Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Nhật kí bị biến thái theo dõi của Jeon Jungkook đã được viết tới trang thứ bảy mươi hai. Bản thân hắn cũng không thể tin một đứa trẻ như Yoongi lại có thể đeo bám dai dẳng đến thế. Em không thuộc tuýp người thực dụng hay vụ lợi, tuy có hơi lắm mồm nhưng lại rất chân thật và tốt tính. Điều đó càng khiến Jungkook thêm khó hiểu. Hắn luôn tự hỏi Min Yoongi đã lấy đâu ra sức dai bền bỉ ấy để theo gót hắn ở mọi nẻo đường thay vì tìm một chàng trai thư sinh đẹp mã khác để câu nệ. Nếu hắn không lui đến những hộp đêm và quán rượu thì có lẽ đến trời cũng không cắt đuôi nổi em. Đôi lần, Jungkook thậm chí phải nhờ đến những người bạn bặm trợn với vẻ ngoài đáng sợ để dọa cho Yoongi chạy một phen. Đã nhiều lần hắn dùng cách đó, nhưng rồi đâu lại vào đấy, Yoongi vẫn xuất hiện sau lưng hắn với nụ cười hở lợi như thường ngày.

Yoongi cứ tưởng bản thân sẽ luôn bị Jungkook khước từ như thế và mặt dày bám theo. Ít nhất cho đến khi cha hắn từ xa trở về. Nếu chẳng phải khi xưa mẹ hắn luôn một mực bắt buộc hắn xem trọng người đàn ông đó, thì có lẽ từ lâu hắn đã nổi điên làm một trận đình đám rồi. Hắn thừa biết, mẹ hắn chưa bao giờ muốn hắn gây gổ và trở nên đối địch với người đàn ông mà bà thương. Em vẫn nhớ rõ hôm đó, Jeon Jungkook cao ngạo đã trở nên chán nản như thế nào. Âu là hắn đều không muốn liên can đến gia đình xưa của mình. Em không biết gì nhiều về hắn, chỉ biết quá khứ của hắn không tốt, cũng như mối quan hệ giữa hắn và cha. Em cũng không gặng hỏi gì nhiều về vấn đề đó. Em chỉ quan tâm đó là lần đầu tiên Jungkook mở lời với em.

Cha hắn muốn trước khi định cư ở Mỹ, ít nhất phải thấy được cuộc sống ổn định của con trai - có người ở bên, nề nếp sống tốt mà hoàn toàn không phải những gì Jungkook đang làm. Về phần Jeon Jungkook, khi cha hắn đi, ông sẽ không thể liên tục gọi điện, quản thúc hắn như thường lệ. Jungkook sẽ có mọi tự do mà hắn hằng ao ước, không bị mụ vợ hai lải nhải, không bị thúc ép hay bất cứ một chiêu trò 'quan tâm bù đắp' của ông ta. Đương nhiên, hắn phải thể hiện cho ông thấy cuộc sống hắn hằng ngày hoàn toàn trong sự ấm áp và vui vẻ. Chỉ có thể ông mới chịu 'cuốn gói' qua Mỹ và thôi làm phiền hắn. Bản thân Jungkook, hắn chưa từng có khái niệm về sự vui vẻ. Ngay cả bạn bè hay mọi nơi hắn đặt chân qua đều là những gì người ta luôn cho là thuộc về danh sách thứ nên bị tiêu diệt. Nếu để ông biết hắn luôn ngủ ngày thức đêm và thiêu rụi toàn bộ tinh lực tuổi trẻ vào các quán rượu, hộp đêm, gây gổ,... thì có lẽ ông sẽ chuyển hẳn nhà đến đây để 'dạy dỗ lại' hắn. 

"Để chắc chắn ông ta yên tâm về tôi thì tôi cần cậu ở bên tôi như một cậu người yêu nhỏ. Thấy thế nào?" 

Min Yoongi là tổ phiền phức mà Jeon Jungkook không bao giờ muốn dính đến. Chỉ tiếc rằng em là người duy nhất có lối sống lành mạnh mà hắn biết.

