5.3
Thứ sáu đến nhanh hơn Jimin mong muốn, và giờ đây anh đang ngồi trong phòng, chuẩn bị cho buổi hẹn hò đôi. Anh chọn một chiếc áo sơ mi sọc trắng xanh ô liu, quần chinos đen, phối cùng đôi giày lười da đen.
Jimin ngồi trên giường, dõi mắt theo những con số trên điện thoại nhảy liên tục, đếm ngược từng phút trước khi anh và Jungkook phải rời đi.
Jimin không tài nào rũ bỏ được suy nghĩ rằng buổi hẹn hò đôi sẽ gượng gạo và khó xử đến mức nào. Chắc chắn Taehyung sẽ không bỏ qua cơ hội trêu chọc anh trước mặt 'chồng hờ' này, chưa kể anh còn phải canh chừng để Jungkook không tỏ thái độ quá đáng.
Dù đã chỉnh trang tươm tất, nhưng tâm trạng Jimin vẫn cứ rối như tơ vò. Anh bắt đầu hoảng.
Jimin tự nhẩm lại những lời thoại đã chuẩn bị sẵn, cố gắng trấn an bản thân. Dù sao thì anh cũng đi cùng những người bạn thân nhất của mình. Anh thậm chí không dám tưởng tượng nếu phải đi hẹn hò với bạn bè của Jungkook, cảm giác lúc đó chắc sẽ kinh khủng lắm. Nghĩ đến thôi mà đã thấy rùng mình.
Chỉ mất một chặng xe ngắn, cả hai đã đến nơi. Jungkook bước xuống từ chiếc xe của tài xế riêng. Hôm nay hắn diện một chiếc áo cổ lọ xám đậm cùng quần chinos đen và đôi bốt đen buộc dây, tất cả được giấu gọn trong chiếc áo măng tô đen dài. Cả hai hướng về phía nhà hàng mà Taehyung đã chọn—một quán ăn Hàn Quốc, khá phù hợp khi cả bốn người đều là người Hàn.
"Nhớ là phải diễn như chúng ta là một cặp đó," Jimin thì thầm khi mở cửa nhà hàng.
"Anh còn dám nhắc tôi à? Tôi là người duy nhất đang cố gắng cho ra vẻ đây này," Jungkook cũng thì thầm đáp lại, giọng đầy vẻ trách móc.
Bước vào trong, Jimin lập tức nhận ra Taehyung và Hoseok đang ngồi ở một bàn gần cửa sổ.
Taehyung khoác trên mình một chiếc áo lông báo oversized, bên trong là áo len xám, kết hợp cùng quần tây đen và đôi giày da bóng loáng. Để hoàn thiện phong cách, cậu đội thêm một chiếc mũ beret màu đỏ. Bạn trai cậu - Hoseok, diện áo jumper Chanel màu đen, phối với quần jeans xanh nhạt, giày buộc dây đen, khoác ngoài là chiếc áo teddy trắng lông xù, trên vai là một chiếc túi màu xanh lá nổi bật.
"Và ai là người bày ra cái hẹn hò đôi này nhỉ?" Jimin đá đểu.
"Cái hẹn mà chẳng ai trong chúng ta muốn," Jungkook lầm bầm, lườm anh một cái.
"Thôi, làm ơn cư xử cho tử tế, đừng có thái độ với Tae và Hobi. Ít nhất cũng phải giả vờ sao cho thuyết phục rằng tôi có thể yêu cậu chứ," Jimin thở dài.
"Xin lỗi? Chính anh mới là người lúc nào cũng kiếm chuyện với tôi mà," Jungkook hạ giọng phản bác, mặt đầy vẻ bất mãn.
"Tôi á? Chính cậu mới—chết tiệt, họ nhìn thấy chúng ta rồi. Cười lên đi," Jimin vội cắt ngang khi thấy hai khuôn mặt tươi cười của Taehyung và Hoseok hướng về phía mình.
"Hi! Cuối cùng cũng được gặp cậu rồi," Taehyung vui vẻ đứng lên, bắt tay với Jungkook. "Tôi là Taehyung."
"Xin chào, tôi là Jungkook," Jungkook giới thiệu ngắn gọn.
