Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Angst


Angst( tiếng Đức): là cảm giác lo lắng, sợ hãi.

                                                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu không rõ rằng cậu đã đứng tại cái sân thượng này được bao nhiêu thời gian rồi, chỉ biết rằng... Nó đủ để cậu nhớ lại khoảng quá khứ tăm tối đó và cũng đủ để cậu xác định kẻ đã va vào mình sáng nay là ai.

Jimin thở dài rồi quay lưng rời khỏi sân thượng. Chắc cậu nên về phòng riêng của nhóm thôi nhỉ? Nên vậy vì trong sự bất ổn này cậu cần phải ngồi xuống và nói chuyện với các hyung chứ không phải là tức giận lên như vừa rồi!... Jimin nghĩ như thế, cậu bắt đầu rảo bước nhanh hơn 1 chút.

Nhưng rồi cậu lại đứng khựng lại vì cậu đã gặp phải kẻ không nên gặp! Phải... Đứng trước cậu bây giờ là Jeon JungKook. Ánh mắt của hắn như là muốn tra khảo cậu vậy.

Biết được mình nên làm gì vào lúc này, Jimin nhanh chóng tránh sang 1 bên để đi tiếp. Nhưng JK đâu thể để cậu rời đi nhanh thế. Anh liền quay sang nắm chặt lấy cổ tay của Jimin. Miệng khẽ nói:

- Jimin! Liệu em có nhớ anh là ai không? chúng ta... Cần nói chuyện!

Thấy vậy, đôi lông mày của cậu liền nhăn lại.

Cậu ghét hành động mạo phạm này của JK, căm ghét mọi thứ về anh. Như 1 hình thức tự vệ, cậu liền giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh. Chết tiệt! Hành động này của cậu chỉ kích thích thêm sự tò mò của anh cùng với cái siết tay mạnh hơn thôi.

- Park Jimin! Em lên tiếng đi.... Làm ơn..

- Bỏ bàn tay của cậu ra khỏi người em ấy! NGAY.LẬP.TỨC!


JK nhanh chóng quay lại nhìn kẻ đã ra lệnh anh với khuôn mặt ngạc nhiên. 

Từ đằng xa, bóng dáng của 1 người con trai đang chậm rãi bước tới. Khuôn mặt cao ngạo, giọng nói trầm bổng, từng bước chân của của người con trai đó đều toát lên vẻ đẹp khá mà miêu tả được. Người đó không phải ai khác chính là Kim TaeHyung!

- Cậu mau buông tay khỏi người em ấy! Jeon JungKook ạ!

Lần này thì anh phải buông tay cậu ra thật rồi. Rồi TH liền đi tới rồi thầm thì với JK: " Jeon JungKook.. tôi biết về cậu nhiều hơn cậu tưởng!". Sau đó, TH nhanh chóng kéo Jimin đi khỏi chỗ đấy, mặc cho JK đứng ngạc nhiên.

.......

Đi được 1 đoạn, Jimin nhanh chóng gỡ tay TH ra khỏi thay mình. Cậu khẽ nói:

- Cảm ơn anh nhiều! Nhưng lần sau đừng ra mặt vì em! Mấy chuyện cỏn con đó... Em tự giải quyết được!

Dứt lời, cậu liền lẳng lặng quay lưng bước đi.

Chính hành động của JK lúc nãy khiến TH thật sự rất băn khoăn.

.............

Không lâu sau đó, Jimin đã có mặt tại phòng riêng của nhóm. Vừa thấy cậu, Jin đã reo lên:

- Jimin, em đây rồi! Tụi anh có chuyện muốn nói với em!


Cậu nhanh chóng bước tới chiếc ghế bành gần đó, ngả mình xuống. Phải 1 lúc sau, cậu mới lên tiếng:

- Chắc các hyung cũng biết... Tên khốn đó quay lại rồi! Em còn va vào hắn lúc sáng ngày!

- Cậu nhận ra hắn? - Yoongi hỏi

Cậu liền gật nhẹ đầu 1 cái rồi đáp lại:

- Lúc đầu em cũng không nhận ra đâu! Cũng nhờ cái dây chuyền hắn hay đeo ở cổ hồi nhỏ với hành động thiếu suy nghĩ của hắn nên em mới nhận ra

- Vậy em định thế nào? - Jin lo lắng

Thấy thế, cậu chỉ bình thản nhún vai 1 cái rồi đảo mắt ra hướng khác.

Hoseok biết... Anh biết rằng dù ngoài mặt thì cậu thản nhiên đón cái tin ấy và điềm tĩnh như thế nhưng bên trong thì nỗi lo sợ đang xâm chiếm suy nghĩ của cậu. Con quỷ bên trong cậu đang gào thét và trỗi dậy.

NamJoon lên tiếng:

- Anh sẽ giúp em tìm hiểu lí do thằng nhóc ấy quay về là gì? được chứ?


Jimin vẫn giữ cái thái độ dửng dưng ấy rồi đứng phắt dậy và bước tới giá sách. Đôi tay từ từ lướt trên vài cuốn sách và lơ đãng chọn lấy 1 quyển.

Như sực nhớ ra điều gì đó, Hoseok nói:

- Quên khuấy mất! Đại tiểu thư nhà Lim mời chúng ta đến dự tiệc!

- Thời gian? - Yoongi hỏi 

- 2 hôm nữa, lúc 7h tối. Chúng ta có tham gia không?

- Anh không chắc nữa... Jimin! Ý kiến của em thế nào? 

Cậu nói:

-Tùy các anh! Nhưng đi 1 chút cũng được.... Chắc chẳng chết ai đâu!

.........

Lúc này, JK đang đi dạo quanh khuôn viên của học viện. Cái ánh mắt của câu lúc đấy... Thật sự rất lạnh lẽo và u sầu. Anh tự hỏi, liệu cậu có nhận ra anh không, mà nếu nhận ra, liệu cậu có tha thứ cho anh không?

Đang loay hoay với mớ hỗn độn, bỗng nhiên... có 1 cô gái xinh xắn xuất hiện trước mặt JK. Có vẽ cô gái ấy là học sinh trong trường. Cô ta tươi cười hỏi anh:

- Anh.! liệu anh còn nhớ em không?

- Cô là? - Anh ngập ngừng

- Em là Lim Nayeon đây! Cái con bé hồi nhỏ cứ lẽo đẽo theo anh, còn đòi lấy anh suốt ý!

- À.... Là cô bé đó! Mà em gặp tôi có việc gì không?- JK hỏi

- Biết tin anh về... Em vui lắm! Mà mấy hôm nữa nhà em có tổ chức tiệc! Nói chung là mời mọi người trong trường đến dự. Nếu anh không bận... anh hãy tới nhé! Em mong lắm...

Anh cười:

- Vinh dự quá! Tôi sẽ tới dự! Cảm ơn em đã mời!

- Tốt quá! Giờ thì em đi trước nhé!

Nói xong, Nayeon nhanh chóng rời đi, trong lòng không khỏi mừng thầm:" Chắc chắn lần này em sẽ không để vuột mất anh nữa đâu! Anh phải là của em, Jeon JungKook ạ!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com