Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

"Trung Phúc.. Trung Phúc.." Thế Hưng chạy một mạch tới chỗ tụi thằng Tèo, vì lo lắng, vì sợ hãi, người nó run hết cả lên

"Úi cha! Hết hồn! Gì mà cái mặt đỏ chét vậy nè Thế Hưng?"

Đang bận tám chuyện cái tự nhiên có đứa xông tới, mặt mày đỏ rần, thở hồng hộc như bị chó rượt, vậy nên con Liên giật mình la toáng lên âu cũng là chuyện bình thường.

Lấy lại bình tĩnh, Thế Hưng điều chỉnh lại nhịp thở, hỏi

"Trung Phúc đâu rồi?"

"U là trời, tưởng chuyện gì! Ra là tìm Trung Phúc. Nó mới vừa bảo khó chịu trong người.."

"Nãy giờ tụi bây có thấy Trung Phúc uống cái gì không?"

'Cầu trời nó đừng uống cái gì hết'. Cả đoạn đường Thế Hưng đã lầm bầm câu này cả ngàn lần, cho đến bây giờ khi đứng trước mắt tụi bạn mình nó vẫn không ngừng tự trấn an bản thân rằng Trung Phúc nhà nó vẫn ổn.

"Có."

Đầu mày nó chau lại khi nghe câu trả lời thốt ra từ miệng thằng Tèo. Thôi chết rồi, vậy là có uống rồi..

"Nó uống rượu. Nãy mày vừa rời khỏi là nó cầm chai rượu nốc cạn một hơi luôn."

"Uống nhiều lắm. Chắc xỉn rồi ha gì á. Nãy còn vấp vô người nhỏ Hà nữa." Trung Hiếu chậc lưỡi

"Xuân Hà hả? Nhỏ có đưa gì cho Trung Phúc uống không?" Thế Hưng chuyển hướng sang thằng bạn cùng lớp, nắm lấy hai vai nó, vội vàng tra hỏi

Tuy có hơi hoảng vì cái siết của Thế Hưng, Trung Hiếu vẫn ngoan ngoãn khai báo.

"Hình như nó có mời Trung Phúc ly nước trái cây thì phải.."

"Ý trời đất ơi! Trung Phúc nãy giờ quất một hơi từ đầu tới cuối toàn rượu, tự nhiên chọt vô ly nước trái cây nên hèn gì thằng nhỏ kêu khó chịu trong người là phải rồi."

"Chắc bị chọt bụng nên mới hớt ha hớt hải đi xả rồi cũng nên."

Hết con Liên rồi tới thằng Tèo thay phiên vỗ tay chát chát như vừa ngộ ra được chân lý.

Nói rồi xoay qua Thế Hưng đặng mách nước.

"Ha mày vô trỏng.."

Ai có dè người cần được mách đâu không thấy, chỉ thấy Trung Hiếu mặt ngơ ngác chỉ tay về phía đối diện.

"Ủa? Thế Hưng nó đi đâu mất tiêu rồi Hiếu?"

"Kìa! Đang đi vô nhà kìa."

"Hời ơi! Coi lo cho bồ ghê hông!?"

Thằng Tèo giở giọng đanh đá, trề quả môi dãnh như môi cá Tây Tượng ra khịa thì bị con Liên táng cho một phát vào đầu.

"Mắc cười mày quá! Bồ nó nó phải lo chớ. Hỏng lẽ lo cho mày?"

"Đau nha mạy!"

Trung Hiếu trông thấy hai đứa Tèo Liên định choảng nhau tới nơi chẳng những không thèm cản mà còn châm dầu vào lửa, đốt cho cháy rụi mới vừa lòng.

"Cái miệng tía lia thấy ớn. Đánh vậy là còn nhẹ đó Liên, phải mạnh thêm xí nữa mới vừa cái nết nó. Đánh đi! Tao bảo kê cho!"

Trong khi bọn nó bận chí chóe nhau um trời, Thế Hưng bên này đã đặt chân vào trong nhà, vừa bước đi vừa kêu to tên Trung Phúc.

