Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

TaeHyung bước xuống xe, anh chỉnh lại quần áo của mình rồi bước vào Wings.

Hôm nay cũng như mọi ngày anh sẽ đến để bàn công việc với JungKook. Thời gian vừa qua, việc Victory hợp tác với Wings đã mang danh tiếng của Victory đi rất xa, vì thế mà anh đã rất thuận lợi trong việc tìm được những vốn đầu tư tốt nhất, cũng như là lôi kéo được nhiều cổ đông hướng về phía mình, mạnh nhất là JG của YoonGi và JiMin.

Hơn nữa bây giờ Hanna cũng thuộc về tay anh rồi. Kim JungKook chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bị anh hạ gục thôi. Nghĩ đến đây TaeHyung nhịn không được bật cười một tiếng.

Ngay khoảnh khắc ấy khi anh đi đến thang máy thì chạm mặt một người phụ nữ sang trọng cũng đang chờ thang máy.

Soo In nhìn thấy TaeHyung thì có ngạc nhiên một chút nhưng rồi lại nở một nụ cười thương mại với anh.

-Cậu chắc hẳn là Kim TaeHyung tổng giám đốc Victory!

-Còn bà chắc hẳn là Jeon Soo In phu nhân của tập đoàn Wings!

TaeHyung đánh giá một lượt Soo In. Bà ta ăn vận đẹp đẽ sang trọng như thế này sau khi đã tự tay đưa mẹ anh lên thiên đường sao? Không một chút hối hận áy náy sao?

Còn Soo In, bà ta chỉ đang sắp xếp kế hoạch làm sao để có thể tống thằng ranh như anh ra khỏi con trai bà.

-Không nghe tin và về nước nên thật bất ngờ khi thấy bà ở đây!- TaeHyung cười mỉm nói.

-Tôi không muốn rầm rộ làm gì! Vậy ra hôm nay cậu đến bàn công việc với JungKook sao?

Cửa thang máy mở ra. Cả hai bước vào trong.

-Vâng!- TaeHyung đáp.

-Tình hình cổ phiếu công ti rất tốt! Không ngờ cậu Kim TaeHyung tài giỏi như vậy!- Soo In nói nhưng hàm ý rõ ràng là nói anh lúc trước chỉ là một thằng mồ côi khố rách áo ôm bây giờ có thể trèo lên đến tận đây.

TaeHyung làm sao không biết người đàn bà nham hiểm này đang nói gì chứ.

-Bà quá lời rồi! Tôi làm sao có thể so sánh với Kim JungKook! Quả hổ danh là con trai của Jeon Soo In! Tôi vô cùng nể phục!- " Bà và con trai bà cũng xấu xa như nhau thôi!"

Soo In khách sáo cúi đầu cảm ơn.

-Nếu bà đến đây gặp cậu ấy thì tôi sẽ chờ bên ngoài đến khi hai người xong việc!

Thang máy lên tầng phòng chủ tịch, cả hai cùng bước ra thì TaeHyung xoay người nói với Soo In.

-Không không cần làm ảnh hưởng công việc của hai người! Tôi chỉ ghé dặn dò nó một chút sẽ đi ngay thôi! Cậu không cần bận tâm!- Soo In xua tay.

Lúc bà xoay đi TaeHyung chỉ nhếch mép một cái.

Cả hai cùng bước vào phòng làm việc của JungKook.

JungKook đang làm việc, cậu ngước lên thì thấy Soo In đi vào, theo sau là TaeHyung nên có ngạc nhiên một chút.

- Bây giờ mẹ về sao?- JungKook lập tức đứng lên.

-Ừ! Mẹ cũng quan sát đủ rồi! Bây giòe về nhà nghỉ ngơi!- Soo In đi đến ôm trai con vai một cái. Bà nói khẽ vào tai cậu- Nhớ đừng bao giờ rung động!

JungKook chỉ nhìn bà sau đó cúi đầu chào bà. TaeHyung đứng phía sau cũng cúi đầu.

