Chương 23 - Giỗ Tổ Ở Phủ Trần
Tháng Chạp năm ấy, gió bấc về sớm. Trời vừa hửng sáng, khắp phủ Trần đã rộn ràng tiếng người, tiếng chày, tiếng chổi quét sân. Những luồng khói nhang đầu tiên bay lên từ bàn thờ tổ, vắt ngang mái ngói rêu phong, tan vào nền trời trong xanh không gợn mây.
Gia nhân chạy ngược xuôi, áo dài, khăn đóng, giày ba-ta cũ mèm lấm lem tro bếp. Dì Út hối hả nhắc việc:
“Chén chè bắp nhớ nấu bằng nếp mới nghe con. Lư đồng kỳ cho sáng, kẻo má thấy lại la”
Người dọn mâm, người nhóm lò, người xếp trầu cau. Giỗ tổ nhà Trần không chỉ là chuyện trong nhà, mà là chuyện của cả xóm, cả làng.
Ở giữa khoảng sân lớn, ông Hội Đồng tóc đã bạc quá nửa, khoác chiếc áo dài the đen đứng lặng nhìn cây cau già trước sân. Tay cầm chén trà, mắt trầm tư. Năm nay ông trầm lặng hơn, ít la mắng, ít nói chuyện danh vọng hơn xưa. Có lẽ, ông cũng đã mỏi.
Chính Quốc trở về vào buổi sáng tinh mơ, khi sương còn đọng trên lá chuối. Cậu đi bộ từ bến đò vào, quần áo xám tro, xách theo một túi vải nhỏ. Trên vai là những tháng ngày xa xứ sống trong lặng thinh, làm thuê, giữ lòng như nước mưa giữa trưa nắng gắt.
Cô Hai Linh đã đợi cậu ở đầu ngõ. Không nói nhiều, chỉ đưa tay đỡ cái túi, rồi bảo nhỏ:
“Vô nhà đi em.”
Quốc ngẩng đầu, thấy mái ngói đỏ nâu phủ Trần vẫn còn nguyên, như chưa từng rạn vỡ. Chỉ có lòng người là nhiều vết nứt.
Đám trẻ thấy Quốc thì reo lên:
“Anh Quốc! Anh Quốc về kìa!”
Mén nhảy lò cò qua sân, tay cầm trái ổi chín. Tôm chạy theo sau, suýt trượt té vào bụi chuối.
Quốc cúi xuống, xoa đầu từng đứa, giọng nhỏ:
“Nhớ mấy đứa lắm…”
Ông Hội Đồng từ xa bước lại. Dáng chậm, mắt đăm chiêu. Không cười, cũng không mắng. Chỉ đứng trước mặt Quốc mà nói:
“Về kịp, cũng tốt. Giỗ tổ không thể thiếu người nhà.”
Chính Quốc cúi đầu, không cãi, cũng không xin. Mà trong tim, lòng đã đầy đến tận cổ.
Nghi lễ giỗ tổ diễn ra trong gian chính điện. Bàn thờ tổ tiên trải vải đỏ, lư đồng sáng bóng, trái cây chất cao như núi. Tiếng chiêng, tiếng mõ vang lên đều đều, nghiêm trang.
Dân làng tụ họp. Từ ông xã trưởng đến bà bán chè, ai cũng ăn mặc chỉn chu, đứng thành hàng. Họ xì xào khi thấy Chính Quốc đứng sau lưng ông Hội Đồng, bên cạnh Cậu Cả Tuấn. Có tiếng nói:
“Cháu ông hả? Mặt coi quen quen...”
“Nghe đâu là… người nghĩa tử gì đó...”
“Thôi thì, giỗ tổ, ai về được cũng tốt...”
Ông Hội Đồng đọc bài văn tế bằng giọng trầm, từng chữ nặng như nhát dao bổ vào lòng. Khi đọc đến câu “Ơn tổ tiên khai sơn phá thạch, lập phủ dựng nhà…” ông hơi ngừng một nhịp, liếc mắt sang Chính Quốc. Không ai thấy, trừ Cậu Cả.
Sau lễ, ông gọi Quốc ra chái nhà. Trên bàn trà, một cuốn gia phả mở sẵn, tên “Trần Quốc Chính” được viết thêm vào hàng dưới cùng, bằng mực đỏ, nét chữ rõ ràng.
“Người đời nhiều khi cần tên để nhớ. Nhưng nhớ được nhau không phải nhờ tên.”
Ông Hội Đồng rót trà, mắt nhìn xa xăm.
“Ở đây là nhà. Nếu con muốn.”
Chính Quốc cúi đầu. Không khóc. Nhưng đôi tay siết chặt tà áo, như người sắp trôi khỏi bến đời mà vừa được ai giữ lại.
Bà Hội Đồng ngồi thêu trong nhà, thấy Quốc trở lại chỉ nhẹ gật đầu. Lát sau, bà lặng lẽ mang chén chè đậu ván ra sau hè, đặt trước mặt cậu:
“Tự nấu. Không ngọt lắm. Nhưng là chè nhà mình.”
Câu nói nghe như gió thoảng, nhưng Quốc hiểu: đó là lần đầu bà tiếp nhận cậu không bằng lời, mà bằng sự im lặng đầy yêu thương.
Chiều xuống, ánh nắng tà dát vàng khắp sân. Trẻ con chạy quanh cây cau, đuổi nhau hò hét. Người lớn ngồi bên mâm cỗ, cụng chén, kể chuyện xưa. Cô Hai Linh cười rạng rỡ bên ông xã trưởng. Cậu Cả thì ngồi lặng bên hiên nhà, mắt không rời Chính Quốc đang giúp dọn mâm.
Không ai nói gì. Nhưng ai cũng biết: hôm nay, cái mái nhà phủ Trần đã có thêm một người. Không cần danh phận, không cần lễ cưới, không cần gì cả ngoài một ánh nhìn, và một lòng không đổi.
Cuối chương, Chính Quốc đứng sau vườn, tay vuốt nhẹ thân cau già. Nơi đây, ngày nào họ từng hôn nhau lần đầu, trong im lặng.
Cậu nghĩ:
“Có những nơi không cần gọi là nhà. Chỉ cần có người mình thương đang chờ, là đủ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com