Tranh giành tình cảm
"Này Kim Seok Jin, em yêu anh lắm." JK thì thầm âu yếm khi ôm lấy người kia từ phía sau.
"Ồ oh, vậy hả. Cảm ơn em." Anh ấy lảng tránh và cố gắng nhìn sang chỗ khác.
"Anh có hiểu em đang nói gì không?"
"Ờ, anh cũng yêu em mà JungKookie. Mọi người ai cũng yêu em hết."
"Ý em không phải thế. Em nghiêm túc đấy."
"Ừ thì nghiêm túc. Thế có chuyện gì vui hả, tự nhiên lại tỏ tình với anh, anh cũng biết ngại chứ bộ. Sang mà nói thế với Jiminie kìa, nó sẽ thích lắm đấy"
"Không phải với ai em cũng nói thế đâu."
"Ày, hôm qua chả vừa nói thế với Taehyungie còn gì."
"Lúc đó là do quay chương trình-" Cậu vội vàng giải thích nhưng rõ ràng anh chẳng hề để tâm lắm.
"Ok được rồi mà bé Kook của anh, chú muốn gì nào? Kiếm người khác chơi đi nhé hôm nay anh mày mệt lắm, không hùa theo được đâu."
Nói rồi anh nhanh chóng đứng dậy và bước vội về phòng mà không thèm nhìn lại.
"Aish cái ông anh này, chả bao giờ chịu hiểu cả."
JK cũng đã làm hết cách, từ tấn công trực diện đến giao tiếp ngầm, từ lãng mạn đến thú vị hài hước, cậu đều dùng mọi cách để nói với anh là cậu yêu anh, cậu muốn họ trở thành người yêu, cậu muốn mọi thứ của anh là của cậu, tất thảy và ngược lại. Nhưng với anh ấy, đó luôn chỉ là những hành động đáng yêu từ người em hoặc anh ấy chỉ cười và khen ngợi cho qua chuyện mà thôi.
"Bao giờ anh mới chịu đáp lại tình cảm của em chứ?"
—————————————————————
"Anh Tae, dạo này anh với Jin hyung trên màn ảnh hay làm mấy trò lố dữ? Không thấy ghê hả?"
"À anh thích Jin hyung đấy, chú mày thấy sao?"
Taehyung nhìn JK liếm môi cười mờ ám.
"Anh ấy hả? Em nghĩ anh khoái các cô gái hơn. Nhưng anh nhìn em như vậy làm em thấy mắc ói thiệt."
"Há há Jungkookie dễ thương ghê ta, thế làm vậy thì em ngại hả hay là em ghen?"
Taehyung nhanh nhạy và tinh quái hỏi ngược lại cậu em.
"Không, Không có- anh đừng có nhích lại gần em."
"Mà thú thật anh không có thích con trai nhưng nếu được hẹn hò với Jin hyung thì anh mày cũng muốn thử. Ổng hấp dẫn mà." Taehyung kéo cậu em ngồi tụm lại như đang bàn chuyện nói xấu ai đó và chuẩn bị cười rộ lên thích thú vậy.
"Nhưng thực ra ảnh ngây thơ lắm-"
"Công nhận không ở chung thì không biết được. Mà chẳng hiểu sao cái người thủ thân như ngọc như vậy lại hay phun ra mấy câu như "Cưới anh đi" với bọn mình..."
JK vừa cười vừa nghĩ tại người em yêu vừa đẹp vừa bị điên, nhưng giá mà anh ấy nghiêm túc với trò đùa của mình hơn một chút thì tốt rồi.
"Mà fan của bọn anh cũng thích mấy cái moment đó lắm, nhớ lần trước nhỡ chu vào má ảnh mà cả người ảnh đỏ như con tôm luộc luôn. Thấy cưng nên thi thoảng anh cũng muốn chọc hì hì"
"Taehyung-ah" JK quay ngoắt sang Taehyung với vẻ nghiêm túc.
"Nếu thực sự anh chỉ đùa thì không sao cả, nhưng xin anh đừng tranh giành Jin hyung với em được chứ?"
Taehyung có hơi bất ngờ vì cậu em đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy. Anh ấy không trêu đùa cậu nữa mà nói.
"Có vẻ em đã xác định tình cảm của mình rồi nhỉ. Trước đây anh luôn tự hỏi ánh mắt của em khi nhìn anh ấy nên được diễn tả như thế nào. Vì nó chất chứa quá nhiều tình cảm"
Anh ngừng lại một chút rồi quay sang tiếp lời.
"Anh đã từng ghen tị với chú mày rất nhiều đấy JK, vì Jin hyung anh ấy thương cậu nhất còn anh lại muốn là người em trai thân thiết nhất của anh ấy. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mà em luôn dõi theo Jin hyung thì anh lại cảm thấy ghen tị với anh ấy vì có một người ngưỡng mộ mình đến vậy."
"Em cũng không biết là mình trông như thế nào nữa, em chỉ muốn chú tâm vào anh ấy mà thôi"
"Tình cảm của hai người rất đẹp đấy, nhưng nó không dễ dàng. Nhất là với Jin hyung, anh không chắc anh ấy có chấp nhận nó hay không, cậu biết mà. Nhưng anh sẽ ủng hộ cậu vì cậu đã tin tưởng bày tỏ nỗi lòng với anh"
"Cám ơn anh" JK nói lời cám ơn tới Tae, cậu cảm thấy được động viên hơn một chút.
"Nhưng với tư cách là một đứa em trai thì anh đây sẽ không nhường chú mày đâu nhé, giữa chúng ta luôn có một trận chiến tranh giành tình cảm của các hyung mà. Đúng không nào?"
Tae nháy mắt hướng đến JK.
"Ầy, anh này chẳng giúp được gì hết."
JK nói rồi vừa thủng thẳng bỏ đi để lại anh chàng Taehyung đang cười ngắt nghẻo vì vừa biết được một sự thật thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com