Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Nghe lời đề nghị của Jimin, bà Jeon cũng chỉ biết bật cười. Đồng ý rằng bây giờ bà đang rất tức giận, nhưng cũng chẳng thể nào rồng rắn đến nhà riêng của thầy hiệu trưởng mà tố cáo hành vi của tên nhóc côn đồ kia theo cách ấy. Bà cười xoà.

- Jimin, cảm ơn cháu. Nhưng có lẽ bây giờ cô sẽ đưa Jungkook về nhà đã, thằng bé còn một lớp học thêm đang chờ. Cô sẽ gặp bố cháu sau, cảm ơn cháu lần nữa vì ngày hôm nay đã bảo vệ Jungkook nhà cô nhé?

Jimin nghiêm túc gật đầu như một lời đáp dành cho mẹ Jungkook, giờ anh mới kịp để ý đến cậu nhóc đang mân mê vạt áo mình đến nhàu rối cả lên, họ Jeon có thể đang sợ hãi, hoặc lo lắng.

- Jungkook, không sao cả, mọi chuyện đều ổn rồi.

Đáp lại nụ cười của anh, cậu chỉ quay lưng và bước đi theo mẹ trở về chiếc xe bóng loáng đang chờ sẵn ở phía trước, Jimin chỉ biết ngơ ngác nhìn theo, chắc có lẽ hôm nay Jungkook đã mệt rồi. Họ Park nhún vai, anh cũng lục vội trong túi chùm chìa khoá với vô vàn những chiếc móc be bé, khởi động xe và trở về nhà sau một ngày dài học hành đầy vất vả.

Đó là cơ duyên để họ gặp nhau, những ngày sau đó, tần suất mà cả hai đột nhiên chạm mặt nhau trên sân trường đột ngột tăng lên đáng kể, dẫu rằng trước nay cả hai rất khó để có thể trông thấy người kia xuất hiện. Đôi khi chỉ là Jimin chạy lăng xăng trên sân trường cũng có thế bắt gặp Jungkook đang đứng ở phía xa chuẩn bị học tiết thể chất. Dẫu rằng cậu rất hiếm khi ra khỏi lớp, nhưng giờ ra chơi nào cũng có một bóng dáng nhiệt huyết chạy ngang qua cửa sổ lớp học của cậu, chỉ để cả hai mỉm cười vẫy tay chào.

Jimin cũng nhiều lần chủ động liên lạc với Jungkook, anh ngỏ ý muốn cả hai sẽ cùng kết bạn, bởi anh thấy cậu là một người hiền lành tốt tính, nhưng lại quá bẽn lẽn, anh muốn là người giúp cậu cởi mở hơn với thế giới này, hoặc trở thành một đôi mắt sáng dẫn lối cậu đi trên con đường vốn đã quá nhiều tối tăm.

- Anh! Nước này.

Hôm nay là ngày chuẩn bị cho lễ hội sắp diễn ra của câu lạc bộ múa tổ chức, thành ra Jimin trở nên vô cùng bận bịu với những công việc không tên đổ lên đầu mình. Từ trang trí sân khấu, chuẩn bị đồ diễn, kế hoạch hay kịch bản đều do anh tham gia chuẩn bị với những thành viên cùng nhóm với mình, đây là một sự kiện thường niên vô cùng hoành tráng, thậm chí còn sẽ mời các trường trung học khác tới giao lưu và thi đấu, vậy nên công tác chuẩn bị lại càng cần phải chau chuốt và chỉn chu hơn nữa.

Jimin thấm mệt, anh đứng dưới tán cây chống nạnh quan sát mọi thứ bằng đôi mắt khó tính đang híp chặt dò xét thái độ làm việc của tất cả mọi người, và Jungkook đã chủ động tới tìm anh, cùng một chai nước táo mà Jimin yêu thích nhất.

- Jungkook? Hôm nay được nghỉ mà, em lên trường làm gì? - Nhận chai nước từ cậu, Jimin cũng không quên hỏi han về sự có mặt đột ngột của cậu nhóc cao lớn ấy.

- Em trốn mẹ đi đấy... Em nghe mọi người nói lễ hội lần này do câu lạc bộ anh tổ chức.. ừm.. em muốn giúp anh, em.. em sợ anh mệt.

Đôi mắt cậu đảo tứ tung, bàn tay cũng đã trên dưới chục lần thò ra sau gáy mà gãi bằng tất cả sự bối rối trong đời này cộng lại. Jimin phụt cười, lâu lắm rồi mới được nghe Jeon nói một câu dài đến như vậy. Chẳng để anh phải nói thêm gì, cậu lục lục trong túi quần, dúi vội vào bàn tay anh một chiếc kẹo vị cà phê với cái vỏ bạc ánh lên bởi đôi mắt lấp lánh trốn sau cặp kính dày cộm cả lên.

