Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ em lớn nhé

Jimin nghĩ chỉ cần xa Jungkook về mặt địa lý thì có thể sống yên ổn, nhưng mặt tâm trí thì chưa chắc.

Sáng sớm, Jimin đang ngủ ngon lành, cuộn mình trong chăn thì-

Reng reng reng-

Cậu nhíu mày, mò mẫm lấy điện thoại. Nhìn thấy tên người gọi, hơi thở lập tức nghẹn lại.

📱 Kookie là đồ ngốc.

Jimin: "..."

Không nghe. Ngủ tiếp.

Nhưng ba giây sau, điện thoại lại rung.

Reng reng reng-

Jimin: "..."

Reng reng reng-

Jimin bực bội bấm nghe, giọng ngái ngủ:

"Jungkook, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không?"

Bên kia vang lên giọng nói vô cùng tươi tỉnh, không một chút áy náy:

"Biết chứ, bảy giờ sáng."

Jimin nhắm mắt thở dài:

"Vậy cậu gọi tôi làm gì?"

"Gọi để kiểm tra xem anh còn sống không."

Jimin: "..."

"Tôi còn sống. Cậu có thể yên tâm đi ngủ chưa?"

"Chưa."

"Thế thì tôi cúp máy đây..."

"Khoan đã."

Jimin kiên nhẫn chờ, nhưng đầu dây bên kia lại im lặng.

Vài giây sau, Jungkook thấp giọng nói:

"Jimin... Em nhớ anh."

Jimin: "..."

Cậu bất lực tắt máy, vùi đầu vào chăn, trong lòng có chút rối loạn.

2. Lên lớp cũng không yên với hắn

Tiết học vừa kết thúc, Jimin vừa định mở hộp cơm ra ăn thì điện thoại rung lên.

Jungkook gửi tin nhắn.

📱 Kookie là đồ ngốc: "Jimin, hôm nay đi học thế nào?"

📱 Jimin: "Bình thường."

📱 Kookie là đồ ngốc: "Có ai theo đuổi anh không?"

📱 Jimin: "Có."

📱 Kookie là đồ ngốc: "Họ tên, lớp nào?"

Jimin: "..."

📱 Jimin: "Tôi đùa đấy."

📱 Kookie là đồ ngốc: "..."

Jimin bật cười, nhưng nhanh chóng thu lại, cảm thấy có gì đó không ổn.

📱 Kookie là đồ ngốc: "Jimin, anh cố tình chọc tức em đúng không?"

📱 Jimin: "Không có."

📱 Kookie là đồ ngốc: "Được rồi. Nhưng nhớ đừng để ai lại gần quá. Em sẽ lên thăm anh sớm thôi."

Jimin sững người, tim đập lệch một nhịp.

"Lên... lên thăm?"

Cậu cảm giác có một dự cảm không lành.

3. Buổi tối, vẫn không thoát được

Jimin vừa tắm xong, tóc còn ướt, vừa ngồi trên giường lau khô thì điện thoại lại rung.

📱 Kookie là đồ ngốc.

Jimin cau mày, nhưng vẫn nghe máy.

📱 Jimin: "Gì nữa đây?"

📱 Kookie là đồ ngốc: "Jimin, em muốn nghe giọng anh trước khi ngủ."

Jimin khựng lại, chớp mắt vài cái.

Cậu hắng giọng:

📱 Jimin: "Giọng tôi có thể giúp cậu ngủ à?"

📱 Kookie là đồ ngốc: "Ừ."

📱 Jimin: "Thế thì ngủ đi."

📱 Kookie là đồ ngốc: "Nhưng mà... em không muốn ngủ."

Jimin: "..."

Cậu không biết trả lời thế nào, chỉ có thể cầm điện thoại, im lặng nghe tiếng thở đều bên kia đầu dây.

Jungkook cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nghe Jimin thở.

Cuối cùng, vẫn là Jimin lên tiếng trước:

📱 Jimin: "Ngủ đi. Đừng có gọi nữa."

📱 Kookie là đồ ngốc: "Ừ, anh cũng ngủ ngon nhé."

Jimin: "Ừ."

Cúp máy.

Jimin đặt điện thoại xuống, thở dài một hơi, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.

4. Cuối tuần Jungkook bất ngờ đến thăm Jimin

Jimin đang ngồi trên ghế sofa, ôm hộp snack xem phim, vừa cười vừa ăn thì-

Cộc cộc cộc.

Cậu chớp mắt, nhìn về phía cửa.

Ai lại đến vào giờ này?

Jimin lười biếng đứng dậy, chậm rãi lê dép ra mở cửa. Vừa kéo cửa ra được một nửa, cậu còn chưa kịp nhìn rõ người thì cả cơ thể đã bị đẩy mạnh về phía sau.

"Ưm...!"

Đôi môi ấm nóng áp xuống tuyến thể, một hơi thở quen thuộc ập đến.

Jimin trợn tròn mắt, muốn giãy giụa nhưng bị vòng tay siết chặt hơn.

Jungkook.

Cái tên này... Đến thăm cũng không báo trước một tiếng, vừa tới đã giở trò gì vậy hả?!

Jimin định đẩy hắn ra, nhưng tay vừa đặt lên vai đối phương thì phát hiện có gì đó không đúng.

Sao vai hắn lại rộng thế này?

Sao người hắn lại cao hơn nhiều vậy?

