Butterfly
Gió biển vào ngày xuân thổi mạnh hơn bình thường.
Ngay cả khi mặt nước nằm phẳng dưới trời tối, ngay cả khi những con đường ven bờ đã thưa người và các quán xá bắt đầu kéo cửa, vẫn luôn có thứ gì đó âm thầm chuyển động. Tiếng sóng đuổi nhau ngoài xa, những ngọn đèn vàng hắt xuống mặt đường ướt sương, kéo dài thành từng vệt mỏng.
Một ngày trước khi Jungkook bay ra Bắc, Jin nhắn vào nhóm chat từ sáng.
Jin: "Tối nay chỗ cũ nhé? Điểm danh nào."
Taehyung: "Có."
Hoseok: "Có."
Namjoon: "Tôi đến muộn chút."
Yoongi: "Ừ."
Jimin: "Được."
Jungkook nhìn màn hình lâu hơn bình thường. Ngón tay cậu dừng trên khung chat một lúc rồi mới nhấn gửi.
Jungkook: "Okay."
Ngay sau đó, cậu lại thả điện thoại xuống bàn, ngả người ra sau ghế, bỗng thấy trong lòng mình hụt đi một khoảng rất nhỏ.
Ngày mai cậu sẽ rời khỏi thị trấn này. Rời khỏi con đường ven biển đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Rời Mikrokosmos. Rời những buổi chiều có mùi nắng nhạt và vị muối vương nơi đầu lưỡi. Rời một nơi mà chỉ cần bước chậm lại một chút thôi, sẽ như đang xem một thước phim chiếu về những ký ức xưa cũ.
Từ lúc quyết định ra Bắc, Jungkook vẫn nghĩ mình chuẩn bị tinh thần khá ổn. Cậu đã tìm hiểu môi trường làm việc ở đó, đã trả lời mẹ rằng lần này mình muốn đi thật xa, ở thật lâu, thử xem cuộc sống ở một thành phố khác sẽ biến mình thành kiểu người nào.
Cậu cứ tưởng điều khó nhất là rời đi.
Nhưng hóa ra không phải. Điều khó nhất là phải chấp nhận rằng sau tối nay, rất lâu nữa bảy người họ mới có thể ngồi cạnh nhau đông đủ như thế này.
Bãi biển đầu xuân vắng hơn mùa hè rất nhiều. Chiều xuống rất chậm.
Cát giữ lại hơi lạnh, giẫm chân trần xuống sẽ thấy mát ẩm len qua da. Trên mặt nước, những con thuyền đánh cá ngoài xa chỉ còn là những chấm đen nhỏ, lênh đênh giữa phần trời đang chậm rãi đổi màu. Phía chân trời, màu xanh nhạt nhường chỗ cho tím sẫm. Dọc theo con đường ven biển, đèn đường đã sáng từ lúc nào, ánh vàng đổ xiên xuống mép sóng rồi vỡ vụn ra.
Jin tới đầu tiên, như mọi khi. Cậu mang theo một túi lớn đựng đồ nướng, còn có cả vỉ nướng, than và mấy chiếc ghế xếp gọn.
"May mà có tôi." Jin vừa đặt đồ xuống cát vừa nói.
Taehyung đi phía sau, hai tay đút túi áo, nghe vậy lập tức phản bác:
"Không có cậu thì tôi vẫn sống được."
"Ừ." Yoongi đi ngang qua, bình thản tiếp lời. "Nhưng sẽ sống bằng gió biển."
Taehyung quay phắt lại vờ đấm vào vai Yoongi vài cái.
Hoseok chưa kịp cười xong đã phải cúi xuống phụ Jin bày đồ. Namjoon đến sau đó ít phút, trên tay còn cầm thêm một túi giấy đựng nước ngọt và chút đồ ăn vặt.
Jimin đến cùng Jungkook.
Thật ra là hai người đi hai xe, chỉ vô tình chạm mặt ở đầu con dốc dẫn xuống biển. Rồi cùng nhau dắt xe chầm chậm trên nền cát lún.