Hoseok cũng đứng dậy, nở một nụ cười xán lạn. "Tôi là Hoseok."
"Jungkook," Người đàn ông tóc đen lặp lại, bắt tay với Hoseok.
Sau khi chào hỏi Jimin bằng một cái ôm thật chặt, cả bốn người cùng ngồi xuống.
"Chúng tôi nghe về cậu nhiều lắm đấy," Taehyung mỉm cười, nhìn thẳng vào Jungkook.
"Thật sao?", Jungkook ngạc nhiên ra mặt. Jimin nhận ra rằng có lẽ sếp mình hoàn toàn không biết anh đã kể về hắn với bạn bè bao nhiêu lần. Đáng tiếc là... phần lớn những điều anh nói không mấy tốt đẹp.
"Tất nhiên rồi," Hoseok khẳng định chắc nịch.
"Vậy hai người quen Jimin như thế nào?" Jungkook hỏi cặp đôi kia. Jimin chắc chắn bản thân đã kể chuyện này cho Jungkook rồi, chỉ là sếp anh chỉ đang hỏi cho có lệ mà thôi.
"Tôi và Jimin học cùng cấp ba," Taehyung, với mái tóc xanh da trời, vừa cười vừa trả lời, tay rót nước cho mọi người.
"Còn tôi thì quen em ấy qua Tae," Hoseok tiếp lời, tay chỉ về phía Taehyung và Jimin.
"Nhưng quan trọng hơn, còn hai người thì sao?" Taehyung hướng ánh mắt hóng hớt về phía Jungkook. "Jimin cứ ngại ngùng không chịu kể gì về hai người, nên cậu tốt nhất là khai ra đi," Cậu nở một nụ cười ẩn ý.
"À... tôi cũng không biết phải nói gì nữa," Jungkook thở dài.
Jungkook định kể gì đây? Jimin tự hỏi. Liệu hắn đã chuẩn bị sẵn một câu chuyện cho mối quan hệ giả này chưa? Hay hắn sẽ tùy cơ ứng biến ngay tại chỗ?
May mắn thay, người phải trả lời không phải là Jimin.
"Chà, chúng tôi thì... Tôi đoán là tôi đã bị Jimin hyung thu hút ngay từ lần đầu tiên gặp anh ấy," Jungkook bắt đầu, khiến Jimin lập tức cứng đờ trên ghế. "Anh ấy nhỏ nhắn và đáng yêu đến mức tôi không thể rời mắt." Nhỏ nhắn và đáng yêu? Anh mới là người lớn tuổi hơn đây này! Jimin cảm thấy hai má mình nóng bừng.
"Và khi chúng tôi dành nhiều thời gian cho nhau hơn, tôi mới nhận ra mình đã yêu anh ấy đến nhường nào. Thế nên, hai anh có thể tưởng tượng tôi đã hạnh phúc ra làm sao khi hyung ấy chủ động tỏ tình với tôi," Jungkook nói xong, và Jimin suýt nữa thì phun hết cả nước ra ngoài. Chủ động tỏ tình? Cái quái gì cơ?
"Wow, Jimin, em táo bạo ghê đó!" Hoseok nhìn anh bằng ánh mắt trầm trồ.
"Thực ra tôi cũng thấy chuyện này không phù hợp cho lắm. Nhưng người ta vẫn hay nói, tình yêu đích thực chẳng bao giờ tuân theo quy tắc nào cả."
Làm gì có ai nói câu đó chứ? Jimin nghiến răng nghĩ thầm, còn Jungkook thì hơi nhún vai, như thể đang tự nhận bản thân là một kẻ si tình lãng mạn. Mà hắn ta thì rõ ràng không phải.
"Đúng không, Jimin hyung?" Jungkook nhếch môi cười khiêu khích.
"Đương nhiên rồi," Jimin nghiến chặt răng, miễn cưỡng đáp lại.
"Hai người dễ thương quá đi mất!" Taehyung thốt lên, ôm tay trước ngực để tăng thêm hiệu ứng kịch tính.
