Chương 34
"Jimin...em đang làm gì vậy hả? Vào nhà, vào nhà mau!"
"Jiminie....em đừng có cắt nữa! Để anh...mau ra phòng khách đi!"
"Jiminie...đừng..."
"Jiminie...."
Jimin ngồi đối diện với Jungmin trên ghế sopha. Hai người liếc nhì hyn bóng dáng Jungkook chạy qua chạy lại trong nhà. Khi thì ra sân sau phơi đồ, khi thì trong bếp nấu bữa trưa, khi thì lau dọn nhà cửa. Từ lúc ở bệnh viện về đến giờ Jungkook không cho anh làm bất cứ việc gì ngoài nhoài người ra đó nhìn Jungmin tháo ráp mấy cái món đồ phức tạp
"Bảo bối à, cơm có rồi" Tiếng của Jungkook ở trong bếp vang ra kèm theo đó là tiếng lách cách của bác đũa chạm vào nhau. Jimin nghe vậy liền đi đến muốn bồng Jungmin lên để cho bé đi rửa tay, chưa chạm được đến người Jungmin thì bé đã bị người nào đó nhấc lên
"Để anh làm được rồi, em rửa tay rồi ra ăn cơm đi". Jungkook ẫm Jungmin chạy đi không để cho Jimin có cơ hội cằn nhằn. Jimin nhìn theo bóng lưng Jungkook nhíu mày, thầm mắng cậu thật quá đáng.
"Bảo bối, ngồi đi, ăn món này nè, món này nữa, cả món này, rồi cái này nữa, tốt lắm đó, anh đã nghiêm cứu nó trên mạng đó, cái này, nào mau ăn đi!" Jungkook luyên thiệt tay thì quơ đũa, liên tục gắp thức ăn vào trong chén của Jimin. Jungmin nhắm chặt mắt lại sau đó mở lớn ra.
"Dada đừng quơ nữa, Jungmin chóng mặt quá!" Bé đưa tay ôm lấy cánh tay Jungkook ngăn lại cái máy đang hoạt động không ngừng đó.
"Jungkook anh gắp quá nhiều rồi. Cái thai chỉ mới bước qua tháng thứ 4 mọi việc em vẫn có thể làm được. Anh bảo vệ em một cách quá đáng rồi" Jimin xoa xoa mi tâm đặt đũa xuống nói với Jungkook. Jungkook liếc nhìn cái chén đầy ấp thức ăn và ánh mắt mệt mỏi của Jimin rồi rũ mắt.
"Anh biết rồi" Jungkook nhẹ giọng, không liên tục gắp thức ăn cho anh nữa. Chỉ đợi khi chén của anh ko còn thức ăn mới gắp tiếp. Jungmin cũng được cậu chăm cẩn thận, cả một buổi cơm ngoài tiếng chén đũa va nhau cũng không còn tiếng gì khác. Thật lâu rồi gia đình Jeon mới có bữa ăn yên lặng như thế này. Nhưng Jimin cảm thấy bất an, đây không phải những gì anh muốn nói. Chưa bao giờ như vậy...nhưng tại sao...
"Em nghỉ ngơi đi, để anh cho Jungmin ngủ" Jungkook dọn dẹp xong bát đĩa quay sang nói với Jimin. Không đợi anh trả lời cậu đã bồng Jungmin đi mất. Jimin hụt hẫng nhìn theo bóng lưng Jungkook, nó vẫn cao lớn vững chãi như vậy. Anh vẫn ở đây bên cậu nhìn theo cậu cớ sao bóng lưng đó lại cô đơn đến thế.
----------
"Hyung...em phải làm sao đây?...Nó làm em sợ, hyung...em không biết" Jimin choàng tỉnh sau giấc ngủ trưa đầy bất an. Thiếu ai đó bên cạnh anh không thể nào ngủ cho tròn một giấc cả. Mà người đó lại đang bên ngoài nói chuyện điện thoại. Cuộc điện thoại không đầu không đuôi, nhưng anh có thể nắm bắt tất cả, anh biết Jungkook lo sợ điều gì, anh biết tại sao dẫn đến chuyện đó. Anh biết tất cả nhưng anh đã làm gì nhỉ, cáu gắt chỉ vì người mình yêu bảo vệ mình sao? Cảm thấy vô dụng vì người mình yêu chăm sóc mình quá chu đáo sao? Park Jimin xem kìa, anh vừa tổn thương chồng mình thế nào! Đáng lẽ anh phải nên bàn bạc kĩ lưỡng với Jungkook. Lẽ ra anh nên biết là Jungkook chưa sẵn sàng ở mức độ nào
Jungkook cúp điện thoại, ngước mắt nhìn ra cửa sổ thở một hơi dài chán nản, việc xem Jimin như một người bình thường như Seokjin nói với cậu là một điều không thể. Cậu làm sao có thể xem Jimin như bình thường khi biết anh ấy mang thai con của mình chứ, làm sao có thể khi biết anh ấy phải một lần nữa chịu những dằn vặt của từng ấy tháng ngày mang thai. Cậu đưa tay xoa lấy mi tâm mình, xoay người định trở vào phòng xem Jimin một chút. Vừa xoay người liền thấy Jimin, cậu hơi giật mình một chút nhưng sau đó liền lấy lại bình tĩnh hỏi
"Sao mới đó đã thứ giấc rồi, không ngủ thêm một chút nữa?" Đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán của Jimin. Jungkook hơi lo sợ rằng Jimin đã nghe cuộc trò chuyện vừa rồi của cậu. Nếu Jin-hyung là người mà Jimin hay tìm đến mỗi khi có tâm sự hay cần lời khuyên nhủ gì đó, thì với cậu Namjoon luôn là sự lựa chọn tuyệt vời. Namjoon luôn là hình mẫu của cậu cho dù là trước debut hay cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ cậu xem nhẹ lời nói của Namjoon cả.
