5.
Jungkook nhìn Yoongi nép vào cánh tay hắn như một mèo nhỏ đang sợ sệt trước những thứ mới lạ. Y hệt như ngày đầu hắn bị bọn siết nợ đem đến đây. Chỉ khác Yoongi có hắn đi theo, ít hay nhiều đều an tâm được phần nào.
Em giương mắt lên, lén nhìn những người xung quanh. Những con sâu rượu béo phì ôm trong tay những cô ả diện đồ hở hang phì phò điếu thuốc lá bên cạnh. Tiếng chửi thề gây gổ, mùi bia rượu và thuốc lá lẫn trong không khí thành hỗn tạp nức mũi khiến cho Yoongi chỉ muốn quay đầu bỏ về. Nhìn bãi nôn đang được nhân viên dọn dẹp và tàn cuộc của những trận đánh nhau vương vãi trên sàn cũng đủ cho em dần thấy hối hận vì đã đi theo Jungkook. Trái ngược với vẻ mặt khó chịu của Yoongi, Jungkook lại bình thường vô cùng, khung cảnh hỗn loạn này đối với hắn đều được thu vào võng mạc hằng ngày. Hắn là khách quen và là một tên khốn phiếm chuyện cừ khôi của bọn bạn bia trong đây.
"Đừng để ý bọn họ, cứ đi thôi. Là người bên cạnh tôi, cậu không được phép cúi đầu."
Làn da nước trong được bao bọc trong chiếc áo phông đơn giản đã không thu hút dưới năm cặp mắt dâm dục với ham muốn xé toạc nó. Một thợ săn cứng tay như Jungkook đương nhiên nhận ra điều đó và bản năng của con mồi cũng đang reo từng hồi cảnh báo Yoongi. Hắn choàng cánh tay sang bả vai em, ghì em vào sát thân mình, tiêu soái dẫn đường sang một hành lang nhỏ. Để mặc những gã đàn ông ở sau vẫn đang cố níu ánh mắt theo bóng lưng ấy.
Người của Jungkook, bọn họ chỉ dám nhìn chứ không dám chạm vào.
Nơi này dành cho khách qua đêm hoặc muốn hành sự với gái bán hoa ở đây. Nó tồi tàn và lỏng lẹo đến mức chẳng thể giữ nổi âm thanh hoan ái sau cửa phòng. Jungkook hạ mi nhìn hai tai Yoongi đang ửng hồng lên vì nghe phải tiếng làm tình của kẻ khác. So với một vẻ mặt thích thú thông thường đãng lẽ phải có ở một nam sinh thì Yoongi trông rụt rè hơn hẳn.
Jungkook dẫn em đến một căn phòng còn mùi sơn mới, theo những gì em phỏng đoán, đây là nơi Namjoon sẽ xuất hiện với bộ dạng lịch lãm và nho nhã. Không ngoài dự đoán, kim đồng hồ vừa chỉ lên số mười hai tròn trĩn, Yoongi đã nhận được một cái vỗ vai từ đằng sau. Em giật mình xoay người lại để bắt gặp được dáng hình của người đàn ông cao hơn mình một cái đầu trong bộ vest và cặp kính đắt tiền.
"Hôm nay cậu dẫn con mèo nhỏ này tới sao?" Namjoon nâng cằm Yoongi lên, đưa ánh mắt sắc bén chạy dọc gương mặt đối diện "Cậu nuôi bạn trai nhỏ tệ quá, gầy hơn lần cuối anh gặp."
"Cậu ta không phải bạn trai tôi và vào thẳng vấn đề chính đi."
Jungkook cau có nhìn Namjoon rót rượu một cách thuần thục rồi đưa cho hắn và Yoongi. Hắn không thích cái cách Namjoon khoác lên bản thân một dạng của gã đàn ông chững chạc để lừa bịp Yoongi như hiện tại. Dù cho Namjoon là mẫu người của Yoongi thần tượng.
"Tuổi cậu còn trẻ hơn cả anh, nếu cứ tiếp tục cau có như thế sẽ nhanh già đấy." Namjoon cong môi nhấp rượu đầy thách thức. Yoongi bé nhỏ ngồi một góc có thể cảm giác được khí tức bức người của hai bên.