"Vậy, em có được quyền được ở căn trọ anh như một mối quan hệ nghiêm túc không?" Yoongi hỏi hắn, hai mắt sáng lên như đèn pha. Em cực kì hứng thú với cuộc hội thoại này.

"Đừng quá phận. Cứ cư xử như một cặp đôi là được." Hắn thở dài. Linh cảm báo hắn vừa chuốc một phiền phức lớn cho bản thân. Nhưng 'đâm lao thì phải theo lao', rốt cuộc Jungkook cũng đã phải đưa cho Yoongi một chiếc chìa khóa nhỏ của căn phòng.

Lúc ấy, Yoongi như trúng được độc đắc, cười đến híp cả mắt, cong thành hai mảnh trăng khuyết đáng yêu. Ngoài mặt vui cười, trong lòng như mở tiệc ăn mừng. Tuy chỉ là giả làm người tình nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn nhưng điều đó cũng đủ khiến cho ngày của em trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết. 

Để chuẩn bị hoàn bảo cho vai diễn bạn trai của Jeon Jungkook, Min Yoongi đã trở nên chủ động nhiều hơn hết. Dĩ nhiên, dù muốn hay không, Jungkook phải tự ép buộc bản thân quy mọi quyền hành về tay người nọ. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Min Yoongi biết rõ về lối sống lành mạnh hơn hắn, kẻ luôn tự thưởng cho bản thân những cuộc vui chơi xa đọa cũng với những gã trai trạc tuổi. 

Min Yoongi luôn thấp thỏm trong nhà hắn như một cô vợ nhỏ. Em thường nấu cho hắn ăn những bữa cơm, hay làm những việc vặt trong nhà, giặt giũ quần áo cho hắn. Sửa sang lại tất thảy mọi thứ cũng là một tay em điều khiển và hắn phụ trợ. Tuy trông Yoongi có tí vụng về nhưng được việc thì kể không hết. Dưới sự sắp xếp của em, căn phòng dường như bừng sáng. Kể từ khi em kéo đi tấm rèm cũ kĩ thì mọi thứ trong căn trọ nhỏ đang dần lấy lại hơi thở. Không còn bí bách hay mảng tối ảm đạm bao trùm cả ngày lẫn đêm, Jungkook không quen với sự thay đổi đột ngột này nhưng hắn không thể phủ nhận hắn cảm thấy thoải mái với điều đó. Tỉ như việc mỗi lần say xỉn về đều có người chăm sóc, những vệt son môi trên cổ áo đều có người chà sạch. Min Yoongi, cái đuôi nhỏ đeo bám hắn bao ngày cuối cùng cũng đã phát huy những điều tích cực lên tâm lý của hắn.

"Jeon Jungkook, anh thấy nó ngon không?"

Min Yoongi ngồi bên chống cằm, tròn mắt nhìn Jungkook. Em nghiêng đầu để lộ vẻ mặt hân hoan như một chú cún nhỏ đang chờ chủ đến chơi cùng. Cơm trứng bình dị khác xa so với những đồ ăn thức uống ở trong quán rượu hay các địa điểm tụ tập ăn chơi khác. Vị giác hắn tê liệt trước món này, một phần do lạ, chín phần đã lâu chưa nếm lại. 

"Ngon." Jungkook chợt nhớ ra bài học đầu tiên mà em dạy cho hắn, cách ăn nói tôn trọng người khác. Và một mẹo nhỏ trong bài thuyết giảng kia là luôn khen đồ ăn em nấu.

Hắn vừa vận dụng kiến thức học tập của mình khiến Yoongi cười tít mắt. Hai gò má kia rịnh lên màu đỏ phớt, em dùng tay áp lên như muốn giảm nhiệt nó. Nhưng Jungkook tưởng Yoongi sốt đưa tay lên định kiểm tra, khoảng khắc da chạm da ấy lại càng khiến cơ thể em nóng bừng lên. Từng tế bào đều dậy sóng vì cái chạm vừa rồi.

