Anh Thương Em Mà
- "TRÍ MÂN!"
Ai đó đang gọi lớn tên em, mưa làm mắt em nhoà đi vì cay, tai em ù hết cả rồi chẳng nghe rõ ra giọng của ai cả. Còn tâm trạng nào nữa đâu, ai đó cứu vớt cõi lòng em với, em bị bỏ rơi rồi.
- "Sao em lại đứng dưới mưa? Không sợ bệnh sao? Sao lại khóc? Ai đánh Mân của anh?"
- "Đồ tồi, Quốc là đồ tồi...hức...Quốc bỏ em rồi...đi đi...đi ra chỗ khác"
Chính Quốc mặc kệ mưa có đang lớn dần thêm cỡ nào, anh vẫn cứ lao vào ôm lấy bé nhỏ của mình, vòng tay bao trọn em trong lòng mình mặc cho em có đánh đấm cỡ nào cũng không buông.
- "Ai bỏ em? Anh có nói bỏ em bao giờ? Nghe ai nói rồi nghĩ tầm bậy phải không?"
- "Hức...người ta bàn tán với nhau ngày mai má lấy vợ cho anh kìa...còn mở tiệc linh đình mời đoàn về hát nữa...hức hức...hết thương em rồi"
- "Haha...thôi nín đi bé nhỏ của anh ơi! Anh cố tình mời đoàn của em về là để gài bãy cho em lọt lưới đấy siêu quậy, anh không cưới em thì cưới ai giờ? Trái tim của anh, em giữ nó rồi còn đâu"
- "Bẫy gì? Đám cưới thì sao?"
- "Là đám cưới của Chính Trung, ngày mai lấy vợ cho nó. Còn anh phải đợi em chín rồi mới dám hái chớ"
Vậy là do em suy diễn lung tung sao? Thôi xong rồi, quê quá đi.
- "Bình thường quậy lắm mà, đúng ra là phải về nhà quậy tưng bừng khói lửa lên chứ? Sao nay bé nhỏ của anh hiền vậy?"
- "Không có chọc em! Người ta biết quê đó"
- "Haha...không chọc, không chọc em nữa, anh thương em không hết thì sao phải thương thêm ai nữa, đúng không? Bé nhỏ không khóc nữa, mai ngủ dậy mắt sẽ đau lắm đó"
Cả hai cùng nhau về nhà, người lớn cõng người bé trên lưng đi dưới màn mưa, lãng mạn làm sao. Về đến nhà, anh đem bé nhỏ của mình vào phòng lau người cho em, vì sợ để lâu thêm xíu nữa có thể em sẽ nhiễm lạnh mà đổ bệnh, anh lại xót thêm. Thay đồ cho em xong rồi lại đem em lên giường, bao trọn em vào lòng mình lần nữa để sưởi ấm, giờ nhìn Chính Quốc chẳng khác gì gà mẹ còn Trí Mân là quả trứng.
- "Sao anh lại mời đoàn của em về hát mà không phải đoàn khác?"
Trí Mân được ấp trong lòng Chính Quốc với ngàn câu hỏi vì sao? Em ngước cổ lên để nhìn người lớn hơn đang ôm ấp mà tuỳ tiện hỏi. Chính Quốc lại không kiềm được lòng mình mà cúi mặt hôn vào môi em, rồi cũng tuỳ tiện trả lời.
- "Mẹ Phác nói với anh là em bỏ nhà đi cả tháng trời không về, kêu anh tìm rồi đưa em về đây ở luôn với anh, không cho em đi đâu nữa"
- "Em biết rồi, vì nhớ anh mà không được gặp nên em chán mới bỏ đi như vậy. Quốc nuôi em đi, em sẽ không đi đâu nữa"
- "Được, anh nuôi em, nuôi em cả đời luôn báu vật của anh"
Trí Mân vòng tay qua cổ anh, những ngón tay nhỏ bé cứ thế mà tinh nghịch luồng vào tóc anh, kéo anh lại gần em hơn. Mũi kề mũi, môi tìm đến môi trao nhau mật ngọt của tình yêu, em vậy mà cũng để yên cho Chính Quốc tha hồ bắt nạt miệng nhỏ đến khi không còn dưỡng khí mới buông nhau ra, mật ngọt cũng vì thế mà kéo dài bất tận, chắc là cũng giống chủ nhân mình luyến tiếc không thôi.
- "Em ngủ đi khi nào ăn cơm anh gọi em dậy"
- "Quốc ôm em mới ngủ được...ôm ôm...Quốc ôm ôm"
- "Rồi, anh ôm em ngủ"
Trí Mân làm nũng như những đứa trẻ đòi ôm, em dang tay chờ cái ôm đến từ Chính Quốc. Bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, bên trong phòng cả hai ôm nhau nằm xuống giường, em gối đầu lên tay anh rồi tựa đầu vào lòng ngực ấm áp mà thoải mái chìm vào giấc mộng.
************
Tối đến, cả nhà họ Điền ai cũng bất ngờ vì sự hiện diện của Trí Mân trong nhà, sẵn đang mở tiệc có đầy đủ mặt họ hàng nội ngoại nên Chính Quốc giới thiệu em với mọi người. Khỏi phải nói, ai gặp em cũng xuýt xoa vì em quá là dễ thương, cứ như cục bông trắng trắng mềm mềm, mà hôm nay gặp họ hàng em hiền queo ai nói gì cũng ngại ngùng cúi đầu, khiến cho mọi người vô cùng thích thú mà trêu ghẹo em đến đỏ cả mặt.
- "Mấy cô với mấy dì đừng có mà ghẹo bé nhỏ của con nữa, mặt em đỏ hơn trái gấc rồi nè"
Chính Quốc thấy em bị cả nhà trêu đỏ mặt cũng tiến đến giải vây cho em, trêu thêm xíu nữa chắc đem em đi nấu xôi luôn được rồi.
- "Lóng rày con ở đâu? Ba má tìm con khắp nơi, lần này về đây ở với má luôn nha, không cho con đi đâu nữa"
Bà Điền âu yếm ôm em vào lòng mà dỗ dành như báu vật, nghe tin em bỏ nhà đi ai cũng thương cũng xót, không biết em ăn uống, ngủ nghỉ ra sao, dù gì thì cũng là cục vàng cục bạc của hai nhà, em mà có mệnh hệ gì bà biết làm sao.
- "Dạ má, lần này con về ở với má, má nuôi con nha"
- "Cha bây! Mười thằng Mân má nuôi còn được chứ nói gì mình bây, ở đây với má, má nuôi! Má bây có về đây đưa bây đi má cũng không cho nữa"
Bà Điền vỗ nhẹ vào trán em như đánh yêu, vừa nói vừa hôn vào hai bên má bánh bao của em nghe cái chóc rõ lớn, cả nhà theo dõi câu chuyện của hai mẹ con cũng vui vẻ cười theo. Hôm nay như vậy là quá trọn vẹn rồi.
Hẹn chương sau nha! ^^
HẾT CHƯƠNG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com