"Thế còn hai anh? Kể bọn tôi nghe chuyện của hai người đi," Jungkook chuyển hướng sang cặp đôi đối diện. Jimin nhận ra ngay ý đồ của hắn—trốn tránh chủ đề hiện tại. Và anh biết chắc điều đó, bởi bản thân cũng thường xuyên làm y hệt.
"Oh, được thôi," Hoseok tiếp lời. "Hôm đó, tôi đang ở một phòng triển lãm nghệ thuật, và tôi đã bắt gặp người đàn ông tóc xanh đẹp trai nhất mà tôi từng thấy trong đời. Thế là tôi gom hết can đảm, quyết định liều một phen, bước đến gần em ấy. Và wow, đó chính là Taetae xinh đẹp của tôi."
Hoseok mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Hắn nghiêng người hôn nhẹ lên má Taehyung, khiến Jimin thầm cảm thán—họ thực sự là một cặp đôi quá đỗi tình tứ.
"Tôi vẫn nhớ lúc đó mình đang mải mê ngắm nhìn một bức tranh tuyệt đẹp thì thấy được mặt trời di chuyển về phía mình," Taehyung nói tiếp, ánh mắt mơ màng. "Tôi thực sự bị cuốn hút. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất—hoá ra ánh nắng mặt trời cũng có thể nằm gọn trong lòng bàn tay," Cậu vừa nói vừa chụm hai bàn tay lại, như thể đang nâng niu một tia nắng thật sự
"Hai người vừa đáng yêu vừa sến súa hết chỗ nói," Jimin bật cười. Anh đã nghe câu chuyện này cả triệu lần rồi. Jungkook thì có vẻ vẫn chưa quen với sự thân mật tự nhiên của hai người kia, trông hắn hơi bối rối.
"Ý tôi là, câu chuyện này gần như hoàn hảo đến mức khó tin ấy—gặp nhau ở một phòng tranh cơ đấy," Taehyung cảm thán.
Nhận thấy Jungkook trông có vẻ mơ hồ, Jimin bèn giải thích thêm để câu chuyện thêm tính logic hơn, "À, Tae là hoạ sĩ còn Hobi là vũ công."
"Ra thế, vậy là kiểu... mỹ thuật và thủ công hả?" Jungkook buông một câu bâng quơ, giọng điệu có phần thiếu thiện chí. Jimin chết sững. Anh không thể tin nổi vào tai mình? Hắn dám gọi những kiệt tác của Taehyung là... mỹ thuật và thủ công ư? Anh cảm thấy máu dồn lên não, cố gắng kiềm chế cơn giận.
"Xin lỗi, cậu vừa nói gì cơ?" Taehyung nheo mắt, giọng điệu nửa phần khó hiểu, nửa phần bị xúc phạm.
Jungkook, cậu bị cái quái gì vậy? Làm ơn cư xử cho tử tế giùm đi! Jimin gào thét trong đầu, cố tìm cách dập lửa trước khi mọi chuyện đi quá xa.
"À, Jungkook hay tôi nên gọi là ngài Jeon nhỉ? Ngài là sếp của Jimin đúng không?" Taehyung lập tức phản công. Jungkook nhướn mày trước câu hỏi có phần không đúng lúc.
"Tae!" Jimin ré lên, liếc nhìn cả hai người với mong muốn truyền đạt thông điệp: làm ơn im lặng và hòa thuận với nhau dù chỉ một tối thôi.
"Hay là mình gọi món đi ha?" Hoseok cười gượng chen vào, cố xoa dịu bầu không khí ngập thuốc súng.
"Ý kiến hay đấy," Jimin lập tức hưởng ứng.
Cảm ơn trời đất, ít nhất thì anh và Hoseok vẫn còn đủ bình tĩnh để giữ hòa khí.
Jimin gọi Kimchi-jjigae, Jungkook chọn Samgyeopsal-gui, Taehyung gọi Japchae-bap, còn Hoseok thì chọn cơm chiên kimchi. Cả bốn cũng thống nhất gọi thêm Soju để nhâm nhi cùng bữa ăn.
Sau khi gọi món xong, Hoseok đứng dậy, bảo rằng hắn phải đi vệ sinh.
"Em cũng đi nữa," Taehyung đứng dậy theo.