Vừa đến, hai người chỉ biết nhìn nhau cười khi nhìn thấy Taehyung đang ngồi chồm hổm cạnh đống than, hùng hồn tuyên bố rằng mình "biết nhóm lửa bằng bản năng", rồi ngay sau đó bị Jin chửi vì làm cát bay tung vào túi đồ ăn.
Bảy người. Lại là con số đó. Một vòng tròn quen thuộc được nối lại giữa bãi cát, tiếng sóng, mùi đồ nướng và những câu trêu chọc không đầu không cuối.
Jungkook ngồi hướng mặt về biển.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu bỗng nhớ đến những buổi chiều năm mười bảy tuổi. Khi cả bọn còn mặc nguyên đồng phục, cặp sách quăng lăn lóc trên cát, miệng người nào người nấy không ngừng nói, còn tưởng rằng quãng đời như thế sẽ kéo dài mãi.
Taehyung từng bắt cả nhóm phải hứa rằng sau này dù có thế nào cũng phải gặp lại nhau thường xuyên.
Ai cũng gật đầu. Ai cũng tưởng chuyện đó dễ lắm.
Đến khi lớn lên rồi mới biết, có những lời hứa không phải vì người ta không muốn giữ, mà vì cuộc đời cứ thế kéo mỗi người một hướng. Người bận học. Người bận làm. Người ở lại. Người đi xa. Có lúc một buổi tụ họp chỉ còn bốn người, năm người. Có lúc trong nhóm chat toàn là những câu "xin lỗi nhé, đợt này không về kịp".
Hồi ấy không ai nghĩ về chia ly. Cũng không ai nghĩ rằng có ngày chỉ việc tụ đủ bảy người lại với nhau thôi cũng trở thành một điều đáng quý đến vậy.
Lửa bắt đầu bén. Mùi than nóng và mùi thịt nướng dần quyện vào gió biển.
Jin ngồi quạt bếp một lúc đã bắt đầu cáu.
"Tôi nói rồi, đừng để Taehyung làm việc quan trọng."
Taehyung đang cầm một xiên thịt sống, oan ức nhìn cậu.
"Tôi làm gì?"
"Cậu làm than suýt tắt ba lần."
"Đó là vì gió biển."
"Đó là vì cậu bất cẩn."
Hoseok cười đến mức suýt đánh rơi lon bia mới mở.
"Thật sự, hai cậu không thay đổi gì hết."
Rồi Jin là người mở bia đầu tiên. Âm thanh "tách" khô gọn vang lên giữa tiếng sóng. Cậu ngửa đầu uống một ngụm nhìn một vòng.
"Tự nhiên nghĩ..." Jin nói chậm hơn bình thường một chút. "Chắc phải lâu nữa mới có dịp ngồi đông đủ kiểu này."
Không ai đáp ngay. Taehyung nằm vật xuống cát, hai tay gối đầu, mắt nhìn lên khoảng trời đã tối thêm một tầng.
"Kỳ lạ thật nhỉ. Trước ngày nào cũng gặp nhau đến phát chán. Bây giờ muốn gom đủ bảy đứa còn khó hơn đặt lịch với idol."
Yoongi mở lon bia của mình. "Đó gọi là trưởng thành."
Gió thổi qua. Cát khẽ bay trên mặt bãi.
Jungkook nhếch môi. "Nghe giống một lời nguyền hơn."
"Bản chất nó là vậy mà." Namjoon nói.
Gió lùa qua bãi cát, làm mép áo mọi người khẽ lay động. Ở xa xa, tiếng động cơ thuyền vọng vào rồi tan mất rất nhanh.
Câu chuyện sau đó tự nhiên trôi về những chuyện cũ.
Về lần cả nhóm bị giáo viên gọi đứng lên vì ngồi cuối lớp mà nói chuyện ồn như chợ. Về những buổi tối kéo nhau tới Mikrokosmos học bài, cuối cùng học được hai mươi phút còn lại nói chuyện đến đóng quán. Về lần Taehyung ngủ gật trong giờ tự học rồi bị Jungkook vẽ râu lên mặt, đến lúc ra về đi ngang qua cửa kính mới hốt hoảng. Về lần Jungkook giấu một chiếc dép của Jimin rồi một lát sau nhận ra mình mất cả đôi dép. Về lần Jin lỡ tay đổ cà phê lên tập ghi chép của Namjoon rồi phải thức cùng cậu chép lại nguyên một tối.