- Kẹo à? Hôm trước anh thấy có bạn xin em, em nói là chỉ còn một viên nên không cho cơ mà?

Cậu hẹp mắt, mím môi.

- Em để phần cho anh. Kẹo ngon lắm, em rất thích.

Jimin mím môi như đang cố gắng nhịn cười.

- Này, cứ thế này là anh quen mui, hở ra là đòi đấy nhé?

- Cho anh hết.

Cả hai nhìn nhau phụt cười thành tiếng. Jimin hài lòng cẩn thận xé vỏ kẹo, anh đứng đó ngắm nhìn viên kẹo nâu thẫm khoảng một hai phút, sau mới thả nó vào miệng để cảm nhận hương vị mà Jungkook hết lời tâng bốc, kẹo cà phê dẫu đắng nhưng lại ngọt, càng thấm vào đầu lưỡi lại càng mê man vị bùi thơm của sữa bò, đây hẳn là chiếc kẹo ngon nhất mà Jimin từng được ăn rồi.

- Anh này, trông anh mệt quá. - Jungkook chuyên tâm lấy ra từ trong túi quần một chiếc khăn vải màu xanh nhạt, ở một góc nhỏ có thêu dòng chữ "Jeon Jungkook", vươn tay tới chấm chấm chút mồ hôi trên cổ anh.

Jimin phụt cười.

- Sao lại thêu tên lên đây?

- À... - Họ Jeon chợt ngẩn ngơ. - Đây là khăn mà bà ngoại đan cho em từ năm em bốn tuổi. Đi học sợ bị các bạn lấy mất, bà đã thêu tên của em lên đây, em thấy đó là cách thể hiện tình cảm rất đặc biệt, em thích nó.

Jimin gật gù nhìn Jungkook ngắm nhìn cách lớp vải mềm mại đó chạm trên phần da cổ đang ửng đỏ vì nóng nực của anh. Họ Park đẩy viên kẹo qua một bên làm phần má căng phồng lên, anh tủm tỉm.

- Đáng lẽ em phải thêu tên của anh trên vỏ kẹo chứ?

- D.. dạ?

- Đó là cách thể hiện tình cảm đặc biệt mà...

Cánh tay Jungkook rụt rè co phắt lại, cũng chẳng biết từ khi nào, cái đầu tròn lẳn với phần tóc mái che quá mắt kia đã vội vàng cúi gằm xuống. Jimin nhận thấy vành tai cậu ửng đỏ, bàn tay vần vò chiếc khăn bám đầy mồ hôi đến mức nhăn nhúm loạn cả lên. Những đầu ngón tay cũng chẳng còn nhạt màu như cách đây vài phút, Jeon Jungkook ngại rồi.

- A.. anh có cần em.. em giúp gì không ạ?

Anh nhún vai.

- Em muốn làm gì? Này! - Jimin tiến tới cúi rạp người đưa mắt mình đến với tầm mắt của cậu làm Jungkook giật mình thon thót. - Trước hết em ngẩng mặt lên đi được không? Lúc nào cũng thế, anh có ăn thịt em đâu mà sợ.

Cậu chầm chậm ngẩng đầu, chậm đến mức Jimin chỉ muốn thẳng tay đẩy cằm cậu ngửa lên cho nhanh chóng.

- Hay là bây giờ đi duyệt sân khấu với anh không?

- Ừm, đi.

Nhận được cái gật đầu của cậu, Jimin chẳng chút nể nang vươn tay tới tóm chặt lấy bàn tay nóng phừng đang cấu nát chiếc khăn nhỏ tội nghiệp, cả hai lon ton chạy trên sân trường ngập nắng, cùng những áng mây ngả màu chạy về phía chân trời. Đôi chân họ đạp lên từng chiếc lá khô bị nắng vàng thiêu cháy, chạy giữa làn gió se phả thẳng lên hai bầu má nhướng cao bởi khung cảnh đẹp đẽ của một góc sân trường. Có biết bao nhiêu người ở xung quanh, nhưng cả hai lại như đã chìm vào một thế giới khác, một thế giới của riêng họ, nơi chỉ có tiếng cười.

Jimin dừng chân ngay sát mép sân khấu, tay anh vẫn đang đan vào tay cậu, Jungkook dù đã nhận ra ánh mắt của những người có mặt đang dán chặt vào sự xuất hiện kì lạ của hai người, nhưng trong khoảnh khắc này, Jungkook thực sự không hề muốn buông tay.

Anh thì ra sức vẫy tay chỉ đạo, cậu thì ở đó, gằm mặt, nhìn chẳm chằm cách bàn tay nhỏ bé của anh trốn trong lòng bàn tay rộng lớn của chính mình, lâu lâu Jungkook chỉ dám tủm cười một cái, Jimin đáng yêu quá...