Khi đi ngang qua anh, bà chỉ nhìn anh mỉm cười xã giao rồi rời đi.

Cánh cửa khép lại TaeHyung quay lại nhìn JungKook.

- Chúng ta bắt đầu công việc được chứ?

Trái với vẻ kiêu ngạo như mọi ngày lúc này JungKook gật đầu. Ánh mắt nhìn anh có gì đó đượm buồn.

Cả hai ngồi vào bàn làm việc. TaeHyung đang sắp xếp giấy tờ thì JungKook nói.

-Anh... đã xảy ra chuyện gì? 8 năm trước?

TaeHyung bỗng dừng động tác.

JungKook thấy câu hỏi của mình thật ngu xuẩn nhưng vẫn muốn hỏi để biết câu trả lời.

Anh bỏ bút xuống, ngước lên nhìn cậu sau đói cười đểu giả nói.

-Tôi may mắn được học trường Sopa nổi tiếng, kiếm được bạn thân tri kỉ nhưng không may lại gặp phải một tên khốn và bị hắn ta chơi một vố! Đó là chuyện mà tôi đã gặp 8 năm trước!

JungKook chỉ im lặng nhìn anh không đáp nhưng anh nghĩ là nội tâm của cậu lúc này chắc hẳn rất tức giận. Nhưng thế thì sao? Mục đích của anh là làm cho cậu ta tức giận mà?

-Sau đó?- Qua một lúc JungKook lại hỏi.

-Cậu muốn biết sau đó để làm gì?- TaeHyung nghiêm mặt, cậu muốn khơi gợi lại những chuyện tồi tệ đó sao- Cậu muốn biết sâu hơn để làm gì? Để bày thêm một kế hoạch mới? Một trò đùa mới?

-Lúc nào anh cũng nghĩ xấu cho người khác như thế sao?- JungKook nhíu mày.

-Tôi chỉ làm điều đó với mỗi mình cậu thôi! Bởi vì cậu xứng đáng bị như vậy!- TaeHyung cười như không cười.

JungKook không đáp.

----------------

JiMin trở về nhà riêng. Cậu muốn lấy một chút tài liệu.

Từ sau hôm ở Hope, JiMin hoàn toàn không thể tập trung vào việc gì cả. Dù đã biết rõ mọi chuyện, nhưng cậu vẫn không có can đảm để gặp lại hắn, thế nên cậu đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu.

JiMin dừng động tác ở tay nắm cửa.

Cậu cúi đầu thở dài.

Tại sao chuyện đó phải xảy ra theo cách này chứ?

Trong khi cúi xuống, ánh nắng mặt trời đã chiếu ngay chỗ cửa cậu đang đứng. JiMin cái thể nhìn thấy một cái bóng cao to đang đứng cách đó không xa.

Cậu cười mỉm.

-Anh không cần phải trốn! Mau ra đây đi!

JiMin xoay người lại.

-Em đã thấy rồi sao?

HoSeok bối rối gãi đầu bước ra khỏi chỗ bức tường mà hắn đã trốn.

JiMin chỉ nhìn hắn mà không nói gì khiến hắn tưởng rằng cậu rất tức giận, hắn vội đưa tay.

-Em đừng hiểu lầm! Không phải là anh theo dõi em đâu! Chỉ là... chỉ là... anh... anh rất nhớ em,anh chỉ muốn nhìn em từ xa thôi!

JiMin mỉm cười một cái.

-Đã lâu rồi không gặp anh! Chắc là anh bận rộn lắm!

-Anh...

-Dù gì cũng đã đến rồi! Mau vào nhà đi!

HoSeok ngạc nhiên.

Khi đã ngồi trong phòng khách ở nhà cậu, JiMin rót cho cả hai người một tách trà nóng.

-Cách đây vài ngày DoHyun đã đến gặp tôi!

HoSeok không đáp. JiMin lại nói tiếp.

-Cậu ta đã cầu xin tôi rất thảm thiết! Vì vậy tôi đã nói với cậu ta là không cần phải lo lắng vì anh sẽ không làm gì cậu ta nữa!

