Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51

Đứng bên cửa sổ trong một lúc, Jungkook nghe thấy tiếng gõ cửa từ sau lưng.

Nhân viên phục vụ mở cửa, cung kính mời Jiwoo vào.

Sắc mặt Jiwoo tốt hơn ngày đó một chút, Jungkook đứng lên, lễ phép chào ông rồi mời ông ngồi xuống, rót cho ông một cốc trà Pu"erh* vừa mới pha.

*Trà Pu-erh có nguồn gốc từ tỉnh Vân Nam của Trung Quốc vào thời Đông Hán (25, 220 CE). Thường được phân loại sai thành trà đen, nhưng nó thực sự là một, có nghĩa là nó lên men một loại trà lên men.

Jiwoo không chạm vào cốc trà, chỉ quay đầu nói với nhân viên phục vụ " Tôi sẽ gọi món sau", sau khi nhân viên phục vụ rời đi ông mới nhìn Jungkook.

"Chú Park."

Jungkook gọi hắn xong rồi ngồi xuống, mông vừa chạm vào ghế liền nghe ông hỏi: "Jimin có phải vẫn còn ở chỗ cháu không? "

"Đúng vậy ạ." Jungkook thản nhiên thừa nhận.

Jiwoo dựa lưng vào ghế, chân phải đặt lên chân trái, ánh mắt có chút khó chịu.

"Hai đứa vẫn chưa suy nghĩ thông sao?"

"Chú Park, cháu biết chú đang lo lắng điều gì." Jungkook không muốn lãng phí thời gian, dứt khoát nói, "Vấn đề duy nhất giữa cháu và Jimin là giới tính, chú lo lắng nếu bọn cháu công khai sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này, nhưng những chuyện này bọn cháu đều đã xem qua rồi. "

"Cháu tôn trọng suy nghĩ của Jimin, sau này cho dù cậu ấy muốn công khai hay không công khai cháu cũng không có ý kiến gì. Hơn nữa xã hội bây giờ cũng không còn cổ hủ như xưa nữa, cháu có rất nhiều bạn là người đồng tính, cháu và Jimin đã có tính tự lập từ nhỏ, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì bọn cháu đều suy nghĩ rất kĩ lưỡng. "

Jungkook trịnh trọng nói, quả nhiên, thái độ của Jiwoo vẫn là không chịu hiểu, lúc nói chuyện ông ấy cũng không kiềm chế được giọng điệu, ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn: "Vậy còn con cái thì sao? Cháu có nghĩ ba mẹ cháu cho phép cháu làm như vậy không? "

"Sang năm cháu sẽ tốt nghiệp." Jungkook bình tĩnh phản bác, "Nói thẳng ra, đã nhiều năm rồi, bọn họ ngoại trừ việc cho cháu tiền ra thì bọn họ không hề quan tâm đến cháu, chẳng lẽ khi cháu trưởng thành bọn họ sẽ có quyền can thiệp vào những lựa chọn của cháu? "

Chỉ vài câu nói, Jungkook đã nhấn chìm những lời khiển tránh của Jiwoo.

Jungkook nhìn qua như đang trách Junghoon và Irene không quan tâm đến hắn nhưng thật ra hắn cũng đang nói đến Jiwoo.

Jiwoo và Junghoon đã biết nhau hơn mười năm, mặc dù nguyên nhân là do con của họ học cùng một trường mẫu giáo nên họ mới nói chuyện với nhau, nhưng hoàn cảnh trong gia đình của ông và Junghoon rất giống nhau, đều là vợ chồng đã sớm không còn tình cảm với nhau, vì đứa nhỏ mà cố gắng duy trì gia đình. Đến lúc bọn nhỏ học cấp 2, Junghoon và Irene ly hôn, sau đó không bao lâu Wendy cũng vì bệnh mà qua đời.

Jimin và Jungkook tuy không phải là anh em ruột, nhưng từ nhỏ đã ở chung như người một nhà, trong khoảng thời gian Wendy qua đời, Jungkook không rời Jimin một bước. Những điều này Jiwoo đều nhìn thấy, nhưng khi đó ông không ngờ mối quan hệ của bọn nhỏ sẽ tiến triển đến mức này, làm cho người ta trở tay không kịp cũng như không cách nào đối mặt được với nó.