"A-anh ăn h-ết đi... Uhm... Tí e-em rửa cho."

Yoongi bỏ ra ngoài ban công, hai móng tay cấu chặt vào thành lan can để kìm nén lại sự vui sướng vừa rồi. Jungkook đã chạm vào em với một khoảng cách mà gương mặt đẹp trai ấy cực kì gần. Hắn bên trong bàn ăn chỉ nhìn đôi chân Yoongi đang tự quấn lấy nhau một cách kì lạ rồi trở lại món cơm trứng còn nóng.

Hắn nghĩ, có lẽ Yoongi đã bắt đầu biết yêu cho nên em mới sinh ra những hành động kì quặc như thế.

--o0o--

Theo lời khuyên của Yoongi, Jeon Jungkook nên đến ga tàu để đón cha hắn. Nhưng dường như những vết thương ông ta để lại là quá sâu đến mức Jungkook cảm thấy buồn nôn khi gặp mặt. Em mất cả ngày trước để thuyết phục hắn đến đón ông ta cùng em. Đúng hai giờ chiều, chuyến tàu số tám dừng lại trên đường ray. Người người ùa ra từ cửa tàu rồi tảng dần khi ra tới sân. Bóng dáng thấp thoáng muôn vàn như một, khi cha hắn bước đến - người đàn ông già trong bộ âu phục xanh đen lịch lãm - Jeon Jungkook thậm chí còn không thèm liếc nhìn liền bỏ ra taxi, một lời cũng không nói. Hại làm cho Yoongi ngại vô cùng, hỏi han và xách hành lí đều một tay em làm, hắn chẳng đoái hoài đến. Chẳng rõ là hắn khinh miệt cha hắn hay không muốn làm một việc bất kì cùng em.

"Vì muốn tiết kiệm tiền và đơn giản hóa cuộc sống độc thân nên anh ấy chỉ thuê trọ. Phòng có chút hơi chật, dĩ nhiên sẽ không rộng như nhà bác. Hy vọng bác thông cảm."

Yoongi đặt dép lên kệ, cầm áo khác của ông mắc lên móc. Không khí ái ngại giờ trở nên khó xử hơn trước thái độ dửng dưng của Jungkook. Hắn ta không quan tâm đến cha hắn, và có vẻ ông ta cũng không quá xa lạ với điều đó. Cả đoạn đường chỉ nghe mỗi giọng Yoongi và những câu đáp lễ của ông. Hình ảnh Jungkook xuất hiện ở thời điểm đó chỉ có công dụng là thở và làm theo những gì Yoongi dặn. Cũng là vì một tự do mai này không dính líu đến nhà họ Jeon mà hắn luôn phải hy sinh cả con người của mình. 

"Hai cha con lâu ngày không gặp, hẳn có rất nhiều chuyện tâm sự. Bác cứ dành thời gian cho Jungkook trước đi. Cháu sẽ đi chuẩn bị cơm cho bác." 

Yoongi nở nụ cười tươi rồi lăn tăn vào bếp như con sáo nhỏ. Cha Jungkook ngay từ đầu đã có thiện cảm với chàng trai ấy, năng nổ và vui tươi vô cùng. Ông nhìn bóng Yoongi ở bồn rửa đang làm sạch nguyên liệu mà lòng không khỏi thầm cảm thán tại sao một con người tính nết xấu không chỗ bàn như Jungkook lại có được một cậu bạn trai dễ thương đến như thế. Cả hai là hai màu sắc đối lập, trắng và đen, xanh và đỏ, dường như không thể dung hòa mà hòa hợp không tưởng. Minh chứng là Yoongi luôn cười nói với ông trong khi Jungkook thì như có kẻ vừa cướp mất sổ gạo của hắn. Ông làm theo lời Yoongi, ngồi xuống sofa đối diện. Lời chưa mở thì Jungkook đã đứng dậy bỏ đi.