Jimin cảm thấy toàn thân mình bị bao phủ trong bóng dáng của hắn, trái tim đập mạnh một cách vô lý.

Cuối cùng, Jungkook cũng chịu buông ra.

Jimin mặt đỏ bừng, bực bội trừng mắt:

"Cậu... Cậu làm cái quái gì vậy?!"

Jungkook nhếch môi cười, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm.

"Em nhớ anh."

Jimin: "..."

Ngày hội ngộ ngắn ngủi, trái tim Jimin bị hành hạ không thương tiếc.

5. Jungkook cao lớn đến mức Jimin phải ngẩng đầu nhìn

Jimin đứng trước cửa, vẫn còn bàng hoàng vì bị hôn bất ngờ, đầu óc trống rỗng như bị lỗi hệ thống.

Jungkook bước vào nhà, vóc dáng cao lớn gần như che khuất ánh đèn phía sau, đôi mắt đen thẳm khóa chặt trên người Jimin.

Hắn cao hơn cậu rất nhiều rồi. Jimin chỉ đứng đến xương quai hàm hắn, cậu không muốn thừa nhận, nhưng thực sự có chút hụt hẫng.

Trước đây hắn luôn là thằng nhóc thấp hơn mình, bây giờ thì sao?

Jungkook nhìn Jimin cười khẽ, sau đó bất ngờ đưa tay xoa đầu cậu.

"Jimin nhỏ quá."

Jimin giật mình, theo phản xạ đập tay hắn ra.

"Cậu mới nhỏ! Tôi vẫn vậy thôi!"

Jungkook cười khẽ, không tranh cãi, nhưng ánh mắt nhìn cậu lại mềm mại đến kỳ lạ.

6. Jungkook tùy tiện nằm trên giường Jimin

Jimin vừa vào bếp rót ly nước, quay ra đã thấy Jungkook nằm dài trên giường mình.

Cậu đứng hình mất hai giây, sau đó phi tới kéo chân hắn xuống.

"Xuống ngay! Cậu có biết chăn giường của Omega rất dễ ám mùi không?!"

Jungkook vẫn nằm im không nhúc nhích, trái lại còn giang tay giang chân ra như thể muốn chiếm luôn cái giường.

"Vậy càng tốt. Em đang muốn để lại mùi của em đây."

Jimin: "..."

"Cậu xuống nga-!"

Jungkook bất ngờ túm lấy cổ tay Jimin, kéo mạnh một cái.

Jimin mất đà, ngã xuống giường, cả người đập vào ngực hắn.

Tim Jimin: "Thịch!"

Cậu cứng đờ người, hai mắt mở to, còn chưa kịp phản ứng thì Jungkook đã đưa tay ôm chặt lấy cậu.

"Jimin... ôm một lát đi."

Giọng hắn có chút trầm thấp, khác hẳn vẻ bông đùa thường ngày.

Jimin: "..."

Trái tim vốn bình tĩnh bao năm qua, bỗng chốc đập loạn nhịp.

7. Lúc ăn cơm, Jungkook liên tục gắp thức ăn cho Jimin

Jimin nhìn bát cơm của mình đã chất đầy thức ăn, vẻ mặt phức tạp.

"Cậu làm gì vậy?"

Jungkook vẫn thản nhiên gắp tiếp:

"Jimin gầy quá, phải ăn nhiều lên."

Jimin nhìn xuống cái bụng phẳng lì của mình, cảm thấy lời này thật phi lý.

"Tôi không gầy!"

Jungkook nghiêng đầu quan sát, ánh mắt lướt qua eo Jimin.

"Không gầy? Để em kiểm tra xem?"

Hắn giơ tay định chọc vào eo Jimin.

Jimin: "ĐỪNG CÓ ĐỤNG!"

"Jimin nhạy cảm quá nha." Jungkook cười khẽ.

Jimin lườm hắn, vùi đầu ăn cơm, nhưng tai đã đỏ bừng.

8. Trước khi rời đi, Jungkook ôm chặt Jimin

Trước cửa nhà, Jimin đứng khoanh tay, nhìn Jungkook một cách khó chịu.

"Về đi! Cậu đứng lỳ mãi ở đây làm gì?"

Jungkook không nói gì.

Hắn bất ngờ kéo Jimin vào lòng, ôm siết lấy cậu.

Jimin mở to mắt, muốn đẩy ra nhưng tay bị giữ chặt.

"Jimin, em không muốn xa anh."

Giọng hắn trầm thấp, lộ rõ sự quyến luyến.

Jimin bất giác siết chặt nắm tay, trái tim đập mạnh không kiểm soát.

"Đừng nói linh tinh."

Jungkook không buông cậu ra ngay, hơi ấm của hắn bao phủ cả cơ thể cậu.

Hắn cúi xuống, môi khẽ chạm vào tuyến thể của Jimin.

Cả người Jimin khẽ run lên.

Jungkook nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nói mang theo chút cố chấp:

"Jimin, chờ em nhé?"

Jimin siết chặt hai tay, cắn môi thật chặt.

Nhưng cậu không trả lời. Cậu đóng cửa lại, áp tay lên ngực, trái tim vẫn đập loạn không kiểm soát.

Phiền chết đi được.


______________

Tui chợt nhận ra, tui gắn cái tag abo vào chỉ là để hợp lý hóa chuyện bầu bí sau này thôi, chứ bản thân tui cũng không hiểu rõ lắm (ノへ ̄、)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com