"Khoan, chuyện đó là tại cậu chứ không phải tại tôi." Jin phản đối.
Cứ mỗi một chuyện được nhắc đến, cả nhóm lại ồn lên như thể tất cả mới xảy ra hôm qua. Tiếng cười vang ra cả khoảng cát trống.
Có lúc Taehyung cười đến mức lăn nghiêng sang cả phía Hoseok. Jimin cũng cười, đầu cúi xuống, tóc rơi che nửa khuôn mặt. Có một lúc cậu cười đến mức phải ôm bụng, mắt cong tít lại.
Jungkook ngồi nhìn. Nhìn lâu đến mức chính cậu cũng không nhận ra.
Cậu chợt hiểu rằng có những người trở thành một phần quan trọng trong đời mình không phải vì họ đã làm điều gì quá lớn lao. Chỉ là họ đã ở bên quá lâu, đi cùng mình qua quá nhiều ngày quá đỗi bình thường, đến mức nếu thử lấy họ ra khỏi ký ức, cả một quãng tuổi trẻ lập tức khuyết đi một mảng.
Với Jimin, mọi thứ còn nhiều hơn thế.
Có lẽ vì bia đã ngấm một ít. Cũng có lẽ vì đêm biển luôn khiến lòng người mềm hơn bình thường. Taehyung bỗng chống tay ngồi bật dậy, quay sang nhìn Jimin bằng ánh mắt sáng rực của một kẻ sắp kiếm được chuyện để trêu đùa.
"À này."
Jimin đang cầm lon nước ngọt, ngẩng lên. "Gì?"
Taehyung nheo mắt. "Ngày trước cậu thích Hoseok đúng không?"
Jin phì cười ngay lập tức. "Chuyện này còn phải hỏi? Tất cả đều biết."
Jimin nhăn mặt. "Cậu tự nhiên nhắc chuyện đó làm gì?"
"Thì đang ôn cố sự mà." Taehyung nói rất tỉnh. "Tôi chỉ tò mò thôi."
Taehyung quay sang Hoseok, mắt mở to quá mức cần thiết.
"Thế hai người đã từng hẹn hò chưa?"
Hoseok nghe vậy vẫn không đổi sắc mặt mà tiếp tiếp tục trở miếng thịt nướng bằng kẹp gắp.
"Chưa."
Câu trả lời ngắn và rất bình thản. Nhưng đủ khiến mọi người ồ lên ngạc nhiên. Namjoon là người phản ứng trước.
"Thật á?"
"Thật." Hoseok cười. "Hai đứa tôi chưa từng hẹn hò."
Taehyung há miệng. "Khoan đã. Không phải hồi đó..."
Jimin thở ra một hơi, nhìn ra biển như thể đã biết kiểu gì câu chuyện cũng rẽ tới đây.
"Tớ từng tỏ tình."
Cậu nói rất nhẹ, đến mức gần như tan vào tiếng gió. "Khoảng năm hai đại học."
Taehyung quay phắt sang cậu. "Rồi sao nữa?"
"Thì bị từ chối." Jimin đáp, giọng nghe bình thường đến mức như đang kể lại chuyện của một người khác. "Sau đó tụi tớ vẫn là bạn."
Hoseok chống một tay ra sau lưng, nhìn mọi người rồi nói tiếp: "Hồi đó tôi nghĩ bọn tôi hợp làm bạn hơn. Và tôi đã nói rõ với cậu ấy."
Jimin cười khì. "Ừ, cậu ấy nói rõ lắm."
Jin ngồi đờ ra vài giây rồi quay sang nhìn từng người như muốn xác nhận mình không nghe lầm. "Vậy mà suốt bao nhiêu năm nay tôi cứ tưởng..."
"Không chỉ cậu." Yoongi cắt ngang, rồi quay sang nhìn Jungkook, khóe môi nhếch rất nhẹ. "Tôi đoán có người còn ngạc nhiên hơn."