Chẳng phải Jungkook từng nói quan hệ giữa hắn và y rất tốt sao, tại sao lại như hai kẻ thù đối địch với nhau như thế.
"Chi tiết về Felidae đây. Riêng thông tin cá nhân của Kim Taehyung anh tìm không được nhiều cho cậu. Tên đó sống quá phô trương nhưng cũng quá đỗi kín đáo."
Kim Taehyung, cái tên đó Yoongi mơ màng đã nghe qua đâu đó nhưng chẳng thể nhớ. Riêng Jungkook lại nhớ rất rõ, cuộc gặp mặt đầu tiên cả hai còn có sự góp mặt của mùi hôi tanh của vết thương và máu.
Hắn lật những tờ giấy và soi xét chúng một cách kĩ càng. Đôi lúc, hắn thuận miệng đáp lại những câu chuyện phiếm nhạt nhẽo của Namjoon. Chúng chưa bao giờ đủ hay ho để Jungkook đáp lại, ít nhất là tránh cho Namjoon có thời gian ve vãn Yoongi.
Jungkook thừa nhận hắn ghét cái cách Namjoon tiến tới bên Yoongi với câu từ và cách ứng xử như tầng lớp thượng lưu xã hội. Trong khi y không hề như thế, một con rắn 'hai mang' và nọc độc khôn lường là những gì Jungkook biết về Namjoon. Y không cần vũ khí trên đấu trường máu dưới thành phố này, bộ não nhanh nhạy của y chính là vũ khí tối tân nhất. Jungkook đã từng thấy Namjoon lên kế hoạch và lật đổ cả băng đảng mà y từng làm tay sai.
Kim Namjoon đã ngồi lên vị trí cao nhất với cái tên RM của 'tầng lớp bên dưới'.
Khi trước, băng đảng được gọi là Sett hay 'những người ở võ đài Sett'. Nhưng sau này khi tới 'nhiệm kì' của Namjoon thì y đã xoá sạch hoàn toàn vết tích của Sett. Y nói, làm thế để phù hợp với xuất thân của chính y và đa số những người sống phụ thuộc vào băng đảng. Nhưng khi Yoongi ngỏ ý hỏi về quá khứ khi xưa thì Namjoon từ chối trả lời.
Cho cùng, Jungkook vẫn không muốn Yoongi dây dưa với Namjoon.
Hắn giữ bản thân tỉnh táo trước dòng cồn lỏng của chai Vodka để ngăn những động thái của Namjoon đối với Yoongi. Nếu sớm biết Namjoon có ý với em, hắn có lẽ đã không mang Yoongi theo.
Jungkook cứ nghĩ mang Yoongi theo đã khiến em va phải rắc rối với Namjoon nhưng hắn không thể đoán trước được sự hiếu kì và cứng đầu của chính Yoongi mới là thứ thật sự đẩy em vào vòng nguy hiểm. Vì muốn tìm hiểu lối sống của Jungkook, Yoongi đã xin được phép đi theo. Chẳng ngờ ngày sáng em bước cửa ra bằng chân trái(*), không phải Namjoon là rắc rối lớn nhất, mà chính là Kim Taehyung, kẻ bất ngờ đem người đến làm loạn ở địa bàn của RM.
(*): ý chỉ điềm xui xẻo.
--o0o--
Những giọt nước lạnh cóng vẫn kiên trì bám trên từng tế bào da mặt của Yoongi. Em cần chúng để lấy lại sự tỉnh táo vốn có. Việc đua đòi uống rượu theo Jungkook là sai lầm. Mái tóc ướt sẫm rủ xuống theo từng hơi thở nặng nhọc. Em yên lặng trong căn phòng nhỏ hẹp, ẩm mốc với cái gương cũ rít. Mất không dưới năm phút để Yoongi có thể chỉnh chu lại bộ dạng và tự dặn lòng sẽ không động vào chất kích thích một lần nào nữa.