Câu nói này của JiMin cũng đủ để hắn hiểu là cậu muốn hắn dừng lại. HoSeok vẫn không đáp.

-Thời gian qua, sự thật là tôi đã rất mệt mỏi, rất đau khổ! Tôi đã ép mình phải quên anh, tôi ép mình phải hận anh... nhưng mà... tất cả những gì mà tôi có thể làm chỉ là gồng mình thôi!

-JiMinie...

-Xin lỗi anh!

-Em...?- HoSeok kinh ngạc.

-Tôi nghĩ mình nợ anh một lời xin lỗi!- JiMin nhìn hắn- Thật sự... xin lỗi anh...

Lúc này JiMin đã khóc từ bao giờ. Nước mắt của cậu vừa rơi xuống thì đã bị cậu gạt vội.

-Mọi chuyện thật sự rất khó khăn với tôi, nên tôi chỉ biết đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho anh! Tôi thực sự xin lỗi....

-Không phải lỗi của em! Tất cả là do anh! Em đừng tự trách mình!

-Từ bây giờ tôi sẽ nghe anh nói! Anh hãy nói đi, nói hết những gì mà anh muốn nói với tôi...

HoSeok xót xa nhìn cậu. Hắn thật muốn ôm lấy cậu thật chặt, muốn bảo vệ và che chở cho cậu.

-Anh...

-Nếu khó nói đến thế, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu!

JiMin nắm chặt bàn tay mình.

-Anh có thật lòng với tôi? Tất cả những gì anh đã nói? Anh có thật là vẫn còn yêu tôi?

HoSeok không nghĩ ngợi. Hắn gật đầu. JiMin mỉm cười.

-Thật là may quá...

-JiMin!

Dứt câu,HoSeok đã kéo lấy JiMin gắt gao ôm thật chặt như muốn hòa làm một. JiMin cũng đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn.

-Chuyện của lúc trước thật sự anh không hề muốn như vậy! Anh không hề muốn rời xa em! Năm đó anh rời đi vì cha anh đã hứa sẽ bỏ qua mọi thù hận với JG và cho anh đến với em nếu như anh đưa Hope lên cao! Anh thật sự không nghĩ là họ sẽ theo dõi chúng ta và quay lại đoạn clip đó rồi lăng mạ em! JiMin anh sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến em tổn thương!

JiMin khóc, lần này cậu để cho nước mắt của mình rơi trên lưng áo hắn.

-Cảm ơn anh! Đã vì em...

--------------------

-Aissh! Thật là điên mất! Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Hỏi chuyện quá khứ? Nếu thật tâm muốn biết đến thế sao không đi hỏi người mẹ quý giá của cậu đi!- TaeHyung đã cố giữ hình tượng lạnh lùng cho đến khi vào đến thang máy anh mới đấm đá tứ tung- Cậu... JungKook chết tiệt, thằng ranh con... aishh....

Đang vò tai bức tóc, anh chợt nhớ ra ở đây có camera an ninh. Kim TaeHyung xấu hổ đến muốn chui xuống lỗ, anh vội lấy xấp tài liệu che mặt cho đến khi rời khỏi thang máy.

JungKook ở phòng làm việc, cậu đứng ở kính nhìn ra bên ngoài.

-Một người phụ nữ trẻ đẹp...

Tất nhiên ngoài mẹ của cậu ra thì không còn ai hợp lí hơn trong tình huống này. Dựa vào thời điểm đó, TaeHyung không hề có thù hằn với ai đến nỗi họ phải thuê người giết anh.

Nếu thật sự là Soo In, thì tại sao bà lại làm như thế? Bà muốn giết anh làm gì trong khi lúc ấy cậu đã chấp nhận từ bỏ anh và rời sang Anh để du học?

Người của cậu vẫn còn đang điều tra thêm. Nhưng sự thật rất khó để có thể điều tra một chuyện đã quá lâu mà hầu như là cạn kiệt như vậy.