Yoongi vừa nói vừa huých nhẹ khuỷu tay vào vai Jungkook. Cậu hơi giật mình.
"Cậu biết chuyện này không?"
Jungkook khẽ lắc đầu. Cậu không biết. Cậu thật sự không biết.
Suốt những năm đại học, cậu luôn nghĩ Jimin và Hoseok đã ở bên nhau. Vì đôi khi trên mạng xã hội, cậu vẫn thấy ảnh hai người chụp cạnh nhau. Lúc thì đi ăn. Lúc thì ở một buổi biểu diễn nào đó. Lúc thì đứng giữa đám đông, cười rất tự nhiên như thể họ vốn thuộc về cùng một khung hình.
Jungkook chưa bao giờ dám nhìn kỹ. Mỗi lần lướt phải, cậu đều lặng lẽ trượt qua thật nhanh, như thể chỉ cần dừng lại lâu hơn một giây, một chỗ nào đó trong lòng mình sẽ lại bị kéo toạc ra.
Nhưng hóa ra không phải vậy. Hóa ra bấy lâu nay chỉ có mình cậu tự nhốt mình trong một hiểu lầm đã cũ.
Một cơn gió mạnh thổi ngang qua bãi cát. Jungkook cúi xuống, vô thức cào nhẹ những hạt cát vụn dưới tay.
Có thứ gì đó trong lòng cậu khẽ lay động. Như thể sau một quãng thời gian quá dài đứng trước một cánh cửa đã khóa, cậu bỗng nhận ra nó chưa từng khóa chặt như mình nghĩ. Chỉ là bấy lâu nay cậu không dám chạm vào tay nắm mà thôi.
Đêm dần muộn. Bia trên cát chỉ còn lác đác vài lon. Đồ ăn trên vỉ cũng vơi gần hết.
Taehyung và Jin bắt đầu tranh luận về một bộ phim cũ mà hai người cùng xem nhưng hiểu theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Namjoon nói chuyện với Yoongi về một bài nhạc mới. Hoseok đứng dậy đi bộ dọc mép nước, thi thoảng cúi xuống nhặt mấy con sò nhỏ bị sóng đẩy vào bờ.
Jimin ngồi thêm một lúc, rồi cũng đứng lên.
Cậu không nói gì với ai. Chỉ lặng lẽ đi về phía những tảng đá nằm ở mép bãi biển, nơi tối hơn và yên tĩnh hơn một chút.
Jungkook nhìn theo.
Ban đầu cậu vẫn ngồi đó, nghe tiếng Taehyung hét lên vì Jin chê gu xem phim của mình "nông cạn đến đáng thương", nghe Hoseok hú lên ở đâu đó gần mép nước, nghe tiếng lon bia lăn trên cát. Rồi vài phút sau, cậu đặt lon bia đã uống cạn xuống cát, đứng dậy, phủi tay và bước theo.
Không ai gọi lại. Có lẽ vì chẳng ai thấy chuyện đó có gì đặc biệt.
Mấy tảng đá nằm nối nhau thành một dải thấp, sẫm màu trong bóng tối. Nước biển xô vào chân đá rồi rút ra, để lại một lớp bọt trắng nhanh chóng tan mất.
Jimin đang nằm ngửa trên một phiến đá thấp, một tay kê sau đầu, tay kia buông hờ trên bụng nhịp nhàng gõ theo một giai điệu nào đó. Cậu ngước nhìn trời, yên lặng đến mức tưởng như đã tan vào màn đêm.
Jungkook bước tới "Cậu trốn ra đây à?"
Jimin quay lại nhìn cậu, khóe môi cong lên rất nhẹ. "Không."
Cậu im một chút rồi nói tiếp: "Chỉ muốn ngắm bầu trời đêm thôi."
Jungkook gật đầu, nhưng không quay đi. Bầu trời hôm nay trong trẻo đến dịu dàng, từng đốm sáng của ngôi sao lấp lánh ẩn hiện trong đôi mắt sáng của Jimin.
Cậu tựa lưng vào một tảng đá lớn hơn phía sau, đứng chếch nửa người ra phía biển. Giữa họ là một khoảng cách vừa đủ để không chạm vào nhau, nhưng cũng không xa đến mức xa lạ.