Yoongi vặn nắm cửa vừa lúc tiếng động ầm ĩ đua nhau đánh vào màng nhĩ của em. Từ phía bên ngoài, chuỗi dài hỗn tạp của tiếng súng và đổ bể liên tục trở thành một bàn tiệc náo nhiệt của thần chết. Em hoảng loạn và lo lắng. Một nam sinh chưa một lần chạm trán với những kẻ sống ở thế giới trái phép thì làm sao có thể hành động nhanh nhạy trong lần đầu tiên gặp phải một cuộc xả súng kinh hoàng như vậy. Trong đầu em lúc ấy chỉ có mỗi con đường dẫn đến căn phòng cuối hành lang và Jungkook. Liệu hắn có ổn hay lưng từ lâu đã áp xuống sàn lạnh?
Yoongi đẩy cửa, cúi khom người ôm đầu chạy băng qua luồng đạn. Kẻ cầm súng đếm trên đầu ngón tay nhưng đạn lại như mưa, nhắm vào tứ hướng và những kẻ bốc đồng đang trong tư thế chiến đấu. Thân thế em vốn nhỏ bé, chưa bao giờ em thích vì em bị chọc rất, nhiều nay đã phát huy đặc điểm sinh tồn nổi trội. Yoongi dễ dàng len lỏi qua các dãy bàn mà chẳng ai trong đám người mặc đồ đen kia mảy may để ý tới. Chúng bận bắn phá và chiến đấu với những 'kẻ tầng lớp bên dưới' khác.
Yoongi không quan tâm còn bao nhiêu người trong nhóm của Namjoon trụ vững trong cuộc tấn công bất ngờ vừa rồi. Em chỉ chăm chăm mang hòn than lửa trong lồng ngực chạy đến căn phòng hôi sơn. Toàn bộ cửa phòng dãy hành lang đều bị mở toang, em đoán bọn họ đã bỏ chạy hoặc bị bắt giết. Đôi chân nhỏ bé dùng hết tốc lực để chạy, chạy như thể cả tính mạng mình thuộc vào đó.
Em nhìn cánh cửa gỗ bị gãy đôi, méo xệch qua một bên mà lòng không khỏi dâng lên một cổ lo sợ. Chẳng ai mở cửa theo cách mạnh bạo như thế, kể cả Jungkook.
"Địt mẹ hắn, thằng chó chết tiệt đó lại trốn thoát rồi."
Một giọng nói trầm đục vang lên từ căn phòng không còn sự hiện hữu của Jungkook hay Namjoon. Ngỡ như cách lũ quỷ gào rú từ địa ngục, thúc giục Yoongi nhanh chân chạy đi trước khi chúng kịp bắt gặp. Nhưng Yoongi đã biết bản thân không thoát được khỏi nanh vuốt của những con quỷ săn ấy ngay từ lúc chúng kia quay đầu lại. Ánh mắt sắc như lưỡi dao ghim thẳng vào hai nhượng chân của em, khiến chúng không cử động nổi dù một chút.
Yoongi đã bị đám người đáng sợ ấy bắt ngay sau đó.
Em không nhớ bản thân đã vùng vẫy trong vô ích như thế nào. Cảm giác buồn nôn và kinh tởm khi bị bàn tay thô thiển đầy chai sần của chúng chạm lên người. Để trấn tĩnh con mồi, chúng bắt đầu với một cú đấm vào mặt và nòng súng lên đạn được đặt ngay trên trán.
Lực đạo từ cú đấm của một người đàn ông to gấp đôi mình đã khiến Yoongi chao đảo, cả cơ thể đập mạnh xuống sàn. Những gì thu được vào võng mạc của em lúc ấy chỉ là những hình ảnh mờ ảo và âm thanh nhiễu loạn chẳng rõ. Yoongi ôm đầu, bất giác cảm nhận được cái lạnh nòng súng được đặt ngay trên da thịt và âm thanh người đàn ông kia bóp cò.
Phát súng ấy trúng vào tường gỗ, lõm sâu vào trong, đánh Yoongi ra khỏi tình trạng nửa tỉnh nửa mê vì va chạm mạnh. Đôi vai giật theo cách vỏ đạn bay ra khỏi bao súng.