"Jimin đã nói với cháu những gì cậu ấy đã nói với chú ngày hôm qua." Jungkook đặt hai tay trên bàn nghiêm túc nhìn về phía Jiwoo - người đang nhìn chằm chằm vào bức tranh trừu tượng trên tường, "Những lời cậu ấy nói ra không phải là do cảm xúc nhất thời, mấy năm nay cậu ấy vẫn rất ấm ức, cậu ấy sống không thoải mái như chú nghĩ. "

"Khi chú tái hôn, chú có vợ và con, có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng Jimin không có gì cả. Cậu ấy sống một mình trong căn nhà cũ đó, chín năm, cửa phòng ngủ của dì Jung luôn khóa, ngay cả cháu cũng chỉ được vào vài lần. "

"Chú Park, cho dù ý định của chú thật sự là vì muốn tốt cho Jimin, nhưng bây giờ chú mới quan tâm tới cậu ấy, có phải quá muộn rồi không?"

Jungkook cầm cốc trà trước mặt lên, uống một hóp.

Thân là hậu bối, hắn nói ra những lời này có lẽ không phù hợp lắm, huống chi hiện tại hắn còn có một thân phận khác là bạn trai của Jimin. Nhưng cũng vì là bạn trai của Jimin nên hắn muốn nói thay cho Jimin.

Bởi vì chỉ có hắn nói thì Jiwoo mới có thể hiểu được, những sự kiện trong gia đình Jimin hắn đều tham dự. Còn nhiều hơn so với Jiwoo, nếu nhìn tổng thể, từ đầu đến cuối hắn đều bên cạnh Jimin.

Sắc mặt Jiwoo rất u ám, ánh mắt vẫn dán chặt vào bức tranh không nhìn rõ hình dáng cụ thể kia, mặc dù không nói lời nào, nhưng Jungkook không cảm thấy ông tức giận, không biết là do nghe xong cảm thấy xấu hổ hay là đang suy nghĩ cách để chia rẽ bọn họ.

Nói đến đây, Jungkook cảm thấy như vậy là đủ rồi, hắn liền nhắc đến gia đình của mình.

"Ba mẹ cháu cũng đã tái hôn nhiều năm rồi, nếu bọn họ biết chuyện này, có phản ứng mạnh cũng là chuyện bình thường, nhưng cháu tin sau khi bọn họ hiểu ra bọn họ sẽ không cảm thấy tội lỗi."

"Cháu và Jimin ở bên nhau ngoại trừ việc không thể có con ra thì không còn vấn đề gì khác, cháu tin rằng đối với ba mẹ cháu việc con cái hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải ép buộc nó làm theo những gì mình muốn."

Đợi hắn dứt lời, Jiwoo bắt đầu thay đổi hành động.

Ông không nhìn bức tranh kia nữa, ông di chuyển ánh mắt nhìn Jungkook, tư thế ngồi vẫn không thay đổi, vẫn dựa lưng vào ghế, tay phải đặt ở trên lưng ghế, trong mắt không một tia cảm xúc. Jungkook để cho ông nhìn mình, ánh mắt chân thành không chút sợ hãi, một lát sau ông liền quay đầu đi chỗ khác, đưa tay cầm lấy cốc trà trên bàn, xoay cốc trà một vòng sau đó uống nó rồi đứng dậy rời đi.

Toàn bộ quá trình, Jiwoo không nói một chữ nào nữa, nhưng khi đi đến cửa ông liền dừng lại, quay đầu lại nhìn Jungkook nói: "Cháu và Jimin vẫn còn quá trẻ, chờ các cháu bước vào xã hội sẽ biết tình cảm mà hai cháu đang có sẽ là thứ sai lầm nhất. "

Jungkook không phản bác, chỉ nhìn bóng lưng từ từ biến mất sau cánh cửa của Jiwoo, sau đó quay mặt đón ánh nắng mùa hè rực rỡ ngoài cửa sổ thủy tinh.

Mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau, hắn cũng không hoàn toàn phủ định quan điểm của Jiwoo, nhưng hắn cũng rất khó tưởng tượng rằng mình có thể sống như Jiwoo.

Jungkook nhoẻn miệng cười, lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, gọi điện thoại cho Jimin.

