.7.
Jungkook mở to mắt sửng sốt, Jimin, rõ ràng đó là tên của anh, cớ sao giờ lúc này đến cả tên của mình cũng không thể nhớ, lẽ nào...Jungkook mang nỗi thấp thỏm trong lòng, hai tay nắm chặt lấy bả vai của Jimin, ép buộc anh nhìn thẳng vào mắt của mình, nói ra từng chữ một :
- Nói đi, tên của anh là gì ?
Đôi mắt tròn ngơ ngác, đôi môi nhỏ mấp máy mang theo trái tim run rẩy, kéo gã theo những trận nôn nóng cuộn trào ngút trời, vụt tan như làn sương mảnh khi anh thanh thoát thốt ra ba từ mười hai chữ.
- Tôi không biết...
Tim gã cơ hồ bị ai đó bóp lấy trở nên nghèn nghẹn. Thứ thanh âm tắc nghẽn trong cổ họng, bàn tay gã siết chặt lấy bả vai nhỏ gầy của anh như muốn phát run. Ông trời đẩy anh rơi vào bi thương này, phút chốc lại nhấn chìm anh vào những bi thương khác. Gã phải làm gì để bảo vệ anh, sinh vật đáng tội nghiệp này.
- Jimin đã bị mất trí nhớ.
Jungkook quay đầu lại, nhận ra thân ảnh cao cao của Jin đã đứng ở phía sau gã từ bao giờ. Đôi mắt của Jin miên man buồn đến lạ, sâu thăm thẳm trong đấy chất chứa bao nỗi sầu thảm biết nào vơi. Jungkook đỡ Jimin đứng dậy, nhẹ nhàng nói ra một chữ hyung rồi im bặt, vì gã không biết mình nên nói gì nữa.
Jin đưa mắt nhìn qua ô kính cửa sổ, nắng vàng hiu hắt phủ lên gương mặt tuyệt đẹp đến nao lòng, Jin cười khẽ rồi ngẫm nghĩ mà nói :
- Hết cách. Số trời đã định đoạt, nào tránh được tai họa về sau. Cả cái bệnh viện cũng bị thiệt hại khá nặng nề rồi.
Jungkook đưa tay vuốt mớ tóc mềm thơm mùi nắng của Jimin, mặc cho anh cặm cụi nghiên cứu chiếc đồng hồ Thụy Điển rẻ tiền của mình như một món đồ lạ kỳ, gã thở dài, lời nói thoát ra cũng thập phần nặng nề :
- Bây giờ nên làm sao đây, mọi người còn chỗ nào để đi nữa.
Jin dùng ngón trỏ quẹt một đường nhẹ trên mặt kính, rồi lại hà hơi thổi bay những hạt bụi li ti bám trên đầu ngón tay, chỉ biết lắc đầu lộ rõ vẻ mặt bất đắc dĩ.
- Đành chuyển một số về Busan, số còn lại phân tán khắp Seoul, Daegu. Giờ cũng chẳng còn cách nào khác, phải chờ bệnh viện được tu sửa lại đã.
- Mất bao lâu ?
Jungkook không chút chần chừ hỏi ngay, theo như lời Jin nói, Jimin chắc hẳn cũng sẽ bị chuyển đi, rời xa khỏi tầm mắt của gã, như vậy, gã không muốn, không hề muốn một chút nào.
- Chắc khoảng bốn tháng nhỉ ?
Bốn tháng, quá nhiều, khoảng thời gian đó đối với gã như dài đằng đẳng, lỡ như Jimin quên gã thì sao. Nhưng Jungkook lại quên mất một điều, anh hiện tại đến tên của mình còn không biết huống chi nhớ đến một kẻ lạ mặt như gã. Đối với Jungkook, sự tình ấy có bao nhiêu là thống khổ bủa vây trong tim.
Bỗng dưng đôi mắt ủ dột của Jungkook bỗng dưng sáng ngời, gã vội vàng bước thêm vài bước đến trước mặt Jin. Vì kích động hay vì mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu, liệu cách này của gã có được cho phép hay không ?
- Hyung, có thể cho Jimin ở lại đây không ?
- Không chắc lắm đâu Jungkook. Với tình trạng của em ấy như thế, rất có thể sẽ bị chuyển đến Busan điều trị.
- Em, ý của em là...em sẽ là người giám hộ cho anh ấy. Chỉ đến khi bệnh viện được sửa xong mà thôi.
- Giám hộ ? Chăm sóc á ?
Đôi chân mày mỏng của Jin khẽ nhíu lại, bởi vì Jin không tài nào load nỗi thứ sáng kiến quái dị mà Jungkook vừa đưa ra. Không phải thằng nhóc này muốn xem Jimin như một đứa bé vài tuổi chập chững mà nuôi dạy chứ ? Jungkook đã quên mất Jimin không được như người bình thường và còn mang thêm căn bệnh mất trí nhớ vào người nữa sao ? Ai đó đến tát Jungkook một cái cho nó giác ngộ ra đi.
- Có thể không hyung ? Em có thể thay hyung làm việc đó mà, để Jimin ở nhà của em một thời gian đi. Em hứa sẽ chăm sóc chu đáo cho anh ấy.
Gương mặt của Jin méo mó dị thường, vặn vẹo biến hoá hết chỗ chê. Jin đỡ trán, thầm nghĩ, với độ tuổi này của mình mà đi cãi nhau với thằng nhóc thanh xuân còn phơi phới này quả là tốn công vô ích. Dùng hành động biểu thị thay lời nói, Jin nắm lấy tay Jimin kéo đi, niềm nở nói :
- Chúng ta đi ăn thôi nào Min Min.
Jungkook vẫn không chịu từ bỏ suy nghĩ của mình, đôi chân dài ráo riết đuổi theo, nôn nóng nói to, oang oang hết cả cái hành lang dài :
- Hyung ! Em nói thật đó. Giao Jimin cho em đi mà hyung ! Jin hyung !
Jungkook càng nói, càng khiến máu trong người Jin thêm sôi sục, tựa như một cái núi lửa mini sắp phun trào. Jin ra sức kéo Jimin đi nhanh hơn nữa. Chỉ tội nghiệp cho Jimin ngơ ngác không biết sự tình gì đang xảy ra. Tôi là ai và đây là đâu ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com