Cái lạnh lặng lẽ của đêm biển chạm vào da.
"Ngày xưa thích thật nhỉ." Jimin lên tiếng trước. "Những đêm thế này, nằm ở đây nhìn lên bầu trời, mơ về những tháng ngày trưởng thành tỏa sáng."
Jungkook nhìn mặt biển đang tối dần trước mắt, lắng nghe những lời tâm sự từ tận đáy lòng của Jimin.
"Ngày đó tưởng biển bé lắm." Jimin cười. "Giờ mới biết, nó lớn đến mức chẳng mấy khi được trở về. Mọi thứ thay đổi nhiều thật."
Jungkook suy nghĩ rất lâu về câu nói đó, thấy lòng mình nặng trĩu.
"Có những thứ vẫn không hề thay đổi đấy thôi."
Cảnh vật vẫn thế, nơi đây vẫn thế, Jimin vẫn thế, và tình cảm của Jungkook dành cho Jimin vẫn thế.
"Jimin."
"Hửm?"
"Ngày trước..." Jungkook thở hắt. "Cậu thật sự thích Hoseok đến vậy sao?"
Jimin im lặng một lúc, nhắm hờ mắt lục lại một ngăn rất cũ trong trí nhớ. "Ừ." Cậu đáp. "Lúc đó tôi thích cậu ấy rất nhiều."
Jungkook nhìn ra biển. Miệng cậu đắng lên từng cơn.
"Cậu ấy giỏi và rực rỡ. Đứng ở đâu cũng khiến người khác phải ngước nhìn. Đúng là tôi khi ấy thích cậu ấy rất nhiều." Jimin cười rất nhẹ.
Cậu hiểu câu đó hơn Jimin nghĩ. Dù chuyện đó đã là quá khứ, cậu vẫn thấy có một chỗ trong lòng mình khẽ nhói.
Năm mười bảy tuổi, đứng trước Hoseok, cậu từng cảm thấy mình nhạt nhòa biết bao. Hoseok học giỏi, nhảy đẹp, lúc nào cũng rực rỡ. Còn Jungkook của khi ấy chỉ là một cậu trai còn chưa biết phải gọi những rung động trong lòng mình bằng tên gì, càng không biết làm thế nào để tin rằng mình đủ tốt để được ai đó chọn.
Jimin nói tiếp. "Dù sao tôi cũng không nuối tiếc điều gì cả, cũng không hối hận vì đoạn tình cảm ấy, dù cho chúng tôi không thành."
Mùi muối biển tràn vào lồng ngực. Jimin đưa đôi bàn tay lên như đang cố chạm vào những ánh lấp lánh trên bầu trời.
"Thích một người thật lòng đâu phải chuyện đáng xấu hổ nhỉ?"
Có vài lời, nếu đã mang theo quá lâu, đến một lúc nào đó sẽ trở nên nặng đến mức người ta không thể tiếp tục giả vờ rằng nó không tồn tại được nữa.
"Có một chuyện tôi chưa từng nói với cậu."
Jimin chống tay ngồi dậy hẳn, quay sang nhìn cậu. Jungkook nhìn xuống lớp cát ẩm dưới chân rồi lại nhìn ra xa. Khi lên tiếng lần nữa, giọng cậu rất thấp.
"Ngày trước... tôi rất thích cậu."
Gió thổi qua khoảng trống giữa hai người. Ánh mắt của Jimin vẫn dừng lại vào bờ mi của Jungkook.
"Không phải kiểu cảm nắng nhất thời."
Cậu cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy thoáng qua rất nhanh.
"Tôi không biết nó bắt đầu từ khi nào."
Cậu ngừng một chút. Một khi đã mở lời, bỗng thấy những điều còn lại không khó như tưởng tượng nữa. Như thể cậu đã đi qua quá nhiều năm chỉ để chờ đúng khoảnh khắc này.
"Có những hôm tan học, dù nhà ngược hướng, tôi vẫn đi vòng qua con đường trước nhà cậu."
