Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.


Taehuyng đi vòng quanh nơi đó. Ở đây có rất nhiều người, nhiều khu chợ và cả những vụ làm ăn đang diễn ra nữa. Chả trách đây lại là thủ phủ.

Anh đem theo chiếc túi đeo của mình và hi vọng rằng mẹ anh sẽ không phát hiện là anh đã biến mất. Anh vừa trốn khỏi nhà.


Taehyung cố gắng giữ kiên nhẫn. Anh vẫn chưa quen với nơi này nhưng anh cũng chả quan tâm nếu bản thân có bị lạc. Nhiệm vụ của anh là tìm ra bí ẩn lịch sử về Đại úy Jeon.

Nhưng cậu ấy đâu rồi?

Và cuối cùng, ánh mắt anh bắt gặp cậu -- nhìn cực kỳ đẹp trai kể cả từ phía xa.

Jungkook đang nói chuyện với một nhóm binh lính - họ còn hơn là một nhóm nữa.

"Ha...mắt tinh đấy." Taehyung thì thầm với bản thân và nhanh chóng đi về hướng của cậu. Không phải là trực tiếp hướng tới Jungkook - anh trốn đằng sau những bức tường và quan sát cậu.

"Cậu ấy trông khá đáng sợ nhỉ." Anh liệt kê xuống quyển sổ của mình. Mọi cử động của cậu, kể cả biểu cảm gương mặt đều được ghi lại.

Anh đang ghi chú lại tất cả mọi thứ và chắc là anh sẽ viết nó thành một bài văn hoàn chỉnh sau.

"Nhiệm vụ đầu tiên của các cậu là kiểm tra toàn bộ các khu chợ trong thủ phủ. Tôi sẽ cho các cậu đến ngày mai để nộp lại báo cáo và những gì đã quan sát được. Các cậu có thể bắt đầu."

Taehyung nhìm chằm chằm vào Jungkook - cậu ấy rất điềm đạm, rất hợp với cậu ấy. Trông cậu ấy còn nam tính hơn nhờ vào điều đó. Mắt của cậu to nhưng lại rất hợp với cậu - trông có vẻ hung dữ, nhưng anh tự hỏi chúng sẽ trông như thế nào khi cậu cười.

Mặt của cậu - anh không thể nói là là nó bình thường được. Ai có thể con mẹ nó nhìn đẹp trai đến như vậy chứ?

Cậu nhìn có vẻ như là một chỉ huy tốt và đương nhiên rồi, một đại úy. Nhưng cậu nhìn trẻ thật, có thể còn trẻ hơn Taehuyng? Điều đó khả thi sao?

Taehyung để ý rằng mình vừa nhìn quá lâu. Ý anh là ai mà không làm vậy chứ?


Anh tự tát bản thân mình khi nghĩ đến chuyện đó. Thú thật là nó khá đau vì anh đã không ngờ là mình sẽ đánh mạnh đến vậy.

"Chúa ơi, mình trông như một thằng đần ấy." Anh nói và xoa xoa mặt mình.

Anh đưa mắt đến chỗ Jungkook vừa đứng lúc nãy nhưng bất ngờ thay, cậu không còn ở đó nữa.


Taehyung lập tức đứng dậy và đưa mắt nhìn xung quanh nhưng anh chẳng thể tìm thấy cậu được nữa.

Anh dậm mạnh chân vì bực bội. "Argh! Mình ngu thật!" Anh nói và hai bên mày anh nhíu lại.

Anh đi ra khỏi chỗ đó và cố gắng tìm cậu trong đám đông.

"Mẹ kiếp, cậu ấy kìa!" Anh nói và nhanh chóng bơi qua đám đông.

Anh đã đụng phải rất nhiều người và liên tục lẩm bẩm những lời xin lỗi.

Dường như là bất khả thi cho anh để bắt kịp Jungkook bởi vì ngay khi Taehyung vừa đến gần thì cậu sẽ lại đi chỗ khác.

Nhưng Taehyung vẫn không bỏ cuộc.

Jungkook đang bỏ đi và đang ở rất xa Taehuyng nhưng anh vẫn để ý đến cậu.

Anh thật ra là đang chạy để đuổi kịp cậu nhưng Jungkook lại bước nhanh hơn anh.

Jungkook dừng lại tại một quầy bán và nói gì đó với chủ quầy. Taehyung nghĩ rằng đó là cơ hội để anh có thể bắt kịp cậu nhưng ngay khi anh vừa định trốn và ghi lại thông tin, Jungkook lại bỏ đi lần nữa.

Taehyung bám vào bức tường và thở dốc. "Cậu ấy nhanh thật đấy, chúa ơi. Cậu ấy là đà điểu à?" Anh tự hỏi bản thân mình.

Một vài giây sau, anh tiếp tục và tiếp tục đi theo cậu. Nó là một chuỗi những lần đi và chạy khi Taehyung để ý rằng mình đang bỏ lỡ những thông tin nên anh quyết định vừa bám theo cậu vừa ghi chú.

Anh thấy Jungkook dừng lại và giúp đỡ một cụ già đang mang nhiều đồ, có thể đó là những gì mà bà ấy bán.

Anh nhìn cậu xách những chiếc túi lên và để chúng ngay sát bên đường nơi mà cụ già đang bán. Cậu còn giúp cụ già ngồi xuống vì chiếc ghế quá thấp.

Taehyung tự mỉm cười với bản thân và tim anh nhảy cẫng lên. Cậu ấy thật sự là một anh hùng, cậu vẫn chưa biết lý do nhưng điều này - trái tim tốt bụng của cậu đã nói lên tất cả.

Anh đã có thể ghi lại tất cả vào quyển sổ và tiếp tục bám theo cậu lần nữa.

Đã đi được một lúc rồi và Taehyung nhận ra rằng Jungkook đang đi theo vòng tròn.

"Cậu ấy đang thật sự đi đâu chứ?" Anh tự hỏi. Chân của anh đang bắt đầu mỏi vì chạy quá nhiều.

Chỉ bằng một cái chớp mắt, Jungkook rẽ sang trái và bây giờ, Taehyung đã mất dấu cậu.

"Cái quái gì vậy? Cậu ấy vừa bước vào một triều đại khác rồi hay sao vậy?" Anh tự nói với bản thân trong lúc đi tìm cậu.

______

tbc.

bloo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com