"Này này, nếu hai người định lén lút làm trò gì trong đó thì chờ về nhà hẵng làm nhé?" Jimin trêu ghẹo.
"Jimin, tớ chỉ tình cờ có nhu cầu sinh lý cùng lúc với Hobi thôi," Taehyung chống chế.
"Ừ thì cậu nói sao tớ tin vậy," Jimin cười khúc khích.
Khi cặp đôi kia khuất khỏi tầm mắt, Jimin mới thở phào nhẹ nhõm—vậy là anh đã sống sót qua được ải này.
"Chà, cái câu chuyện cậu vừa bịa ra cũng hoành tráng ghê đó," Anh quay sang nhìn Jungkook, cười hắc hắc.
"Phải không? Anh thử tưởng tượng xem, tôi thích anh ư? Chuyện đó xảy ra ở chiều không gian nào thế? Tôi muốn nổi cả da gà luôn ấy chứ," Jungkook phá lên cười, lắc đầu ngao ngán.
"Ý cậu là... chuyện có người thích tôi hoang đường đến thế sao? Wow, cảm ơn nhé," Jimin châm biếm. Dù biết đó chỉ là lời đùa cợt, nhưng anh vẫn có chút chạnh lòng. Chẳng lẽ anh kém thu hút đến mức đó à?
"Ý tôi không phải vậy, và anh biết rõ mà," Jungkook thở dài, đảo mắt.
"Và này Jungkook, làm ơn đối xử đàng hoàng với Tae đi. Cậu ấy đã nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta rồi, đừng cho cậu ấy thêm lý do để hoài nghi nữa", Jimin hạ giọng nhắc nhở, vẫn còn bực bội vì câu nói khi nãy của Jungkook.
"Tôi đang cố đây, nhưng đâu phải lỗi của tôi khi anh ta quyết định nhuộm cái màu tóc xanh ngắt và không chịu học hành tử tế?" Jungkook lầm bầm phán xét.
"Cậu có nghe nổi chính mình đang nói cái gì không? Cậu có thể tạm gác mấy cái định kiến đó qua một bên dù chỉ một tối không?" Jimin phản pháo. "Đó là bạn thân nhất của tôi, và tôi không chấp nhận cái cách cậu nói về cậu ấy như vậy đâu."
Jungkook lén đảo mắt một cái nhưng không tranh luận gì thêm. Jimin xem đó như một tín hiệu rằng ít nhất hắn cũng sẽ cố gắng cư xử đúng mực hơn.
Chẳng mấy chốc, Taehyung và Hoseok quay lại bàn. Không lâu sau, món ăn cũng được mang lên, và không khí câu chuyện dần trở nên dễ chịu hơn.
"Hôm trước, tớ chơi Overwatch và—" Taehyung hào hứng kể.
"Anh có chơi Overwatch hả? Tôi cũng vậy" Jungkook chen ngang. Ba người còn lại trố mắt kinh ngạc, cố tiêu hoá thông tin vừa nghe được. Sếp mình mà cũng chơi Overwatch á? Jimin nghĩ thầm. Tên khốn ngạo mạn như hắn mà cũng chơi game điện tử sao?
"Thật ư?" Taehyung mở to mắt đầy mong chờ.
"Ừ, tôi hay xem YulmuAppa, anh ta đúng là đỉnh thật. Kiểu như phiên bản Faker của Overwatch ấy." Jungkook đáp lại một cách tự tin, khiến Jimin nhận ra mình hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì cả.
"Chuẩn luôn! Anh ta siêu đỉnh. Mà cậu nên xem thử Gakpok nữa, cũng bá lắm" Taehyung gật gù, cười tít mắt.
Jimin nhìn sang Hoseok, cả hai chỉ biết bật cười, chẳng hiểu mô tê gì về cuộc hội thoại đang diễn ra.
"Nhất định rồi" Jungkook gật đầu chắc nịch.
"Thế cậu hay chơi tướng nào?" Taehyung tò mò hỏi.
"Tôi thích chơi Widowmaker nhất" Jungkook tự hào bày tỏ.
