé đó lại dần dần hình thành nên một Điền Chính Quốc điềm đạm, thấu đáo, biết lắng nghe.

Chính Quốc cũng biết mây tầng nào gặp gió tầng đó, người như Doãn Kì thích hợp với ai, cũng từng có lúc hắn tự ti với những suy nghĩ tiêu cực của mình, nhưng Doãn Kì lại ôm ấp hắn, dỗ dành hắn, không hề khó chịu cũng chưa từng chán ghét, mọi điều dịu dàng nhất trên đời này dường như đều dành hết cho Chính Quốc. người đẹp đã mở đường cho mình như thế, cớ sao cứ lầm lì tránh né cho đứa khác chen vào? Chính Quốc dần dần tự tin trở lại, và để có thể đường hoàng đi bên cạnh anh, nắm lấy tay anh, để anh dựa vào vai mình, hắn biết mình phải cố gắng hơn nữa. cố gắng như thế nào? Chính Quốc không phải đứa trẻ đần, ngược lại rất thông minh, hắn quan sát và phân tích tình hình, hắn biết mình thiếu gì mạnh gì, hắn biết mình cần gì và phải làm gì, phải tìm ai để đạt được những thứ mình muốn.

đôi khi hắn thấy mình giống như nhân vật chính trong những cuốn phim hay bộ truyện vậy, mọi thứ thỉnh thoảng sẽ như cản đường hắn, nhưng lại có lúc như cả thế giới đều ủng hộ mình, không chỉ có người yêu, bạn bè và gia đình bên cạnh luôn động viên khích lệ, mà những cô chú trong xóm Hoa Tím cũng đều thương yêu, chỉ dạy hắn nhiều thứ. bất ngờ hơn nữa là cả gia đình của người yêu cũng giúp đỡ hắn hết lòng trên con đường hắn phát triển bản thân.

Chính Quốc nằm trên chiếc giường tre đặt ở hiên nhà, gối đầu lên đùi người đẹp, ăn miếng dưa hấu được gỡ hết hạt, gió chiều mát mẻ thổi qua đôi uyên ương, đến cả ông trời cũng hài lòng với sự cố gắng của hắn mà.

Chính Quốc sau hơn hai năm cày như trâu ngoài ruộng, học cái này cái kia, làm lụng gấp đôi người bình thường, chạy từ miền quê lên thành thị, lại sang cả tỉnh khác, cuối cùng cũng có được cơ ngơi của riêng mình. một căn nhà nhỏ (bố Doãn Kì góp đất, bố hắn góp nhà) và một công việc ổn định ở thành phố. 

hắn kinh doanh một cửa tiệm bán vật liệu xây dựng, buôn bán rất đắt hàng, cũng có chút danh tiếng. sống ở xóm yên bình, mọi người yêu thương nhau đã quen, lên đây sinh sống, hắn có chút lạ lẫm, may mà có Doãn Kì ở bên chỉ bảo mọi thứ, hắn mới thích nghi được với nhịp sống vội vã ở đây.

và có nhiều chuyện hắn không ngờ được. chuyện một cửa tiệm mới mở ở phố thị sẽ có nhóm người đến quấy phá đòi tiền bảo kê, tụi nó đến đúng dịp hắn đi sang tỉnh khác nhập hàng, chỉ có cậu ba Doãn Kì ở nhà cùng thằng Hanh thằng Mân tới chơi ít bữa. mà ba người đấy thì còn lạ gì, một người hiền như cục bột, một người là cục bột, một người thì mõm với người quen là giỏi chứ gặp người lạ là núp sau lưng rộng của thằng Hanh. cho nên tụi anh chị đấy đến quấy cả hai buổi thì Doãn Kì đành đưa cho tụi nó ít tiền để được bình yên buôn bán.

