Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xa cách

Một buổi sáng sớm lại đến, sương vẫn còn lơ lửng trên những tán cây ven đường, làm cả bầu trời xám mờ như phủ một lớp khói mỏng. Không khí lành lạnh thổi qua, mang theo hương ngai ngái của cỏ dại còn đẫm ướt. Con đường quen thuộc dẫn đến trường trông chẳng có gì khác biệt, chỉ là bước chân của hai người lại không ăn khớp như mọi khi.

Jungkook khoác chiếc balo hờ hững trên vai, vừa đi vừa cúi xuống cuốn tập, miệng lẩm nhẩm công thức vật lý cho bài kiểm tra cuối kỳ. Tóc mái bị gió hất tung, hắn cũng chẳng buồn chỉnh lại, trông đến là tập trung nhưng vẫn có nét lơ đễnh quen thuộc.

Sánh vai cạnh hắn vẫn là người thương, Taehyung cầm ly sữa dâu bằng một tay, tay còn lại níu lấy gấu áo của hắn, bước theo sau. Thỉnh thoảng cậu nghiêng đầu liếc sang, đôi mắt dài hơi cụp xuống, vừa như tò mò vừa như muốn chọc ghẹo. Cậu cố tình đi chậm hơn một nhịp để nghe Jungkook lẩm bẩm, giống hệt như đang xem một vở kịch nhỏ chỉ dành cho mình.

"Dạo này em không ôn bài hả? Sắp thi cuối kỳ rồi mà" Jungkook chợt ngẩng lên, giọng hắn vang trong gió, kèm theo một nụ cười vội vã. Thế nhưng mắt vẫn chưa chịu rời khỏi những dòng chữ trong tập.

Taehyung khẽ lắc đầu, môi cong cong:

"Em ôn bài sau cũng được, muốn tận hưởng những lúc bên anh thế này nhiều chút"

Câu nói nghe như đùa, nhẹ bẫng và thoáng qua, vậy mà khi rơi vào khoảng lặng chỉ còn tiếng xe cộ lướt trên con đường ẩm ướt, lại gợi ra chút tủi thân khó gọi thành tên. Jungkook chẳng mảy may nhận ra. Hắn bật cười khẽ, lại cúi xuống trang sách.

**

Dạo này, cả Jungkook lẫn Taehyung đều mải miết với kỳ thi đang đến gần. Những buổi đi chơi thưa vắng dần, thay vào đó là những trang vở chất chồng. Jungkook chẳng còn trêu chọc cậu nhiều như trước, cũng chẳng ngồi mải mê nghe cậu kể chuyện vặt vãnh. Hắn như bị hút vào một vòng xoáy của điểm số và áp lực, bỏ lại bên ngoài ánh mắt vẫn dõi theo mình từng chút một. Ban đầu, Taehyung nghĩ đó chỉ là tạm thời. Rằng khi thi xong, mọi thứ sẽ trở lại như cũ: Jungkook sẽ lại cười ngả ngớn, sẽ chọc cho cậu đỏ mặt, sẽ rủ rê đi ăn vặt rồi về muộn hơn bình thường. Nhưng ngày nối ngày, khoảng cách ấy chẳng những không ngắn lại, mà càng kéo dài ra.

Một buổi trưa, khi cả lớp rộn ràng bàn chuyện đề cương ôn tập, Jungkook được mấy đứa bạn cùng bàn rủ ra căn-tin. Hắn gấp tập lại, vừa đứng dậy vừa cười:

"Đi chứ. Tao đang đói đây."