"Wow" Taehyung trông như bị câu trả lời đó hoàn toàn chinh phục. Jimin đoán chắc đây là một chuyện lớn, nhưng với anh thì nó vẫn chỉ như một thứ tiếng nước ngoài khó hiểu.
"Hôm nọ, tôi chơi một trận 4 vs 4, ba đồng đội của tôi bị hạ hết, còn lại mình tôi đấu với ba người bên kia. Thế là tôi bắn tỉa từng đứa một, hạ gục sạch sẽ trong nháy mắt" Jungkook kể lại đầy hào hứng, ngón tay búng một cái để nhấn mạnh sự nhanh gọn. Jimin chưa bao giờ thấy hắn phấn khích như vậy—quả là một cảnh tượng kỳ lạ.
"Chúa ơi, đỉnh thật đó. Chúng ta nhất định phải chơi cùng nhau một trận mới được." Taehyung hồ hởi vỗ tay.
"Chắc chắn rồi." Jungkook cười tươi đáp lại.
Taehyung quay sang Jimin, ánh mắt như muốn nói "Được đấy nhóc, lần này cậu chọn đúng người rồi". Jimin chỉ biết bật cười trước sự thay đổi thái độ chóng mặt của hai người kia.
"Cụng ly nào!" Taehyung đề nghị, giơ ly Soju lên. Ba người còn lại cũng làm theo, rồi cùng nhau uống cạn ly rượu trong tay.
Phần còn lại của bữa tối trôi qua trong những cuộc trò chuyện vui vẻ giữa bốn người họ. Thỉnh thoảng, ai đó lại hỏi về mối quan hệ của Jimin và Jungkook, khiến Jimin suýt lên cơn hoảng loạn, nhưng may mắn thay, sếp của anh luôn nhanh chóng tiếp lời, ứng biến bằng những câu trả lời ngẫu hứng kỳ quặc nhưng đáng ngạc nhiên là nó lại khá thuyết phục.
Rất may, Taehyung và Hoseok dường như chẳng hề nghi ngờ chút nào. Từ lúc có cuộc đối thoại về Overwatch, Taehyung đã hoàn toàn quên bẵng chuyện đó, và Jimin cũng đoán rằng rượu đã góp phần không nhỏ vào việc này.
"Vậy hai người kể cho bọn tôi nghe về màn cầu hôn đi" Hoseok đột nhiên lên tiếng.
"Phải đấy, tớ muốn biết tất tần tật mọi chi tiết luôn!" Taehyung hớn hở hưởng ứng.
"Cái gì?" Jimin sững sờ.
"Cầu hôn thế nào ấy?" Taehyung giải thích lại.
"Phải đó, Jimin, kể bọn em nghe đi nào." Jungkook ác ý lặp lại. Mẹ kiếp, Jimin thầm rủa. Tại sao anh phải nghĩ ra chuyện này chứ? Jungkook đúng là tên khốn, đẩy trách nhiệm qua cho anh một cách trắng trợn.
"Ừm, ừ thì... à..." Jimin lắp bắp, não bộ hoạt động hết công suất để nghĩ ra một kịch bản vừa nhanh chóng vừa lãng mạn. "Ừm, hôm đó, tớ... tớ đang trên đường đến nhà Jungkook, vì em ấy mời tớ sang ăn tối." Anh bắt đầu bịa đại. Jungkook dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, vẻ mặt trông cực kỳ hứng thú khi thấy Jimin phải chật vật xoay sở.
"Nhưng khi tớ đến nơi thì cả căn hộ đã phủ kín cánh hoa hồng. Giữa phòng khách, có một trái tim lớn được xếp bằng hoa hồng nữa."Jimin tiếp tục.
"Rồi tớ bước vào, Jungkook... ừm... em ấy chào đón tớ với một ly rượu champagne. Tớ hoàn toàn bối rối, trong đầu chỉ nghĩ 'Em ấy lại bày trò gì nữa đây?'" Jimin thuật lại, liếc mắt sang Jungkook, thấy sắc mặt sếp mình không mấy hài lòng với cách câu chuyện đang diễn ra.
Trong khi đó, Hoseok và Taehyung lại chăm chú lắng nghe, như thể bị câu chuyện cuốn hút hoàn toàn.