- Jungkook, bây giờ anh sẽ lên tổng duyệt, em ở dưới này cổ vũ cho anh nhé!

Park Jimin mỉm cười, một nụ cười tươi làm hai con mắt anh chợt díp lại như sợi chỉ, nhưng với cậu, nó có lẽ còn đẹp đẽ và xao xuyến hơn cả nắng chiều đang đổ trên bả vai tất cả mọi người. Anh buông tay và chạy lên sân khấu, trong sự nuối tiếc của thằng nhóc mười lăm tuổi đang ngẩn ngơ tự nắm tay của chính mình trông theo.

Anh đã trở về đội hình của mình theo sự điều khiển của đạo diễn, trên sân khấu Jimin đứng giữa. Cậu biết rằng đó không phải đặc ân của vị trí "con trai hiệu trưởng" anh khoác trên mình, Jimin của cậu rất giỏi, anh nhảy rất đẹp, khuôn mặt cũng rất quyến rũ, bởi đây là một cuộc thi, hẳn rằng người được chọn nắm giữ vị trí trung tâm sẽ phải có những bước nhảy thật lôi cuốn.

Âm nhạc được bật lên, tiếng xào xạc của lá cây khô lăn trên mặt sân gồ ghề đã hoàn toàn bởi thay thế bởi tiếng piano khúc dạo đầu, Jimin nghiêm túc thả lỏng cơ mặt, đôi mắt híp díp và nụ cười ngọt ngào đột nhiên như chưa từng tồn tại, bây giờ chỉ có một gương mặt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước cũng những điệu múa làm ngây ngất lòng người.

Jungkook ngẩn ngơ đứng đó nhìn Jimin khiêu vũ cùng dải lụa trắng phau đung đưa trước làn gió, cậu nhoẻn cười thò tay vào túi quần, lấy ra chiếc điện thoại nhàm chán mà lâu nay cậu chẳng mấy khi rảnh rang động tới. Cậu muốn quay phim, cậu muốn ghi lại khoảnh khắc Jimin từng chút một đến gần hơn với trái tim cậu, bằng một điệu múa nhẹ nhàng, uyển chuyển, ngọt ngào và đầy đam mê như thế. Cơ thể anh được ghi lại dưới ống kính của chàng trai nhút nhát ấy dưới những góc quay đẹp đẽ nhất, trông Jimin nhẹ tựa một cánh anh đào, bay lượn tự do tựa một cánh chim câu, tất cả những gì thuộc về anh đều khiến cậu muốn nâng niu vào trân trọng. Một Jimin bé nhỏ và thực quý giá.

Anh di chuyển tới đâu, điện thoại của cậu cũng được điều chỉnh tới đó. Park Jimin luôn nằm giữa khung hình với chút màu sắc hài hoà rực lên từ miếng phông đỏ rực ở phía sau. Họ Park tập trung đến mức những hạt mồ hôi rơi xuống mắt anh cũng chẳng buồn lau đi nữa, những mảnh đá vụn cắm vào gan bàn chân trần ấy cũng chẳng tài nảo lấy được từ anh một lần nhăn mặt, Jimin đứng đó, bước đi trong một vũ khúc, đẹp tựa thiên thần.

Jungkook vốn từ đầu đã chẳng có chút quan tâm nào với bài nhạc. Nó bật lên khi nào cậu không biết, tắt đi lúc nào cậu cũng chẳng thể nhận ra, chỉ đến khi mọi hành động của anh im bặt trước ống kính, họ Jeon mới ngỡ ngàng biết rằng tiết mục ấy đã kết thúc mất rồi. Tất cả những người vỗ tay cho tiết mục của câu lạc bộ anh, cậu cũng vội cất điện thoại trở vào túi quần, cậu cũng vỗ tay, nhưng chỉ để dành riêng cho Jimin của cậu mà thôi.

Anh bước xuống từ sân khấu, vị cà phê thấm đậm thân lưỡi giờ đây đã thay bằng vị khô khốc và đắng chát của một người mệt mỏi. Jimin vã mồ hôi như tắm, mái tóc trên trán của anh bết lại, miệng há ra thở hổn hển cốt chỉ vì mất sức. Jungkook nháo nhào đưa cho anh chai nước mát mà ban tổ chức đã chuẩn bị, anh tu ừng ực rồi khà ra một tràng sảng khoái, cậu ngọt ngào.

- Jimin, anh nhảy đẹp lắm, em đã xem từ đầu đến cuối và không bỏ lỡ một phút giây nào.

Jimin dù đang rất mệt, nhưng nghe được lời khen từ cậu, anh vừa hổn hển vừa đáp.