Ánh mắt Taehyung bất giác sáng lên. Cậu định sẽ cùng đi, như mọi lần. Nhưng ngay khi bước xuống cầu thang, Jungkook lại bị lôi đi mất, tiếng cười nói dồn dập hòa lẫn đám bạn. Taehyung dừng chân, ly sữa dâu trong tay bỗng dưng nhạt hẳn, đành quay lại vậy. Cậu quay về lớp bắt gặp Jimin vẫn đang chìm đắm vào bài vở, lại đành thở dài thườn thượt, tiến tới chỗ cậu bạn. Taehyung kéo ghế ngồi xuống, cùng Jimin trò chuyện để bữa trưa trôi qua đỡ tẻ nhạt. Cũng coi như cơ hội để bồi đắp tình cảm bạn bè của cả hai.

Taehyung nằm dài trên bàn học, mắt lơ đãng nhìn trang giấy trắng toát. Jimin kế bên vẫn đang mải mê kể cho cậu nghe về người mà nó để ý dạo này. Nhưng cậu nào có tâm trạng chia vui, trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh Jungkook ngồi giữa đám bạn, vui vẻ chẳng thèm ngoái lại như mọi lần.

"Có lẽ... mình hơi ích kỷ."

Taehyung khẽ thở dài, tay vô thức vò góc vở. Cậu chưa từng nói thẳng ra mong muốn của mình. Chưa từng yêu cầu Jungkook phải ở cạnh, phải quan tâm, phải dừng lại. Mọi thứ chỉ là ngầm mong, ngầm đợi. Vì Taehyung sợ, cậu sợ hắn lại như bao người trước, cho rằng cậu đòi hỏi quá nhiều và thật phiền phức, sẽ lại bỏ cậu lại một mình. Nhưng sự im lặng kéo dài, cái cảm giác chờ đợi trong vô vọng, khiến trái tim cậu như bị siết lại.

**

Ngày hôm sau, họ vẫn cùng đi học. Vẫn chung con đường quen thuộc. Nhưng lần này, Taehyung không níu gấu áo nữa. Cậu bước song song, giữ một khoảng cách vừa đủ. Ly sữa dâu trên tay đã ngừng đung đưa. Jungkook nhận ra sự khác lạ, nhưng lại quy cho việc Taehyung buồn ngủ. Hắn huých nhẹ vai cậu, cười hờ hững:

"Uống nhiều sữa dâu quá đấy, có ngày em biến thành con nít thật luôn."

Taehyung mím môi, không đáp. Hắn tưởng cậu bận tâm chuyện khác, nên càng không nghĩ nhiều. Thế là khoảng cách cứ thế lớn dần, từng chút một, không tiếng động nhưng rõ ràng đến nhói lòng.

Chiều hôm ấy, Taehyung ngồi ở cầu thang cuối dãy, chỗ ít người qua lại. Bên ngoài, cơn mưa lất phất rơi xuống sân trường loang loáng nước. Cậu chống cằm, mắt dán vào khoảng trời xám xịt. Cảm giác buồn không ập đến như sóng mà len lỏi như hơi lạnh thấm vào da thịt. Ban đầu, Taehyung chỉ thấy hụt hẫng. Sau đó, cảm giác ấy trở thành một khoảng trống lớn dần, như thể hắn đang đứng ngày một xa, mặc cho cậu cố gắng giữ lại.

"Mình không nên giữ anh ấy cho riêng mình" cậu tự nhủ, giọng vang lên trong đầu còn nặng hơn cả những lời trêu chọc sáng nay của hắn.

**

Jungkook cuối cùng cũng tìm thấy. Hắn đứng trên bậc thang cao hơn, nhìn thấy bóng lưng Taehyung. Cái dáng ngồi lặng lẽ, vai hơi cụp xuống, khiến tim hắn siết chặt.

"Taehyung" hắn cất tiếng gọi.

Cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm phải hắn, nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi. Không một nụ cười, không chút ánh sáng.

Jungkook bước xuống, ngồi cạnh bên. Hắn mở miệng, nhưng những lời chuẩn bị sẵn bỗng nghẹn lại. Cuối cùng, chỉ thốt ra được:

"Anh xin lỗi..."