Điền Chính Quốc trở về nghe tin người yêu cùng bạn thân bị bắt nạt, bị cướp tiền giữa ban ngày ban mặt thì hầm hầm đùng đùng như cơn bão mùa hè. đương lúc phát hiện một lô hàng bị trục trặc trên đường vận chuyển, đương lúc máu não sôi lên, đương lúc nắng nóng lại mất điện thì bọn bảo kê quen thói tới đòi tiền. dĩ nhiên hôm đấy điên vl, Doãn Kì níu mãi mới kéo được em người yêu ra, đám loi choi đầu xanh đầu đỏ chỉ biết ôm nhau chạy về. sang đến hôm sau, cây quạt nhà bị hư chưa sửa kịp, đại ca của đám người đó lại đến đòi đền bù thiệt hại, Chính Quốc điên máu đấm gãy cả răng nó, kết quả là lại ì xèo một trận. sang tuần lại thấy bọn nó đến để trả lại tiền cho Chính Quốc, lúc này bọn nó mới thấy hai cánh tay bắp thịt cuồn cuộn đen khịt màu mực xăm, chỉ trách Doãn Kì mềm xèo hiền lành lại có thằng bồ lực quá trời lực. 

từ sau vụ đấy, các hàng quán quanh tiệm của Chính Quốc làm ăn bình yên hơn hẳn, ba má hắn nghe tin thì cười khà khà bảo đúng là con trai của ta, còn gia đình Doãn Kì thì sợ chết lên được, họ không muốn con trai lẫn con rể của mình bị trả thù.

Doãn Kì thơm thơm lên má đã lấm tấm mồ hôi của người yêu, lại đem đồ ăn lên cho hắn. từ ngày hai đứa về chung một nhà, Doãn Kì buổi sáng thì dạy học cho đám nhỏ ở xóm Hoa Tím, chiều về lại sang tiệm phụ giúp hắn việc sổ sách, cũng nấu cơm cho cả hai. Doãn Kì ăn như mèo, nhưng ngày nào cũng phải đi chợ vì người yêu anh ăn nhiều như Thánh Gióng. quen mặt cả chợ, ai thấy Doãn Kì cũng đon đả mời chào vì biết anh sẽ mua nhiều hơn người khác, nhiều khi đi chợ chỉ mua tám nhưng được tặng tới mười. Chính Quốc hồi đấy biết có anh bán thịt hay tặng thêm cho người đẹp thì nhất quyết đóng tiệm nghỉ một buổi để đi chợ với người yêu, để xem mặt mũi người kia thế nào. sau bữa đấy Doãn Kì ngại quá cũng không dám mua thịt tiệm đấy nữa, toàn đi đường vòng để né tiệm người ta.

Doãn Kì người bé như nắm cơm ấy, tuy không thấp nhỏ như con gái, nhưng đứng cạnh Chính Quốc lại thấy nhỏ đến kì diệu. cũng vì Chính Quốc trao đổi chất tốt, hắn ăn bao nhiêu cũng vận hết vô cả người, bắp tay bắp chân, cơ hông cơ bụng, vai lưng đùi gì cũng nở ra như cái bánh bao, trong mấy năm quen nhau, từ một đứa chỉ có cái cao hơn Doãn Kì, nay lại phình to ra như cái bánh phồng tôm, quần áo hầu như không còn vừa nữa, phải thay mới toàn bộ.

nếu trong mắt người ngoài, Chính Quốc như con trâu mà không đứa nhỏ mười bảy nào muốn đụng mặt, cao to lực lưỡng lại còn xăm hình cả hai tay, thì trong đôi mắt nhỏ của Doãn Kì, Chính Quốc là đứa nhỏ cần phải bảo bọc, che chở, là đứa nhỏ không thể để ở nhà một mình và cũng không an tâm để hắn đi xa.

bởi vì ngày nào cũng ở bên nhau, Doãn Kì đã quen việc làm hợp đồng, tư vấn cho khách hàng cũng như những việc sổ sách, cho nên khi anh có việc phải đi đâu một hai ngày, anh luôn luôn dặn dò Chính Quốc rất kĩ càng, nếu ai có hỏi gì thì bảo đợi anh về,  đóng tiền điện nước thì bảo người lớn không có nhà nên sẽ đóng sau, ai bảo gì cũng phải nói với anh một tiếng. Chính Quốc nghe đến thuộc làu nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn. nói thiệt thì mấy chuyện đấy hắn biết làm, đóng tiền điện nước, hợp đồng hay tư vấn khách hàng gì hắn biết cả, chỉ là lời hắn nói ra hơi thẳng tính, lại không được trau chuốt như Doãn Kì nên nhiều khi không được lòng người khách lạ, khó có được những lợi ích tốt. với cả hắn cũng thích việc có người yêu ở bên chăm sóc, chỉ dạy hắn như thế. 