Sau khi nói chuyện với Jiwoo xong, Jungkook lại cùng Jimin trải qua mấy ngày hoàn toàn ở nhà.

Đồ ngốc

Jimin không thích đi xã giao, hắn cũng vậy, chỉ cần có  Jimin ở bên thì cũng không muốn đi giao du với ai cả, có vài người gọi điện rủ hắn đi chơi bóng nhưng hắn từ chối tất cả. Jimin sợ hắn sẽ buồn chán, vài lần bảo hắn nên ra ngoài gặp bạn bè, mỗi lần như thế cậu đều bị hắn chặn miệng lại.

Mặc dù Jungkook không nói gì nhưng trong lòng Jimin biết rõ, những ngày bọn họ còn ở bên nhau càng ngày càng ít dần đi, cho nên Jungkook không nỡ đi ra ngoài.

Làm sao cậu có thể rời bỏ hắn đây?

Cảm giác chia ly giống như mây mù treo lơ lửng trên đầu, cho dù họ quấn lấy nhau bao nhiêu lần cũng không lấp đầy được nỗi sầu này. Cũng may bên phía Jiwoo không có động tĩnh gì, không biết có phải là ông đã nghĩ thông rồi không, ông không còn gọi điện thoại nữa, ngay cả bên ba mẹ Jungkook cũng không có động tĩnh gì. 

Không có những tác động bên ngoài làm phiền, mấy ngày nay hai người bọn họ sống rất thoải mái, trước ngày khởi hành, Jungkook và Jimin cùng nhau ra ngoài đi dạo một vòng

Bọn họ không đi xa, chỉ lái xe đi vòng vòng, sau đó đứng trước cầu Diễn Vũ ngắm nhìn cảnh quan một lát.

Đây là một trong những nơi tốt nhất để ngắm biển ở trung tâm thành phố Hạ Môn, phía sau cầu Diễn Vũ là Tháp đôi của Hạ Môn nổi tiếng. Hai tòa tháp chọc trời như cánh buồm cắm ngược đứng trên bờ biển, lúc trước khi nơi này mới xây xong Jimin và Jungkook đã đi đến đây, còn đi tham quan ở tầng 55, lên đó quan sát cảnh đẹp của Đại học Hạ Môn khi đó còn chưa thi đại học.

Dựa vào lan can cầu Diễn Vũ một lúc, ánh nắng giữa trưa mùa hè rất độc, Jimin nhanh chóng đi tìm cái ghế dưới chân cầu rồi ngồi xuống. Jungkook đến quán trà sữa gần đó mua hai ly panna cotta khoai môn, hai người ngồi trong bóng râm vừa ngắm biển vừa nói chuyện, uống xong liền đứng dậy đi đến bãi biển Bạch Thành** sau đó đi bộ trên đường quanh đảo***.

**Bãi biển Bạch Thành nằm ở chân núi Bạch Thành phía nam trường. Không chỉ sinh viên của Đại học Hạ Môn mà nhiều người dân và khách du lịch thích đi dạo, tắm biển và ngắm hoàng hôn ở đây.

*** Đường Quanh Đảo được xây dựng men theo ven biển. Dọc đường có rất nhiều danh lam thắng cảnh. Đây là nơi du khách nhất định phải đến khi du lịch Hạ Môn. Con đường ván gỗ, bãi biển cùng cảnh biển ngược chiều bình minh và hoàng hôn khiến khách tham quan khó có thể rời đi. Ngoài ra, bạn cũng có thể thuê một chiếc xe đạp đi dọc đường để ngắm cảnh. Cũng như cảm nhận hơi mát của gió biển.

Nhiệt độ mùa hè nóng bức đã bị những cơn gió biển ở đây thổi bay, nơi này có rất nhiều du khách dừng chân chụp ảnh, mặc dù bọn họ không thể quang minh chính đại nắm tay nhau, nhưng dọc đường đi có chụp rất nhiều bức ảnh thân mật.

Ngồi giữa bãi cát mịn và những tản đá khoảng nửa tiếng, Jungkook lại và Jimin cùng nhau đi cắt tóc.

Kỳ nghỉ hè chỉ có hơn hai tháng, nhưng tóc của Jimin đã dài hơn so với lúc cậu mới về, Jungkook nghĩ cậu muốn tỉa một chút thôi, không ngờ Jimin nói với thợ cắt tóc là cắt ngắn nó đi.