JungKook gọi cho thư ký.

-Sắp xếp lại công việc! Tối nay tôi sẽ về nhà sớm!

----------------------

Soo In ở trong bếp, điều hành người hầu đang chuẩn bị thức ăn.

-Làm cho cẩn thận vào! Tối nay con trai của tôi sẽ về ăn cơm! Tốt nhất là đừng có để lại sơ sót!

-Vâng!

Soo In mỉm cười nhìn bàn ăn thịnh soạn rồi đi ra phòng khách thì bắt gặp JungKook đã trở về.

-Con trai! Con đã về rồi sao! Đồ ăn vừa mới chuẩn bị xong đây!

-Vâng, thưa mẹ!- JungKook chỉ cười mỉm.

-Mau vào tắm rửa đi rồi xuống đây dùng bữa!

Buổi tối chỉ có hai người diễn ra một cách ảm đạm.

Dù Soo In vẫn hỏi hang này nọ nhưng JungKook vẫn trả lời rất ngắn gọn. Soo In làm sao không nhìn ra vẻ khác thường của con trai.

-Con đã xảy ra chuyện gì có đúng không?

JungKook dừng động tác một chút, sau đó cậu buông hẳn đũa xuống bàn.

-Con có chuyện muốn hỏi mẹ!

-Là chuyện gì? Quan trọng lắm sao?

- Chuyện về Kim TaeHyung!

Soo In sửng. Nghe đến cái tên đó, bà cũng chẳng thiết cầm đũa nữa.

-Đang ăn sao con lại nhắc đến cậu ta làm gì? Làm mẹ mất cả hứng!

-Con sẽ không lòng vòng! 8 năm trước,là mẹ đã thuê người giết Kim TaeHyung, đúng chứ?

Nghe câu hỏi thẳng thừng từ JungKook, mặt của bà đã sớm không còn miếng máu nào.

-Con đang nói nhảm cái gì vậy?

-Có thật sự là mẹ không biết?

-Tại sao con nghĩ về mẹ như vậy? Cậu ta đã nói gì với con?

-Anh ấy không nói gì với con cả! Là con tự mình tìm ra!

-Con đã tìm ra cái gì? Chẳng phải con đã nói sẽ tin tưởng mẹ sao???- Soo In nói như hét lên.

-Nếu thật sự không phải do mẹ làm, tại sao mẹ lại phản ứng như thế?

-Con đang buộc tội mẹ đó sao? Jeon JungKook?

JungKook bật cười.

-Mẹ vẫn thế! Mỗi lần thật sự tức giận mẹ lại gọi họ tên thật của con! Nhưng mà điều đó cũng khiến cho con hiểu, con đã nói đúng phần nào , đúng chứ?

Soo In cắn răng. Bà nắm lấy khăn trải bàn giựt mạnh khiến thức ăn thịnh soạn trên bàn đổ vỡ tứ tung. Một mãnh vỡ thủy tinh làm trầy khuôn mặt cậu.

-Bây giờ con đứng về phe cậu ta sao? Con muốn quay lưng với mẹ sao?

-Con không hề có ý nghĩ sẽ về phe ai cả! Con cũng có tư tưởng của riêng con! Và điều mà con muốn biết là tại sao mẹ lại làm như thế?

-Đúng thế? Là mẹ đã làm như vậy! Bởi vì cậu ta luôn chắn đường cả con và mẹ! Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc!

JungKook không thể ngờ bà có thể nói ra những lời này trước mặt cậu.

-Con thật sự không biết... mẹ còn bao nhiêu chuyện giấu con...- JungKook tự mình gật đầu mệt mỏi- Đó là lí do vì sao anh ấy quay trở lại...

Soo In nắm chặt tay thành nắm đấm.

-Hành động của mẹ, cũng trở nên xấu xa không khác gì bọn họ cả!

JungKook nói xong thì đứng lên bỏ về phòng mình.

Bà tức giận hét tên cậu nhưng cậu không hề quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com