"Sau đó, em ấy bắt đầu kể về tất cả những điều em ấy yêu ở tớ. Tớ thật sự rất xúc động trước tình cảm mà em ấy thể hiện. Và rồi— Jungkook nói rằng em ấy không thể sống thiếu tớ dù chỉ một ngày. Thành thật mà nói, tớ thấy câu đó có hơi sến súa, nhưng nhìn Jungkook lúc ấy thật sự vô cùng đáng yêu." Jimin cố ý nhấn mạnh từ cuối cùng bằng giọng điệu ngọt xớt, bắt chước cách Jungkook đã nói về anh hồi đầu buổi tối, khiến sếp anh càng ra vẻ mặt khó chịu hơn.
Taehyung và Hoseok xuýt xoa đến mức đồng thanh "Awww~", mặt mũi ngập tràn sự ngưỡng mộ dành cho câu chuyện sến rện vừa rồi.
"Tiếp đến em ấy bước vào giữa trái tim hoa hồng, quỳ một gối xuống và hỏi rằng liệu tớ có đồng ý trở thành chồng của em ấy không." Jimin đặt bàn tay lên ngực, nhắm mắt lại như thể đang hoài niệm về một khoảnh khắc đẹp đẽ.
"Tớ không thể tin vào tai mình, vì thực lòng mà nói, tớ nghĩ bọn tớ còn khá trẻ để kết hôn. Nhưng khi nhìn em ấy quỳ dưới chân tớ, khóc lóc như một đứa trẻ, tớ nhận ra rằng chính tớ cũng không muốn sống một ngày nào nữa mà thiếu Jungkook. Em còn nhớ không, babe?" Jimin hỏi bằng giọng điệu tinh quái, cố tình chọc tức Jungkook khi miêu tả hắn như một người đàn ông mít ướt. Đó là cái giá phải trả khi cậu đẩy phần kể chuyện cho tôi, Jimin đắc ý nghĩ thầm.
"Chúa ơi, lãng mạn quá đi mất!" Hoseok xuýt xoa, nắm lấy tay bạn trai mình.
"Như một câu chuyện cổ tích vậy!" Taehyung cũng đồng tình, tay đặt lên ngực tỏ vẻ cảm động.
"Đúng vậy." Jungkook cười gượng, nghiến răng nghiến lợi. "Chỉ có điều... em không nghĩ người khóc như một đứa trẻ lại là em đâu."
"Phải không, chắc chắn là em rồi, dongsaeng à." Jimin đáp lại ngay, cố ý nhấn mạnh từ cuối cùng. Trong bốn người họ, Jungkook là người trẻ nhất, và Jimin quyết định tận dụng điều đó để chiếm thế thượng phong.
Cả đời anh chưa từng nghĩ đến chuyện gọi cậu sếp khó ưa của mình là dongsaeng, nhưng phải công nhận là cảm giác này thật sự rất vui sướng.
Jungkook sững người trước cách xưng hô bất ngờ đó. Hắn híp mắt nhìn Jimin rồi chậm rãi đáp. "Nếu hyung đã nói vậy thì cứ thế đi." Giọng điệu chẳng khác gì anh khi nãy.
Taehyung và Hoseok liếc nhìn nhau, dường như không chắc rằng hai người kia đang đùa giỡn hay sắp sửa lao vào nhau đến nơi.
"Ừm, thế là hai anh đã nghe được câu chuyện, qua phần kể lại đầy 'cảm xúc' của sunbae đây", Jungkook nở một nụ cười giễu cợt, chỉ tay về phía Jimin.
Chỉ trong một khoảnh khắc, Jimin nhận ra rằng mình đã đi hơi quá xa. Anh chợt nhớ đến những lời "đe doạ" của Jungkook về chuyện sa thải, và nụ cười trên môi anh dần tắt ngấm.
Cả bàn ăn chìm vào im lặng. Không khí trở nên căng thẳng, nặng nề như một tấm chăn dày đè lên họ. Đùa giỡn thì vui đấy, nhưng một khi đã vượt quá giới hạn, thì hậu quả sẽ rất khó lường. Và lần này, cả Jimin lẫn Jungkook đều vừa bước qua lằn ranh giới đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com