Sau khi học đại học, cậu vẫn luôn để tóc dài, Jungkook đã quen với bộ dạng buộc chùm tóc đằng sau của cậu, hỏi cậu tại sao lại muốn cắt. Cậu sờ sờ đuôi tóc nhỏ đằng sau, nói muốn đổi cảm giác, hơn nữa sang năm là tốt nghiệp rồi nên nếu để kiểu tóc này sẽ không tiện cho lắm.

Nghe bọn họ nói chuyện, thợ cắt tóc bên cạnh đưa ra lời khuyên, nói khuôn mặt Jimin không hợp với tóc ngắn, cậu nên suy nghĩ rằng mình chỉ nên cắt ngắn một chút, sau đó nhuộm nó.

Tóc của Jimin là màu đen, cậu chưa từng nhuộm hay uốn tóc, Jungkook cảm thấy đề nghị này khá ổn, Jimin lại lo lắng rằng việc nhuộm tóc quá cường điệu*, Jungkook chọn cho cậu màu sô cô la, màu này chỉ thấy khi ra chỗ sáng. Ban đầu Jimin vẫn hơi lo lắng, nhưng khi nhuộm xong, kết quả thật sự rất tuyệt vời, màu tóc làm nổi bật làn da của cậu, kiểu tóc nhìn cũng rất tươi tắn, trông cậu trẻ hơn hẳn, thế nên khi đi siêu thị Jungkook động một chút liền muốn sờ đầu cậu một chút để trêu chọc cậu.

*quá lố, sẽ khiến người khác chú ý

Jungkook thường sờ sờ bím tóc của cậu, cậu không biết ngăn cản hắn như thế nào đành quyết định không quan tâm nữa, tập trung chọn những thứ cần thiết.

Đi dạo từ tầng ba xuống tầng một, trong xe đẩy chất đầy đồ ăn và đồ dùng, nhưng toàn là những đồ cậu không thể mang đi, những thứ này là cậu mua cho Jungkook.

Lúc tính tiền Jungkook liếc thấy bao cao su đặt bên cạnh, không biết ghé vào tai Jimin nói cái gì, Jimin nhịn không được, nhấc chân lên dậm chân hắn một cái. Jungkook rên rỉ kêu đau, còn sờ sờ đầu gối không hề bị đụng tới, hài lòng nhìn lỗ tai đỏ bừng cùng với bộ dạng không được tự nhiên của Jimin, cười cười.

Buổi tối về đến nhà, Jungkook lôi kéo Jimin làm chuyện kia, bọn họ ôm nhau trên tấm thảm trước ghế sofa trong phòng khách, Jungkook còn tàn ác không nhốt Phô Mai vào phòng ngủ thứ hai, để cho Phô Mai ở bên cạnh nhìn, để cho nó làm phiền Jimin, cho nó nhìn Jimin bên cạnh xấu hổ đến không chịu nổi, vừa run rẩy vừa phát ra tiếng rên rỉ.

Đến nửa đêm, Jimin cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Jungkook thì mất ngủ đến rạng sáng, hắn ra ban công hút thuốc giải sầu.

Cảm giác chia xa lần này còn khó chịu hơn năm ngoái, nhưng cho dù như thế nào đi nữa, bọn họ chỉ chia xa nhau một năm, một năm này nếu thật sự nhớ nhau, cùng lắm thì xin nghỉ phép bay qua gặp mặt nhau một lần, còn có kỳ nghỉ đông, Tết nguyên đán, v.v.. vào những dịp này Jimin chắc chắn sẽ trở về

Tự an ủi mình như vậy, Jungkook cuối cùng cũng có thể ngủ bên cạnh Jimin một lát. Mười giờ, đồng hồ báo thức vang lên, hắn đánh thức Jimin, sau đó vào phòng bếp làm bữa sáng, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, hắn kéo hai chiếc vali cùng mẫu khác màu của mình và Jimin ra ngoài, Jimin thì ôm Phô Mai đi theo phía sau, cùng nhau bắt xe đến Sân bay Cao Khi Hạ Môn*.

*Sân bay Cao Khi Hạ Môn là một sân bay quốc tế ở Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com