Chương 5: Sự trưởng thành
" Rời xa và mất mát là nấc thang cuối cùng của sự trưởng thành..."
- Dẫu cho sinh mệnh như hạt cát,
vẫn mong năm tháng tựa bài ca -
• Jimin's pov •
Sau khi Jungkook rời đi, tôi cũng dần quay lại nhịp sống cũ. Sau cái ngày em rời đi, tôi đã nhận được chiếc nhẫn và lá thư mà em ấy đã đưa cho Jin hyung trước khi ra sân bay. Chiếc nhẫn đó là một đôi với chiếc tôi đang đeo. Trong thư em ấy viết rằng
Jiminie của em,
Khi anh đọc được những dòng này, có lẽ em đang ngồi trên máy bay để quay về Hàn Quốc rồi. Em xin lỗi vì không ở bên cạnh anh lâu thêm một chút nữa. Dù ta cách xa nhau nhưng xin Jiminie của em hãy nhớ rằng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, mỗi khắc hình bóng của Jiminie vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của em. Anh không cần phải cảm thấy khó xử, hãy để em một mình yêu thích anh. Nhờ anh hãy cất giữ nhẫn của em, vật định tình của chúng ta. Hãy gặp lại nhau vào ngày Eiffel sáng đèn nhất nhé.
Thân yêu gửi anh,
Jeon Jungkook.
Em ngày càng tỏa sáng và thành công hơn. Hình ảnh của em luôn tràn ngập các mặt báo. Tôi vẫn luôn dõi theo em. Tôi mừng thay cho em. Nhưng tôi cũng tự ý thức được rằng khoảng cách giữa tôi và em ngày càng xa thêm.
Tiệm "4129"
9:00 PM
" Sao mọi người ở đây hết vậy?"
" À Jimin lại đây nào. Taehyungie vừa đón anh tan làm về. Còn cặp đôi ở kia thì ngày nào cũng đưa đón nhau như vậy mà em."
Taehyung đang ngồi ôm eo Hoseok. Ánh mắt chứa không biết bao nhiêu là sự cưng chiều dành cho người yêu. Hai người đã yêu nhau được bốn năm rồi. Tuy Namjoon hyung và Taehyung là anh em nhưng Namjoon hyung lựa chọn con đường riêng, còn Taehyung ngồi trên chiếc ghế cao nhất để điều hành công việc của gia đình. Cả trong tối lẫn ngoài sáng. Và cũng chính vì vậy nên việc đảm bảo an toàn cho Hobi hyung luôn được Taehyung chú trọng và đặt lên hàng đầu.
Nhớ lần Hobi hyung kể với tôi và Jin hyung việc anh ấy có người yêu, chúng tôi bất ngờ lắm vì anh bác sĩ luôn đặt công việc lên trên cả bản thân này lại dính vào mấy chuyện yêu đương. Mà còn là bệnh nhân đặc biệt của anh ấy.
Taehyung trong một lần giải quyết vấn đề giao dịch vô tình bị thương. Tuy viên đạn không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ca phẫu thuật đã kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ.
Sau lần phẫu thuật đó, Taehyung lẽo đẽo theo Hoseok hyung nhiều tháng trời. Nhưng biết sao được " đẹp trai không bằng chai mặt". Cuối cùng Hobi hyung cũng phải đổ gục trước anh chàng đẹp trai đây. Tuy là thế nhưng mọi người đừng để vẻ bề ngoài điềm đạm, hiền lành của Hoseok hyung đánh lừa. Mỗi khi cãi nhau Taehyung luôn bị Hoseok hyung đe dọa bằng những câu như
" Anh mà biết như vậy thì lần đó anh đã sẵn tay cắt động mạch chủ của em rồi."
" Em chờ đi. Lần sau em sẽ chết chắc với anh."
Dù vậy nhưng mỗi lần nghe Taehyung đều ôm thật chặt người mình yêu vào lòng và vỗ lưng. Tôi không biết những cái vỗ lưng đó có tác dụng gì nhưng chỉ cần làm như vậy thì vài phút sau Hobi hyung liền xem như không có việc gì diễn ra trước đó.
" Seokjin hyung, Namjoon hyung, Hoseok hyung, Taehyung, dù sau này, ngày dài tháng rộng, bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, em chỉ mong rằng mọi người nhất định sẽ phải luôn hạnh phúc như hiện tại nhé."
Seokjin đưa đến trước mặt tôi một ly sữa còn nóng.
" Em và Jungkook không liên lạc với nhau nữa sao?"
" Dạ không. Sao vậy anh?"
" Không chỉ là anh chợt nhớ đến cái ngày em tốt nghiệp thôi. Hôm đó cả hai đứa đã đến đây. Chúng ta cùng nhau ăn mừng ở đây này. Có cả Hoseok, Jungkook, em và anh nữa."
" A em nhớ rồi nè. Cái hồi tụi em còn là sinh viên làm thêm ở đây nè. Jimin là đứa có người yêu đầu tiên nên hay bị ghẹo lắm. Mà cái hôm đó hình như Jungkook trốn quản lí với công ty để đi gặp Jimin anh ha. Nghe thằng nhóc đó kể, sau khi về thì bị la một trận. Mà nhóc đó cũng gan ghê ha."
Hobi hyung bật cười thành tiếng.
" Gì cơ hyung? Em ấy trốn đi ấy ạ?"