"Trung Phúc! Mày đâu rồi?"

Trông thấy con Cúc đang đứng trưng bày đống quà cáp của Trung Phúc ở cái bàn gần đó, Thế Hưng chạy lại thật nhanh, sốt sắng hỏi.

"Nãy giờ có thấy Trung Phúc đi vào đây không Cúc?"

Được cậu Hai nhà ông hội đồng Kim bắt chuyện làm con nhỏ đứng hình mất vài giây.

'Mụ nội ơi! Cực phẩm đồng điếu, chiến thần hủy diệt liêm sĩ, người trong mộng của nó đang gọi tên nó kìaaa!'

Không phải đó giờ nhỏ không được gặp cậu Hai Hưng, chỉ là tiếp xúc ở cự li gần, mặt đối mặt như này thì thật sự là lần đầu tiên trong đời. Phải đợi tới khi thấy được cái bàn tay vừa trắng vừa mảnh khảnh của Thế Hưng huơ vài đường trước mặt nó mới tỉnh hồn.

"Dạ.. Con hỏng biết cậu ơi. Nãy giờ con loay hoay ở dưới bếp á. Nhưng mà cậu tìm cậu Ba Phúc nhà con có chi hong? Để lát con gặp được cậu Ba, con chuyển lời giùm cho.."

Con Cúc nói chưa dứt câu đã bị cái giọng thánh thót của con Huệ từ nhà sau vọng lên chen ngang.

"Ủa? Cậu Thế Hưng?"

"Trung Phúc đâu rồi Huệ? Có ở trỏng không?" Thế Hưng vội chuyển mục tiêu

"Ủa? Nãy con nghe tiếng cậu Ba nhà con giằng co với ai ở ngoài nhà xí á. Con tưởng là hai người giỡn với nhau.."

Thế Hưng nghe tới đó đã chạy cái vèo ra nhà sau, để lại hai đứa Huệ Cúc khó hiểu trông theo.

"Ủa gì vậy?"

"Dạ cậu Hưng vừa vào đã hỏi em cậu Ba nhà mình đâu. Thấy cậu gấp gáp lắm chị."

"Tao tưởng cậu Ba đang nói chuyện với cậu Hưng chớ.. Ờ mà nãy nghe cậu Ba kêu "bỏ ra". Mà đó giờ cậu Ba không sáp lại gần thì cũng xà nẹo cậu Hưng, chứ nói gì tới việc kêu "bỏ ra".. Vậy nãy cậu Ba nói chuyện với ai ta?"

Con Cúc lắc đầu, con Huệ lắc đầu, Thế Hưng đứng trước cái nhà xí đang mở toang cửa ra cũng lắc đầu.

Cái nhà xí trống không, có thấy Trung Phúc đâu. Nó kêu muốn khàn cái cổ họng, tìm hết ngõ ngách trong nhà rồi còn gì..

Ý! Còn phòng Trung Phúc chưa tìm!

Thế Hưng hùng hổ đi tới mở cửa nhưng nhận ra bên trong đã gài chốt.

Rồi mắc cái gì khoá cửa?

"Nóng.. Khó chịu quá... Đi ra đi.."

Ơ kìa!?

Thế Hưng nghe được tiếng "bùm" nổ oang oang trong đầu mình.

Chiếc bom nổ chậm trong lòng nó cuối cùng cũng bị kích ngòi. Trung Phúc ở trỏng than nóng, chứ ngoài này Thế Hưng muốn bốc cháy tới nơi. Ruột gan nó đánh lô tô, loạn xà ngầu bung bét hết trơn rồi đây nè!

"TRUNG PHÚC! MỞ CỬA RAAAA!! CÓ NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG? TAO BẢO MÀY MỞ CỬA RA! NHANH LÊN!"

Nó vừa đập cửa vừa la inh ỏi nhưng vẫn không nhận được một chút phản hồi nào.

Thôi được rồi. Phen này liều vậy. Không chịu mở cửa thì nó đạp cửa. Thế Hưng có phải dạng yếu đuối gì đâu, tính ra đánh đấm cũng chỉ thua Trung Phúc thôi.

