Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xem phim

Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi cả hai bắt đầu giả làm người yêu. Ban đầu, đó chỉ là một cách để Jungkook cắt đuôi Mina, cô gái hay bám theo hắn dai dẳng như keo dính chuột. Nhưng tới hôm nay, khi mọi chuyện dường như đã yên ổn, Mina cũng đã chuyển đối tượng tán tỉnh khác nhưng hắn vẫn chưa có ý định kết thúc "vở kịch tình yêu" này.

"Đi xem phim không?" Jungkook nghiêng đầu lại gần Taehyung, giọng rủ rê.

Cậu đang xếp sách, quay sang, nghiêng đầu hỏi lại: "Chẳng phải Mina hết bám theo rồi à? Còn cần phải làm mấy trò này nữa sao?"

Jungkook cứng họng trong một giây.

Hắn nhìn ánh mắt trong veo nhưng không dễ qua mặt của Taehyung, đành thở ra một tiếng rồi thú nhận: "Tớ sợ... nếu cô ấy thấy tụi mình không đi với nhau nữa thì sinh nghi rồi quay lại bám tiếp."

Taehyung vẫn nhìn hắn chằm chằm. Jungkook cười gượng.

"Mà nói thật... tớ chỉ muốn cảm giác làm người yêu của cậu được lâu thêm chút thôi."

Câu này tất nhiên là giấu vào lòng, giữ riêng cho mình hắn biết. Lỡ đâu nói ra lại bị Taehyung cốc đầu thì chết.

**

Rạp chiếu phim hôm nay vắng, vì trời doạ mưa. Cả hai chọn suất chiếu sớm, ngồi ghế hàng giữa, nơi ít người ngồi nhất. Buổi đầu "hẹn hò" ai cũng sẽ chọn xem phim tình cảm để bộc lộ sự thấu cảm cho đối phương thấy hoặc phim kinh dị để dễ dàng dựa vào lòng nhau đúng không? Chẳng mấy ai lựa phim hài để xem vào ngày đầu hẹn hò với người yêu cả, nhưng Taehyung thì có. Cậu chọn phim hài mà còn là phim hài được đánh giá là có thể khiến người ta "cười ngặt nghẽo". Jungkook cũng chẳng quan tâm mấy, chỉ lo nhìn mặt người bên cạnh.

Cậu im lặng lúc xem trailer, bàn tay nắm chặt lon nước ngọt. Khi phim bắt đầu, tiếng cười của khán giả vang lên theo từng tình huống lố bịch của nhân vật chính. Taehyung cũng cười.

Tiếng cười của cậu không lớn, nhưng kéo dài, như một gợn sóng len lỏi qua lồng ngực hắn. Jungkook thấy tim mình cũng bật cười theo. Hắn nghiêng đầu, ngắm nhìn góc nghiêng của cậu, ánh đèn nhấp nháy của màn hình hắt lên má, đôi môi cong cong, hồn nhiên đến không chịu nổi.

Jungkook khẽ huých vai Taehyung, "Cậu cười xấu quá."

Taehyung quay sang, mày chau lại, "Thế cậu thử cười xem?"

Jungkook làm mặt hề, miệng cười ngoác đến mang tai, khiến Taehyung bật cười lớn hơn, vỗ nhẹ vào tay hắn.

"Cười giả trân thế còn bày đặt chê người khác."

Rồi cả hai cùng bật cười, mặc cho mọi người trong rạp âm thầm đánh giá: "Hai đứa thần kinh"

Trong một khoảnh khắc, hai người cùng cười với nhau. Không phải vì tình huống trong phim, mà vì chính đối phương, không phải là giả vờ.

**

Ra khỏi rạp, trời đổ mưa. Jungkook không mang ô, Taehyung cũng không. Hai đứa che đầu chạy vào mái hiên bên cạnh trạm xe buýt.

"Lúc nãy cậu cười mấy lần đó" Jungkook chọc. "Lâu lắm mới thấy cậu như vậy"

"Thì vui nên cười thôi"

"Cười vậy rồi sau này hết làm người yêu giả, cậu có còn cười với tớ không?"

Taehyung ngẩn ra. Câu hỏi tưởng như đùa nhưng lại khiến lòng cậu rung lên. Không phải vì vế "hết giả" mà là vì từ "sau này"

Cậu khẽ liếc hắn "Tùy cậu, làm tớ cười được thì tớ sẽ cười."

Jungkook cười tít mắt, nước mưa nhỏ từ mái hiên rơi xuống tạo thành những giọt trong vắt phía sau lưng hắn. "Vậy tớ sẽ làm cậu cười mỗi ngày."

**

Về tới nhà, Taehyung rút khăn lau mái tóc vẫn còn ướt sau cơn mưa bất chợt lúc tan phim. Hơi lạnh phả ra từ điều hòa không khiến cậu run, nhưng lại khiến lòng có chút chông chênh, bối rối không rõ vì đâu.

Điện thoại khẽ rung lên. Một tin nhắn đến. Là ảnh.

Cậu mở ra xem.

Một bức ảnh cậu đang cười trong rạp chiếu phim, ánh sáng nhạt từ màn hình hắt lên khuôn mặt, khiến đôi mắt cậu long lanh như phủ sương. Một khoảnh khắc đẹp đến dịu dàng, và cũng đầy riêng tư. Rõ ràng là Jungkook đã chụp lén, nhưng lại chụp rất khéo.

Taehyung còn chưa kịp phản ứng gì, tin nhắn tiếp theo đã nhảy lên:

Jungkook☀️:
"Hình mới trong album của tớ đó. Bé yêu của tớ cười đẹp ghê."

Tim cậu như nhảy vọt lên cổ họng, lập tức gõ lại, tay hơi run:

Taehyung ☁️:
"Xoá ngay. Ai là bé yêu?"

Ngay sau đó, Jungkook gửi một nhãn dán. Là trái tim màu hồng đang bay vòng vòng, rồi tan ra thành hàng chữ "love youuuu", sến đến mức con quái vật trong 'Beauty and the Beast' cũng phải hoá thành hoàng tử để nổi da gà một cái.

Taehyung ngẩn người nhìn màn hình một lúc. Môi mím lại nhưng khóe miệng lại cứ cong lên mà chẳng kiểm soát được. Cậu thở dài như trách mình, rồi cúi người lấy chiếc kẹp tóc hình mây từ bàn ra, lặng lẽ đặt lên lòng bàn tay.

Ngón tay cậu nhẹ lướt lên mặt nhựa nhẵn bóng, như đang chạm vào một mảnh cảm xúc riêng, không thể nói ra bằng lời. Cậu biết từ đầu đến cuối chỉ là một màn kịch. Nhưng tại sao, mỗi lần hắn gọi "bé yêu", mỗi lần hắn nhìn cậu dịu dàng như thế lại khiến cậu khao khát đến thế?

Hôm nay, cậu đã cười nhiều hơn bất cứ ngày nào trước đó.

Và cậu lại lỡ thích hắn thêm một chút nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com