Đường đạn vừa rồi bị ngăn cản bởi một gã đàn ông khác với mái tóc màu bạc hà xanh, con quỷ với ánh mắt xuyên thấu yếu điểm của kẻ khác.
"Từ từ, có lẽ nó là 'tầng lớp bên dưới'."
Gã đàn ông điển trai kia tiến tới, một tay nắm tóc Yoongi mạnh bạo giật ngược lại, ép buộc em phải ngẩng đầu lên. Yoongi vì đau mà cơ mặt biến dạng, tay chân bắt đầu giãy dụa nhưng cũng không kéo dài được bao lâu sau khi bị hắn tống thẳng một cú đạp đau điếng vào bụng.
"Hợp tác tí đi và mày sẽ giữ được cái mạng quèn này." Một tên to con trong số bọn người tại đó bỏ đi, hất tay ra lệnh cả lũ đằng sau, cười khẩy nói với Yoongi. "Cần em đem con hàng này về luôn không lão đại?"
"Đi trước đi. Thằng nhóc này chắc chắn liên quan tới RM."
Gã đàn ông ngồi nắm tóc Yoongi bán tính bán nghi. Nam sinh này trông thoạt qua chưa bao giờ đến quán rượu hay bất cứ địa điểm giải tỏa nhục dục hay lạc thú nào, nhưng ngay khi tháo chạy khỏi cuộc tấn công lại lao đến nơi sâu nhất trong quán rượu. Không ai lại phản xạ một cách kì quặc như thế, không khác nào tự nguyện lún sâu vào vũng lầy chết chóc cả. Những góc tối và nơi bí mật đều được những kẻ nguy hiểm chọn để gặp mặt nhau, và nam sinh này lại chọn cách chạy đến một cách có ý thức. Hẳn nam sinh này có quan hệ mật thiết với lão đại 'tầng lớp bên dưới' hoặc là tay sai cho chúng. Có thể làm gián điệp, buôn bán thông tin hay đơn thuần là một tình nhân rên rỉ trên giường.
"Để tao xem coi thằng nhóc này là gì trong 'tầng lớp bên dưới'."
Gã mạnh tay lôi Yoongi đứng dậy. Những ngón tay thô ráp nắm chặt từng lọn tóc kéo đi làm chân tóc muốn đứt ra khỏi da đầu, đau đớn vô cùng. Cả người em loạn choạng, mất thăng bằng sau cú đá vừa rồi lại không thể bắt kịp với tốc độ của đôi chân kia.
Tiến ra xa khỏi căn phòng cuối cùng của dãy hành lang, mùi máu hỗn tạp với chư vị của chất cồn lỏng tràn ra khắp sàn nhà. Người chết lẫn người bị thương nằm rải rác trên đường đi được những kẻ mặc đồ đen quăng sang một bên, mở lối cho gã đàn ông đang nắm tóc em kéo đi. Yoongi mơ hồ nhìn xung quanh, ánh mắt giáo giác tìm kiếm bóng hình người thương trong số những kẻ kém may mắn bị bọn người áo đen bắt. Tất cả đều là những gương mặt quá đỗi xa lạ. Không có Jungkook hay Namjoon. Em thở phào nhẹ nhõm rồi lại bị cơn đau từ da đầu một lần nữa cảnh tỉnh theo cách bạo lực nhất.
"Lão đại, chúng em được phép sử dụng hàng không?"
Một tên đi tới, khúm núm đúng mốt bề tôi tớ. Hắn đan hai tay vào nhau, ánh mắt đảo từ nơi Yoongi tới những cô gái bán hoa và gã trai 'tầng lớp bên dưới' bị bắt.
Có thể Yoongi ngây ngô và còn tinh khiết, nhưng không có nghĩa em không hiểu được ý tứ trong lời nói của tên dâm dục ấy. Hắn ta đang muốn dọn một bàn tiệc quan hệ thể xác và ái dục mà trong đó, món ăn chính là Yoongi và những người bị bắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com