Nó vô thế, xách quần, giơ chân lên, dồn hết sức lực chuẩn bị "xử tử" cái cửa thì bất ngờ bên trong lại tự động bật ra.

Trung Phúc đứng đối diện mặt đỏ bừng bừng, níu lấy cánh cửa, thở dốc.

Nhưng điều làm Thế Hưng để tâm hơn là bàn tay đang tự tiện ôm lấy cánh tay Trung Phúc của nhỏ Xuân Hà kia kìa.

Coi bộ thân quen quá đa!

Trung Phúc dù có mệt những vẫn tinh ý trông thấy ánh nhìn Thế Hưng ngày càng trở nên khó chịu. Biết cục cưng nhà mình ghen rồi, nó vội vội vàng vàng vuốt tay nhỏ Hà ra, cật lực lắc đầu kèm xua tay không ngừng nghỉ, ý bảo "Đừng hiểu lầm nó, nó vô tội." Chỉ khi nhận được cái gật đầu của Thế Hưng nó mới chịu dừng.

"Xuân Hà ở trong đây làm gì?"

"À tui.. Tại tui thấy Trung Phúc bị mệt nên là.."

"Nên là xông vào phòng người ta như vậy hả!?"

Tuy không lớn tiếng, nhưng chỉ với cái gằn giọng nhẹ của Thế Hưng cũng đủ làm nhỏ Hà khiếp vía, đủ làm Trung Phúc ruột gan lộn cù mèo chục vòng.

"Chỉ là tui trông thấy Phúc có vẻ khó chịu trong người nên muốn giúp Phúc thôi mà.."

"Mày có muốn Hà giúp không?" Thế Hưng lườm Trung Phúc một cái rồi hỏi

"Không." Trung Phúc lắc muốn rớt cái đầu.

"Vậy chuyện còn lại cứ để tui lo. Hà ra ngoài đi."

"Nhưng mà tui.."

Sao mà cố chấp quá vậy đa!? Thế Hưng nó đã ráng nhịn lắm rồi đó nghen! Nó không muốn động thủ với con gái đâu.

"Con gái con đứa đứng đây lát có người vào lại hiểu lầm cho. Ở đây có MỘT MÌNH TUI lo cho Trung Phúc là đủ rồi. Không cần Hà phải bận tâm đâu."

Thế Hưng cố gắng kiềm lại không nổi trận lôi đình với Xuân Hà. Nó nghiến răng, cuộn tay thành quyền, đanh thép nhìn chằm chằm Xuân Hà cho tới khi nhỏ từ do dự chuyển sang sợ hãi, muối mặt bẽn lẽn đi ra, nó mới chuyển hướng ngước lên nhìn Trung Phúc.

Quần áo xộc xệch, cúc áo để hở, đầu tóc rối bù, mặt mũi đỏ ửng. Cái tổ hợp hằm bà lằng gì đây?

"Thế Hưng.. Chuyện không phải như mày nghĩ đâu. Tao với Hà không có làm gì hết. Tự nhỏ đi theo tao.." Trung Phúc vừa nói vừa thở dốc, lắc tay Thế Hưng phân trần.

Tiếp xúc da thịt rồi, Thế Hưng mới nhận ra người Trung Phúc nóng hổi, nóng muốn phỏng luôn da người nó đụng vào.

Thôi xong! Chuyến này không còn đơn giản nữa rồi. Thiệt tình cái nhỏ Hà này..

"Ở yên đó. Chờ tao tí."

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng Trung Phúc lại rồi dặn dò gia đinh trong nhà ông bà Điền có hỏi thì bảo Trung Phúc xỉn nên đi ngủ rồi. Sẵn tiện nhờ nói với tía má nó có tìm thì bảo Thế Hưng nó đêm nay ngủ chung với Trung Phúc luôn.

Dặn dò kĩ lưỡng đâu vào đấy, Thế Hưng lúc này mới yên tâm trở lại "cái động" của cún bự nhà nó.

"Trung Phúc."

Thế Hưng cất tiếng gọi nhưng Trung Phúc không đáp.