Jimin bật cười. Jungkook nhìn ra phía xa, giọng đều đều như kể một câu chuyện không hẳn là của mình.
"Tôi chỉ vô thức muốn đi ngang qua thôi. Muốn nhìn lên căn gác mái nhà cậu xem đèn có sáng không. Muốn biết cậu đang ở trong đó học bài, hay ngủ, hay lại chống cằm nhìn ra biển giống như mọi lần."
Jimin không nói gì. Trong lòng cậu có gì đó rất nhẹ, rất lạ, khẽ rung lên như cánh bướm chạm phải gió.
"Tôi còn giữ mấy mẩu giấy tụi mình chuyền tay nhau trong giờ học." Jungkook cười khẽ. "Toàn mấy câu vô nghĩa thôi. Nhưng tôi vẫn giữ đến bây giờ. Ngốc thật nhỉ?"
Jungkook quay sang nhìn cậu. Ánh mắt cậu lúc này lại bình tĩnh đến lạ. Không còn sự lấp lửng của những ngày trước đó.
Chỉ có sự thành thật đến mức khó lòng tránh né.
"Ngày ký áo..." Jungkook nói. "Cậu còn giữ chiếc áo đó không?"
""Tôi nghĩ là còn." Jimin đáp, giọng hơi khàn. "Chắc ở đâu đó trong đống đồ cũ."
"Ở góc áo của cậu, tôi có viết một dòng."
Jimin hơi ngẩng lên. Jungkook nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Sau này nếu cậu đọc được dòng đó...
...thì có lẽ tôi vẫn còn thích cậu."
Tiếng sóng bỗng nghe rõ hơn. Hoặc có lẽ chỉ là vì cả hai đều đang im lặng.
Jimin cúi xuống nhìn đầu ngón tay mình, rất nhiều chuyện cũ trong đầu cậu bỗng nhiên đổi chỗ cho nhau. Cậu cảm thấy cổ họng hơi khô.
Những lần Jungkook nhìn cậu quá lâu, cốc nhẹ vào đầu cậu một cái rồi lại quay đi. Những lần cậu vô thức thấy Jungkook xuất hiện trên con đường trước nhà. Những lần Yoongi nhìn cả hai với ánh mắt kỳ lạ rồi cười quay đi.
Hóa ra không phải cậu từng tưởng tượng quá nhiều. Mà là cậu đã bỏ lỡ quá nhiều.
"Cảm ơn cậu vì từng thích tớ." Jimin nói.
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan trong tiếng gió. Jungkook bật cười rất nhẹ.
"Cảm ơn cậu vì đã từng là điều đẹp nhất trong lòng tớ." Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm phía trên mặt biển.
Có lẽ vì đêm nay quá yên. Cũng có lẽ vì đã nói đến đây rồi, cậu không muốn giấu thêm nữa.
"Cơ mà tôi vẫn còn thích cậu đấy."
Không có sự bi lụy nào hay cả ý muốn ép buộc một câu trả lời. Chỉ là một sự thật đã đi cùng cậu qua những năm tháng lặng lẽ nhất của tuổi trẻ, qua những ngày tự ti nhất, qua cả quãng thời gian cậu tưởng mình đã đủ trưởng thành để cất nó đi mãi mãi.
Jimin không nói gì. Nhưng trái tim cậu như mặt nước vừa bị một viên sỏi ném vào. Rồi những vòng sóng nhỏ bắt đầu lan ra, chậm rãi và không thể ngăn lại.
Hai người cứ ngồi đó thêm một lúc. Nhìn biển, nghe sóng, nghe gió đi qua khoảng tối rất rộng của đêm.
Không ai nhắc đến tương lai. Không ai nhắc đến chuyện ngày mai Jungkook sẽ đi. Cũng không ai cố đặt tên cho cảm xúc đang nằm giữa họ vào lúc này
Ở phía xa, tiếng cười của đám bạn vẫn thỉnh thoảng vọng tới theo chiều gió.
Nghe vừa gần, vừa xa. Giống như tuổi mười bảy của họ.
Tưởng đã qua rất lâu rồi. Mà hóa ra chỉ cần một cơn gió biển thổi tới, mọi thứ lại trở về nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com