"Để anh phụ em."

Dù chỉ là diễn, nhưng Jungkook đã sắm cho mình vai một người bạn trai trong mộng hoàn hảo của bao nhiêu cô gái. Hắn không mấy vào bếp nhưng kĩ thuật nấu ăn thì không thể chê vào đâu được. Điêu luyện. Từng cử chỉ, hành động khiến bắp tay hắn động theo và Yoongi không thể nào rời mắt khỏi từng đường cơ tay ấy. Chúng quá quyến rũ chăng? Từng nét nam tính và nổi loạn chạy dọc theo hình xăm của cánh tay rồi ôm trọn lưng. Em nhìn theo chúng, men theo những đường mực trên da kéo theo tâm trí dần mất đi tỉnh táo vốn có, chìm trong biển trời của Jungkook. Yoongi không thể nào tập trung vào việc rửa rau củ khi thân hình của Jungkook cứ mãi quanh quẩn trong đầu.

Con mẹ nó thiệt tình! 

--o0o--

Jungkook thật sự thấy khó chịu. Dù chỉ mới gặp người đàn ông mang danh là cha hắn trong vỏn vẹn một buổi mà hắn đã muốn bệnh đến nơi. Sự quan tâm của cha, hắn không muốn cũng không cần và kinh tởm nó đến cùng cực. Chi ít hắn có Yoongi vẽ nên cho hắn vẻ ngoài của một gã trai ngoan. 

Để tránh đi những gì khiến hắn gai mắt, tần suất Jeon Jungkook bám Yoongi đột nhiên thay đổi, nhiều đến đáng kể. Em đi học đều do hắn đưa đón, em ra ngoài đều có hắn đi theo. Yoongi dĩ nhiên biết không vì lẽ tự nhiên mà hắn theo gót mình như một con thỏ nhỏ. Hắn chỉ muốn chọn một mẩu rắc rối bé hơn thôi. Tuy vậy, Yoongi vẫn cảm thấy thoải mái với điều ấy. Hắn dành thời gian cho em nhiều hơn dù khi đi cùng em, hắn chỉ yên lặng như một quả bóng bay. Em vẫn trân trọng từ giây phút một.

"Anh ổn chứ Jungkook?"

Yoongi bước theo sau Jungkook, nhìn làn khói trắng phả ra từng hơi từ khuôn miệng của hắn. Luôn biết tâm trạng của Jungkook không khi nào không ở mức báo động nhưng cả đoạn đường đi, hắn đã hút hơn hai điếu thuốc. Điều đó không hề tốt cho sức khỏe.

"Anh Jungkook, em biết là anh không thích cha anh nhưng anh nên cư xử tự nhiên hơn nếu không muốn cha anh bắt đầu sinh nghi." Yoongi tăng tốc độ, khoác tay hắn.

Em thích cách từng bắp cơ rắn chắc của hắn phản ứng lại cái chạm của em. Nơi không có ánh nhìn giám sát, hắn sẽ không cần phải diễn. Jungkook nhẹ nhàng gỡ tay em ra rồi gõ điếu thuốc. Tàn tro từ đó rơi xuống như cách hắn làm em thất vọng. Yoongi mím môi chỉ lặng lẽ đi sau Jungkook.

"Để tôi đưa cậu về."

"Vâng."

Hai bóng người khuất sau những ngọn đèn đường. Đêm vắng, Yoongi nghe rõ cả bước chân và nhịp tim trùng xuống của mình. Em nhìn những dãy nhà, nhìn những con xe chớp nhoáng chạy qua lại rồi nhìn lên Jungkook. Hắn không quan tâm em cho cam, hầu như tất thảy đều do em tự ảo tưởng. Nhưng không ai cấm một con người ở độ tuổi hồng đầy hoài bão được mơ mộng cả. Min Yoongi hít một hơi sâu, tự hứa với bản thân sẽ thuần hóa được Jungkook. Chỉ cần đủ kiên trì, Jungkook sẽ nhìn ra tình cảm của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com