- Cảm ơn Jungkook nhé, em vỗ tay to lắm luôn, anh vui lắm, lời khen đó của em là liều thuốc tinh thần hữu hiệu đấy!

Jungkook tẩn ngẩn tần ngần, mặt cậu đơ ra, nhưng rồi lại nhanh chóng chùm cái khăn nhỏ của mình lên đầu anh mà giúp Jimin lau sạch đống mồ hôi nhớp nháp, cậu phì cười.

- Việc hôm nay xong chưa ạ? Nắng sắp tắt rồi đấy, anh có về luôn không?

- Anh không biết nữa, hôm nay anh đi với bạn, nó về thì anh mới về được.

Jungkook lí nhí.

- Anh có thể đi về cùng em.

Jimin có nghe thấy, nhưng anh lại sợ mình nghễnh ngãng nghe nhầm, vội vã hỏi lại.

- Hả? Em mới nói gì?

- Jimin, đi về cùng em nhé...

Cả hai thong dong trên một chiếc xe điện cỡ vừa, cùng nhau lang thang trên khắp cách con đường nhựa bóng loáng của Seoul khi trời đã ngả màu. Nắng đã tắt hẳn, màn đêm đã bao trùm khắp không gian khi rộng khi chật, ánh đèn lấp lánh của thành phố hoa lệ ấy đã bừng sáng và rực rỡ trước đôi mắt của hai đứa trẻ, một mười lăm, một mười bảy. Người lớn tuổi hơn ngồi ở phía sau, nhưng xét về ngoại hình thì lại là người nhỏ. Cơ thể nhỏ bé của anh đã bị họ Jeon vô tình nuốt trọn đi mất, bờ vai của cậu ở đó để hai bàn tay nhỏ của anh bấu víu vào, như một điểm tựa của anh trên mỗi cung đường mà cả hai đã đi qua.

- Về muộn mẹ em có mắng không đấy? Mà hôm nay không có lịch học thêm à?

Jimin cho rằng đó là một cậu hỏi quan tâm, nhưng qua gương chiếu hậu, anh thấy phảng phất trên gương mặt cậu lại là một nụ cười méo mó.

- Em đèo anh về rồi cũng chuẩn bị đi học luôn này.

Cậu nhóc này đã phải học nhiều đến thế nào cơ chứ? Jimin biết rằng Jungkook học lớp 10 chuyên, nhưng lí nào toàn bộ thời gian của cậu lại chỉ hoàn toàn dành cho việc học? Jungkook vốn đã rất rụt rè, rất nhút nhát và giao tiếp rất kém, nhưng thứ mà cậu phải đối mặt hằng ngày là sách vở, là những giáo viên như những chiếc máy nói giảng bài và rời đi. Cậu đã bị tách khỏi thế giới, bị tách khỏi những trò vui, khỏi những người bạn đồng trang lứa, Jimin chẳng thể hiểu nổi, nếu cậu không thích, cố gắng để làm gì?

- Này, em thích học lắm à?

Jungkook mím môi, Jimin biết mà, cậu chả thích thú gì sất!

- Em.. em...

Jimin vòng tay qua eo ôm lấy Jungkook, như một cách khiến cho cậu cảm thấy sự an toàn.

- Em có thể nói với anh, Jungkook, anh là bạn của em.

Cậu thở dài, lắc lắc đầu.

- Em không thích ạ.

- Lí do em cố gắng là gì?

Jungkook ậm ừ.

- Em là con một, gia đình đã luôn đặt hết tình yêu và hi vọng vào em. Nhất là mẹ, mẹ luôn tin tưởng rằng em sẽ khiến gia đình cảm thấy tự hào. Em.. em học.. vì mẹ.. em không muốn nhìn thấy mẹ em phải buồn lòng vì em.

Vòng tay của Jimin như siết chặt hơn, thứ chiếu rọi vào ánh mắt của anh đứa trẻ giờ đây chẳng phải là ánh nắng nữa, đó là ánh đén cao áp lập loè. Con đường dẫn tới nhà Jimin dường như dài hơn, dẫu rằng tốc độ đi xe của cậu cũng chẳng thay đổi là mấy.

- Jungkook, đôi lúc em cũng nên sống cho chính mình.

- Sống vì mẹ, đó là cách em được là chính mình.

Anh tựa vai vào gáy cậu như chẳng hiểu Jungkook đang muốn nói gì, cậu nhoẻn cười.

- Sự mệt mỏi này của em có thể đổi được nụ cười của bố, sự vất vả này của em có thể đổi lại sự tự hào của mẹ. Em chấp nhận tất cả để được thấy bố mẹ em hạnh phúc, những người quan trọng của em hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc.

Jimin khịt mũi.

- Anh cũng sẽ hạnh phúc lắm...

- Dạ?

- Vì em.. là một người vô cùng quan trọng đối với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com