Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

- HOSEOK!! JUNG HOSEOK!!!

'rầm'

- má nó, Jung Hoseok, mở cửa ra!!

Min Yoongi như đang muốn phá nát cánh cửa của phòng Hoseok. Từ khi tin tức kia rộ lên, Jung Hoseok vẫn chưa hề bước ra khỏi cửa

Gã đã dần trở nên phát điên lên rồi. Cậu cứ ru rú trong đó cam chịu một mình, có thể cầm cự tới khi nào cơ chứ

- Jung Hoseok! Em nghe anh nói có được không, chúng ta là người yêu của nhau. Tin anh, mở cửa cho anh, được không?

Yoongi gã dỗ ngọt cậu, gã là một người rất hiểu rõ về cậu. Bề ngoài cậu như một người hùng, cứng rắn, mạnh mẽ. Thế nhưng bên trong lại mỏng manh như một cánh hoa tuyết, có thể vụn vỡ, nát tan bất cứ lúc nào. Lạnh giá và cô độc, cam chịu và che đậy!

Vẫn là im lặng, không một tiếng đáp trả. Các thành viên khác lo lắng đến căng cơ, đi qua đi lại trước cửa phòng cậu, ai cũng như rơi xuống vực khi cảm nhận được sự tĩnh lặng đang bủa vây lấy tất cả

- hyung, chúng ta gọi thợ phá khóa đến đi

Park Jimin thật sự hoảng đến phát khóc, người anh mà em yêu thương, kính trọng nhất đang rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Em muốn ở bên vỗ về hyung của em, em muốn ôm hyung của em. Như lúc Hoseok hyung ôm em khi em gục ngã vậy

- không được. Nếu truyền ra ngoài, mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp...

Namjoon lên tiếng ngăn chặn. Chuyện kia vẫn chưa giải quyết xong, nếu chuyện này còn lọt ra bên ngoài, vậy chẳng khác nào là cả nhóm đang ngầm thừa nhận sự thật?

Min Yoongi thật sự điên rồi

Gã lao về phía Jungkook đang đứng, đấm cho hắn một cú đến choáng ngợp, khiến hắn đứng không vững mà lùi về sau vài bước. Gã túm lấy cổ áo của hắn, đôi mắt long sòng sọc nhìn lấy hắn, chỉ hận không thể một đấm giết chết người đứng trước mặt mình

- thằng chó, là mày, mày làm chuyện đó đúng không?

Hắn không nói gì, chỉ nhếch mép cười, tay xoa xoa phần da thịt đã sớm đau nhói vì cú đấm vừa rồi

Hắn lấy hai tay đẩy Yoongi ra, một phát đánh gã đến choáng váng, còn thẳng chân cho gã một cước khiến gã ngã xuống sàn

- Min Yoongi, anh đừng nghĩ đánh được tôi một lần thì có thể đánh được lần thứ hai!

- tôi làm thì sao, mà không phải tôi thì sao? Jung Hoseok không nghe lời, đáng bị như vậy

- còn anh, Min Yoongi! Cái gì đã qua tay tôi, là của tôi! Đừng hòng cướp lấy

'chát'

- JEON JUNGKOOK!!

Seokjin nước mắt giàn giụa nhìn cậu em út đang đứng trước mặt mình. Bàn tay vị anh cả run rẩy, nóng hôi hổi đến bỏng rát. Anh muốn đánh hắn, đánh cho đến khi nào hắn tỉnh ra

- em điên sao? Hoseok là anh trai của em, Yoongi cũng là anh trai của em, em điên rồi sao??

Seokjin thật sự muốn vồ đến đánh cho Jungkook thêm vài cái nữa, nhưng lại bị Namjoon cùng Taehyung ngăn lại. Đừng để tất cả trở nên tồi tệ thêm nữa

Park Jimin không ngừng khóc, tức giận đi lại nắm cổ áo Jungkook, kéo về phía mình, không ngừng khóc lóc cầu xin hắn

- Jungkook... hức, xin em...

- xin em trả Hoseok hyung lại cho bọn anh... xin em...

Jungkook vô tâm gạt tay Jimin ra khỏi người mình, Jimin như vô lực lùi về sau vài bước, chỉ có thể ôm lấy lòng ngực đau nhói hướng ánh mắt van xin về phía hắn

- Jung Hoseok không có ở đây đâu, đừng kêu la vô ích

Jungkook buông một câu chốt hạ, liền tự mình rời khỏi kí túc xá

Năm người còn lại đứng đó, tâm như chết lặng, thầm khóc cho kết cục hiện tại

Cũng là yêu quá nhiều, điên quá nhiều, chiếm hữu quá nhiều

- tụi bây buông tao ra, tao đi giết nó

Min Yoongi hoàn toàn đánh mất lí trí, giằng co trong sự kiềm kẹp của Namjoon, như một con thú bị thương, chỉ muốn xông lên giết chết kẻ mình thù hận

- YOONGI, EM THÔI ĐI

Seokjin hét toáng lên, ánh mắt tràn trề thất vọng nhìn lấy gã

- sự nghiệp của chúng ta chỉ vừa mới phát triển, vị trí vẫn chưa vững vàng. Mấy đứa nghĩ xem, chúng ta đã trải qua những gì mới đi tới được ngày hôm nay, hả?

- mấy đứa trả lời cho anh biết đi, mấy đứa có phải người nhà của nhau không. Có xem anh là anh cả không, có xem công sức từ trước giờ của chúng ta, bố Bang, toàn bộ công ty ra gì không?

- Yoongi, Hoseok bị sự đấu đá của em và Jungkook biến thành như vậy, bây giờ em ấy ở đâu chúng ta cũng chưa rõ...

- em nhìn lại em đi, có thật sự yêu thương Hoseok hay không, hay là em đang một mực muốn ganh đua với Jungkook đây? HẢ? YOONGI?

Seokjin nói một tràn dài, nước mắt vì trọng lực mà tuôn không ngừng. Anh tức giận bỏ về phòng, để lại tất cả đứng đó như trời trồng

Yoongi bất lực té khụy xuống đất, hai tay chống lên đầu gối chịu đựng đau thương

- Hoseok, anh xin lỗi...

- anh yêu em, anh yêu em...

Gã dằn xé tâm can, vô hồn mà rơi nước mắt

------------------------

happy birthday tình yêu của mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com