"Ngủ không ngon giấc. Anh làm gì ở ngoài này? Không buồn ngủ sao? Hay là béo lên một tí rồi không muốn ôm nữa?" Jimin vờ như chưa nghe được gì hỏi. Anh chính là người hiểu Jungkook nhất, làm sao mỗi cái nhíu mày, nhăn mi của cậu có thể qua được anh chứ.
"Làm gì...không có...làm sao có thể chê em chứ" Jungkook vội vàng giải thích. Vội đến nổi xuýt nữa thì mất luôn khả năng ngôn ngữ.
"Jungkook..." Jimin vừa tội vừa buồn cười nhìn cậu, nhịn không được gọi một tiếng, thành công ngăn con thỏ đang lựa lời mà nói kia lại.
"Em chỉ muốn chọc anh một chút. Hửm? Sao anh lại ra đây?"
"Chỉ là...ừm...không ngủ được". Jungkook rũ mi né tránh ánh mắt dịu dàng của Jimin đang chíu lên mặt mình.
"Jungkook...em xin lỗi..." Jimin cũng rũ mi, đưa tay nắm lấy bàn tay của Jungkook. Bàn tay cậu thật sự to, cả hai tay anh đều không đủ bao phủ, nhưng chỉ với một bàn tay của cậu liền có thể bao phủ cả tay anh rồi.
"Kh..."
"Không sao! Em biết anh buồn, em xin lỗi. Chỉ là, em không biết mình tại sao lại nói như vậy. Jungkook em không muốn làm anh buồn!" Jimin ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Jungkook bàn tay vô thức siết chặt.
"Ừm" Jungkook bị đau ở tay nhưng vẫn nâng tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Jimin. Không cần gì nhiều, một cái mỉm cười nhẹ cũng đủ để họ thấu hiểu nhau.
"Muốn anh xoa bụng một chút" Jimin bỉu môi, buông tay cậu ra, kéo cái tay đang sờ mặt mình xuống đặt lên bụng yêu cầu. Jungkook bật cười một cái liền nâng Jimin lên bế đến ghế sofa ở phòng khách. Đặt Jimin xuống ghế sau đó cậu cũng ngồi theo. Kéo đầu Jimin dựa vào vai mình rồi tay bắt đầu đặt lên chiếc bụng đã nhô lên chút ít nhẹ nhàng xoa. Jimin dễ chịu liền nhắm mắt hưởng thụ.
______________
"Alo..." Jungkook nhíu mày trả lời cuộc gọi. Cậu đang chuẩn bị cơm chiều cùng với Jimin thì có cuộc gọi đến. Mất hứng đến nổi Jungkook không muốn xem người gọi đến là ai liền bắt máy. Phải biết người ta đang nồng nàn hưởng thụ lại có người muốn phá đám. Không biết ai lại không biết tốt xấu như vậy.
"Mau, mở TV đi" Taehyung bên kia đang háo hức, không biết được Jungkook bên đây đang rủa thầm. Nếu trên TV không có gì đó thú vị thì Taehyung nhất định chết với cậu.
"Thỏ con, mở TV cho Daddy cái nào!" Jungkook ngiêng người nói với Jungmin đang chơi ở ngoài.
"Người ta đang đọc sách mà" Jungmin chu môi lào bào, nhưng tay chân vẫn nghe theo lời Jungkook. Vẫn là tư thế cũ, hai tay chống ở dưới đất chổng mông mà đứng dậy. Đôi chân ngắn ngủn loắng thoắng chạy đi bật TV. Jungkook chịu thua đứa con trai này, ơ mà khoan đã, đọc sách hả? Jungkook liếc nhìn quyển sách dưới sàn nhà. Thông tin về các loài động vật? Có hình lẫn có chữ. Jungkook nhún vai nghĩ con mình nói đọc sách cùng lắm cũng chỉ là săm soi mấy cái hình vẽ trong sách mà thôi. Jungmin đưa ngón tay béo múp nhấn trên điều khiển theo đó TV liền được bật lên.
"Theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được, diễn viên Bae Ahrin đang nổi gần đây đã được xác minh có bệnh về tâm lí"
"Quào!!!!" Jungmin tròn mắt cất tiếng dưới con mắt ngạt nhiên của Jungkook. Cậu tự hỏi từ lúc nào con mình lại giống Seokjin đến vậy.
"Hiện cô đang được đưa vào viện để có thể điều trị. Tinh thần cô đang trở nên rất bấn loạn luôn kêu gào mình hoàn toàn bình thường nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn. Tình nhân hiện tại của cô, anh Lee Jaesuk đã lên tiếng phủ nhận mối quan hệ của mình khi được hỏi về lý do gây nên bệnh trạng của cô. Anh cho biết rằng mình đã chia tay với cô vào vài ngày trước nên những chuyện xảy ra anh hoàn toàn không có liên quan."
"Quào!!!" Jungkook một lần nữa lắc đầu ngao ngán nhìn mái đầu tròn tròn của con trai mình đang chăm chú xem TV. Jungkook đang định đi vào với Jimin thì một tin tức vang lên từ trong TV đã giữ chân cậu lại
"Lịch sử có thể thay đổi, ai cũng nói thế thưa quý vị. Đúng, hiện tại những cặp đôi quyền lực của chúng ta đã không còn là những gương mặt cũ nữa. Theo một bảng xếp hạng bình chọn cho những cập đôi quyền lực nhất hiện tại đã đưa ra một kết quả mới là hoàn toàn bất ngờ. Chễm chệ ở ngôi vương là cặp đôi Jungkook và Jimin những cựu thành viên của nhóm nhạc huyền thoại BTS. Và bất ngờ hơn nữa vị trí thứ 2 thuộc về cặp đôi hoàn toàn mới V và Park Bogum. Họ bất ngờ vụt lên ngay sau đám cưới của ca hai được tổ chức. Thứ 3 lần lượt là 2 cặp đôi còn lại của BTS. Nghe có vẻ khó tin nhưng đó là sự thật. Quay lại với cặp đôi bảng vàng, chúng ta...."
Jungkook quay vào bếp nhìn Jimin đang vặn nhỏ lửa nhẹ mỉm cười. Bị đem lên đề cử cho một mục xếp hạng mà họ chẳng hề hay biết thì cái này phải truy cứu trách nhiệm của ai nhỉ. cậu lắc nhẹ đầu, bỏ lại âm thanh ồn ào ở phòng khách, tiến lại gần nơi yên bình nhất của cậu. Jimin!
"Ai gọi thế anh?" Jimin quay lưng liền thấy Jungkook đang ở phía sau nhìn mình liền hỏi
"Taehuyng-hyung! Anh ấy lại nhảm lảm vài thứ đó mà. Cũng như mọi lần, đều rất không thú vị" Jungkook nhún vai ra vẻ chán chường, với lại cậu cũng không muốn để cho Jimin biết về chuyện của ả ta. Jimin không nhớ thì cứ để nó qua đi. Dù gì anh ấy cũng hoàn toàn tin tưởng vào khả năng làm việc của bạn mình.
"Cậu ấy có vẻ càng ngày càng nhạt nhẽo nhỉ?" Jimin vừa múc thức ăn ra khỏi dĩa vừa nói.
"Uh huh! Mai đến chỗ anh ấy lấy một ít tiền thôi! Jungmin sắp chơi mòn đám đồ chơi rồi!" Jungkook nhận dĩa thức ăn từ tay Jimin đặt lên bàn, nói.
"Hửm? Tại sao lại kết tiền từ chỗ cậu ấy?" Nghe vậy Jimin liền xoay người nhìn Jungkook thắc mắc.
"Tiền Catche đó mà"
"Chúng ta...ừm...à...đã làm gì nhỉ?" Jimin tập trung nhớ lại xem mình đã làm gì cho Taehyung. Nhưng mãi anh vẫn không nhớ Taehyung đã thuê anh và Jungkook làm việc gì a
"Mai sẽ biết thôi mà! Ăn cơm thôi! Jungmin à!!! Tắt TV và vào ăn nào!!!!" Jungkook mỉm cười ranh mãnh sau đó hướng phòng khách gọi
"Naeeeeeee!!!!" Một tiếng đáp dài và sau đó là tiếng bước chân bé tẹo dồn dập chạy vào. Thỏ bông màu hồng vẫn bên cạnh, bàn ăn vẫn đủ ba người, nụ cười vẫn ở đó. Hy vọng sẽ như vậy mãi, sẽ mãi là một bức tranh hạnh phúc ai ai cũng muốn tự họa cho riêng mình. Hôm nay còn có thể cười liền cười, ai biết được ngày mai sẽ xảy ra những gì chứ. Cứ sống cho mình của hôm nay trước đã.
---------------------
Bye and Thanks
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com