" Đúng rồi. Em không biết sao Jimin?"
" Em ấy bảo với em là em ấy trống lịch nên đến."
Nhìn khuôn mặt đầy sự khó hiểu của Hobi hyung và Seokjin hyung, tôi tự hỏi lòng mình rằng liệu em ấy còn âm thầm giấu tôi để làm bao nhiêu việc nữa đây. Uống vội cốc sữa, tôi liền chào mọi người rồi nhanh chân về nhà.
-------------------------------------------------------------
Nằm lăn lộn trên giường một lúc lâu, tôi vẫn không sao ngủ được. Cuộc trò chuyện lúc nãy làm tôi vướng vào những suy nghĩ rối rắm đó.
Tôi cứ ngỡ mối tình của chúng tôi kết thúc do sự nghiệp của em đã là đau lòng nhất. Hóa ra không phải. Ngay bây giờ, đối với tôi, đau lòng nhất chính là sự trưởng thành của tôi, của em, của hai chúng ta...
" Rời xa và mất mát là nấc thang cuối cùng của sự trưởng thành..."
Trong không gian yên tĩnh của căn phòng vang lên tiếng chuông điện thoại. Tôi đã từng nghĩ rằng bản thân mình là một người rất mạnh mẽ, cho đến khi tôi đối diện với tình yêu, đối mặt với em.
" Jeon Jungkook"
Tay tôi không tự chủ được đã ấn nghe máy.
" Jiminie, hôm nay anh sao rồi? Đã lâu rồi em không liên lạc với anh. Anh vẫn ổn chứ?"
Giọng nói đó. Là giọng nói tôi khát khao được nghe mỗi ngày. Cắn chặt răng, tôi cố gắng không để bản thân phát ra tiếng nức nở. Tôi muốn bảo với em rằng không có em, tôi thật sự không ổn. Một chút cũng không.
" Sao vậy Jiminie? Anh không muốn nói chuyện với em đến vậy sao?"
"..."
" Jiminie, làm sao thế? Anh khóc sao? Có chuyện gì vậy? Nói em nghe có được không? Ngàn vạn lần xin anh đừng khóc."
Giọng Jungkook trở nên lo lắng bên kia đầu dây. Em ấy nghe rồi. Em ấy đã nghe thấy rồi. Phải làm sao bây giờ. Tôi vội vàng cúp máy. Cuộn tròn cơ thể trong chiếc chăn bông, tôi nhắm mắt, cố gắng xóa tan đi mọi suy nghĩ. Mặc kệ tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên liên hồi, tôi trùm chăn kín cả đầu, dần chìm vào giấc ngủ.
" giá mà lúc ấy
tôi có một chút
chỉ một chút thôi
dũng khí để đứng trước mặt em
thì có lẽ mọi thứ đã khác bây giờ rồi
tôi đang khóc
đang biến mất
dần đổ vỡ
chỉ còn lại một mình trong lâu đài cát
nhìn chiếc mặt nạ tan vỡ
nhưng tôi vẫn muốn có được em..."
- The Truth Untold -
--------------------------------------------------------------
Hôm nay đã là chiều ngày 23 tháng 12.
Mùa đông ở Paris mang một vẻ đẹp quyến rũ trong sắc trắng của tuyết lạnh, hòa quyện với những ánh đèn đêm ấm áp và huyền ảo. Tất cả tạo nên sắc màu rực rỡ, tráng lệ khiến danh xưng "Kinh đô ánh sáng" càng đúng hơn.
Mùa giáng sinh lại về, Paris ngập tràn trong sự náo nhiệt và hân hoan. Không khí rộn ràng của mùa giáng sinh an lành như khoác lên mình thủ đô hoa lệ một chiếc áo mới rực rỡ được dệt từ muôn nghìn ánh đèn.
Cả ngày hôm nay ở công ty, tôi cứ như người mất hồn. Một giây phút thoáng qua, tôi đã nghĩ rằng liệu tôi có thể viết thư xin Père Noël có thể nào đem em đến tặng tôi như một món quà nhân ngày Giáng Sinh được không? Nhưng rồi tôi gạt phắt cái ý nghĩ đó đi vì nó quá kì lạ và trẻ con. Tôi chỉ mong bản thân nhanh chóng hoàn thành công việc để có thể ghé qua cửa tiệm phụ Seokjin hyung trang trí cho kịp ngày lễ sắp đến.
Ngày đông lạnh giá, con phố nhỏ tấp nập ngày nào giờ đây đã vắng tanh. Một mình tôi lặng lẽ bước dưới mưa, với một chút buồn, một chút hi vọng, một chút đợi chờ người tình nơi phương xa.
--------------------------------------------------------------
uwu nhờ bạn của mình mà mình mới sực nhớ ra là hơn 10 ngày rồi mình chưa ra chương mới. Thật sự là vào năm học rồi, dù là học onl thôi nhưng mình bận tối mặt luôn huhu. Với cả dạo này mình hay bị bí ý tưởng ngang lắm nên mình đã có suy nghĩ là sẽ drop truyện á hic. 😢 Nhưng hong. Cuối cùng đắn đo suy nghĩ thì mình đã quyết định tiếp tục duy trì đứa con đầu lòng này. Nên là thời gian ra chap sẽ hơi lâu. Mọi người thông cảm nha.💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com