tiền bạc trong nhà vẫn là do Doãn Kì quản lý, hắn thấy rất tuyệt vời, không phải đau đầu nghĩ xem nên chi tiêu thế nào cho hợp lý, khi cần tiêu gì chỉ cần nói với anh một tiếng là anh sẽ cho, nhưng đôi lúc người đẹp mắng rồi mới cho, có khi mắng xong cũng không cho, nhưng hắn thấy như vậy rất giống một gia đình, rất giống hắn và anh đã kết hôn với nhau.

Chính Quốc lâu lâu vẩn vơ suy nghĩ gì đó mà Doãn Kì không đoán ra được, đám siêu nhân mới ra ở tiệm cũng đã mua về rồi, đồ ăn ăn thiếu ở chợ cũng đã trả rồi, quần áo mới cũng đã giặt để có thể mặc liền rồi, cơm cũng có thịt có cá rồi, vậy thì hắn nghĩ về điều gì nữa?

cho đến một ngày, Chính Quốc đưa đến cho anh một tờ giấy trong lúc anh đang tính tiền chi tiêu tháng. thường thì hắn chỉ đưa giấy khi cần một khoảng tiền lớn, khi đấy hắn sẽ viết một tờ đơn ''xin trợ cấp'' từ anh để mua. thường là mô hình siêu nhân mới xuất bản thôi, nhưng hôm nay lại là một mon đồ khác.

trong giấy, Điền Chính Quốc ghi rằng hắn muốn xin trợ cấp để mua một cặp nhẫn đính hôn dành cho người hắn yêu trong âm thầm để tạo bất ngờ, nhưng vì người hắn yêu đang giữ tiền nên đành viết tờ đơn này. tuy không còn âm thầm nhưng hắn mong người  hắn yêu sẽ bất ngờ.

Doãn Kì nhìn hắn đang bê đống thép lên xe ba gác để chở đến cho khách hàng, tự nhiên thấy mắt hơi nhòa đi. đến khi Chính Quốc trở về nhà, đã thấy tờ đơn được phê duyệt.

Chính Quốc ngại ngùng gãi đầu, nhỏ giọng bảo rằng đáng lẽ mình nên để dành tiền để mua cho hai đứa một cặp nhẫn, sau đấy quỳ xuống và cầu hôn Doãn Kì.

anh nhìn người yêu mình, bật cười, tiền Quốc đưa cho em cả rồi, còn cái gì đâu mà mua, nếu Quốc có tiền mua thì em mới bất ngờ đấy.

vậy là buổi tối hôm đấy, hai người đóng cửa tiệm, lên đồ đi chơi phố, sau đấy ghé tiệm vàng lớn nhất vùng, mua một cặp nhẫn trơn khắc tên. cả hai chọn cách khắc mặt trong, khi đeo lên tay được một thời gian, khi nới nhẫn ra một xíu sẽ thấy tên người kia in mờ mờ lên da thịt mình.

bởi vì ngày xưa Chính Quốc giống như bao thằng con trai khác, đều muốn xăm tên Doãn Kì lên ngực mình, may mà Doãn Kì cản kịp, cho nên bây giờ hai người đeo cặp nhẫn này lên cũng coi như khắc tên đối phương lên ngón áp út của mình rồi.

dường như Chính Quốc vẫn còn mong muốn được trực tiếp khắc lên người mình những thứ liên quan đến Doãn Kì, cho nên đến khi cả hai nằm âu yếm nhau trên giường của một ngày nào đó, Doãn Kì mới phát hiện ra, ngày sinh nhật của mình và ngày hai người kết hôn được xăm ngay ngắn trên ngực trái của Chính Quốc.

________________________________

xin lỗi vì đã ghost các bà gần hai năm...

thiếu các bà một cái kết cho bộ truyện này nên cặm cụi cặm cụi viết tiếp. có lẽ hơi hụt hẫng nhưng mong là các bà vẫn yêu quý Hoa Tím nha, cảm ơn vì đã chờ đợi cũng như yêu thương bộ truyện ngắn này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com