Cậu quay sang, môi khẽ cười nhưng lời nói chẳng dịu dàng một tẹo:

"Anh xin lỗi vì gì?"

Jungkook chạm trán, cắn nhẹ môi

"Anh không biết, anh thấy em xa cách với anh, cũng không cười nói với anh, còn bỏ ra đây ngồi một mình. Anh..anh không biết anh sai ở đâu, em nói đi, anh sẽ sửa mà"

Taehyung quay sang, ánh mắt đầy nước nhưng không rơi giọt nào.

"Jungkook, lần nào anh cũng hỏi em lí do mà không suy xét lại nguyên nhân. Anh nói mà không biết mình xin lỗi vì gì thì dù anh có nói lời xin lỗi cả ngàn lần cũng đâu làm mọi thứ khác đi được."

Hai người im lặng rất lâu. Chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng học sinh í ới ở xa vọng lại. Jungkook gập hai tay lại, chống vào đầu gối, ánh mắt dõi xuống nền gạch ướt. Hắn không biết phải làm sao để kéo cậu về phía mình nữa.

Taehyung thì ngồi yên, lòng như một vũng nước đục ngầu. Có quá nhiều điều muốn nói: muốn trách, muốn giận, muốn hét lên rằng "Anh đừng bỏ em lại nữa". Nhưng rồi tất cả nghẹn lại trong cổ họng.

Bởi cậu sợ, sợ rằng nếu nói ra mọi thứ sẽ vỡ hẳn.

Ra về cả hai vẫn lặng lẽ đi cùng nhau. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng bước chân đập xuống vỉa hè ướt át. Jungkook cầm ô, nghiêng về phía Taehyung, nhưng cậu lại cố giữ một khoảng cách, không để vai chạm nhau.

Khoảng cách ấy, không xa, nhưng đủ khiến tim Jungkook nặng trĩu. Đây không phải lần đầu cả hai giận dỗi, nhưng là lần đầu im lặng lâu đến thế. Hắn chợt nhận ra sự im lặng giữa hai người không còn là yên bình. Nó trở thành một bức tường, lạnh lẽo và xa cách.

**

Đêm đến, Jungkook ngồi trên bàn học, mắt dán vào trang vở nhưng đầu óc trống rỗng. Hắn bật điện thoại, mở khung chat với Taehyung. Dòng chữ "Em ngủ chưa?" nhấp nháy trên màn hình. Nhưng chần chừ rất lâu, cuối cùng lại xóa đi.

Ở phía bên kia, Taehyung nằm dài trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Điện thoại đặt cạnh gối, sáng lên vài lần vì thông báo, nhưng tuyệt nhiên không phải từ Jungkook. Cậu lật người, kéo chăn trùm kín đầu, môi khẽ mím.

Cả hai cùng không chịu nhắn trước. Và lần đầu tiên, sự im lặng ấy làm họ thấy lạnh buốt trong chính căn phòng quen thuộc.

_________________
mình sợ mn đọc k hiểu rõ nên mình giải thích chút nha, mỗi chap thì thời gian sẽ cách nhau, vd như chap này cách chap trước khoảng 1-2 tuần (tính theo tgian trong truyện), kphai chap nào cũng thế, có mấy chap thì tgian nối nhau nhưng mà có mấy chap thì tgian hơi xa nhau á. Ban đầu mình cũng nói rồi á, mạch truyện sẽ đi hơi nhanh nên mình k miêu tả rõ từng ngày và tgian dc, khoản này sori mn nhiều nhe. À và cái cuối, mình có nói là mình lấy cảm hứng từ chuyện tình của mình với ng cũ nên khoảng tgian hai anh giận nhau này là ngoài đời lúc đó mình đã chia tay rùi á, nên hết ý tưởng rùii, có gì mình sẽ cố gắng ra chap thêm nha nma khúc sau phải tự nghĩ nên chắc hơi khó khăn éee. Kết SE hay HE thì mình chưa biết😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com