Cái thằng lựu đạn này! Đã cái phòng tối om không có miếng sáng nào, đi phải quơ tay quơ chân dò đường mà Trung Phúc nó còn chơi cái trò "đố anh bắt được em", câm như hến thì ai mà chơi cho lại.

"Trung Phúc ơi! Mày đâu rồi Trung Phúc?" Thế Hưng kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa.

Thường ngày được kêu vầy là "ơi" ngọt xớt, nay im lìm không thèm ừ hử gì luôn mới ghê.

"Ưm.. Haaa.."

Ẩy!? Tiếng gì đó!?

Lỗ tai Thế Hưng vểnh lênh, hoạt động hết công suất, lần mò đến nơi phát ra tiếng động lạ, à không, phải gọi là tiếng rên rỉ mới đúng.

Tiến lại càng gần, tiếng rên rỉ phát ra càng rõ, Thế Hưng lòng càng trở nên gấp gáp, mất bình tĩnh.

KỊCH.

Gấp quá nên thằng nhỏ va trúng cạnh tủ lúc nào không hay.

'Ờ ha! Cái tủ gỗ nhỏ! Trên cái tủ trong phòng Trung Phúc có cái đèn dầu. Nhớ rồi!'

Bàn tay lại một lần nữa lần mò đến vật cứu rỗi duy nhất, soi sáng được cái bầu không khí mờ mịt, tăm tối, đen thui thùi lùi này.

Đèn vừa sáng cũng là lúc cặp mắt Thế Hưng nhìn rõ được mọi thứ trong căn phòng, bao gồm cả cái bóng lưng của Trung Phúc, thực chất chỉ cách nó một cánh tay.

Im im nãy giờ, ra là núp sang phía bên kia của cái tủ gỗ. Cái thây to như con trâu mộng mà đi núp đằng sau cái tủ nhỏ gấp đôi nó. Tới lúc này mà còn tấu hề cho được. Trung Phúc ơi là Trung Phúc!

"Nè! Ổn hông đó?" Thế Hưng khều vai cái cục thù lù đang ngồi dựa lưng vô cạnh tủ thở phì phò như con bò tót

Thay vì lời hồi đáp, thứ Thế Hưng nhận được lại là sự run rẩy cùng thân nhiệt nóng muốn dọa người của đối phương. Nó lật đật đi lại ngồi xổm xuống xem xét tình trạng của Trung Phúc . Để rồi sau đó phải trố mắt trước cảnh tượng trước mặt.

Sơ mi còn mặc nhưng bung hết cúc, mồ hôi rịn tầng tầng từ trán xuống cổ, từ xương quai xanh xuống ngực, xuống khe bụng, nơi sáu thớ cơ rắn chắc được phân định rạch ròi chứ không như cái bụng nước lèo tròn ủm một cục của Thế Hưng nó. Sau một hồi quan sát, Thế Hưng nhận ra, không chỉ mặt đỏ, cả người Trung Phúc cũng đỏ nốt. Tới cái nơi đang sừng sững hiên ngang ngẩng cao đầu cũng không ngoại lệ. Đã đỏ còn đầy gân!? Sao người thằng trâu này gân nổi không chừa chỗ nào luôn á đa, tới cái chỗ đó cũng nổi cơ á..?

"Thế Hưng.. Mày né ra đi.. Người tao dơ lắm.."

Chất giọng trầm khàn khác hẳn mọi khi lúc đối thoại với Thế Hưng, cùng đôi mắt đỏ ươn ướt chớp liên tục. Trung Phúc ái ngại nhìn người thương đang tập trung tới mức không chớp mắt vào cái nơi duy nhất được nó thả ra khỏi chiếc quần tây, an ủi một lần nhưng vẫn không có dấu hiệu tắt chế độ chiến đấu khiến Trung Phúc rầu rĩ không thôi.

Riêng đối với Thế Hưng, thái độ nó đã chuyển từ hốt hoảng, bàng hoàng sang phẫn nộ, tức giận muốn đấm người.

Mẹ nó! Coi nhỏ Hà biến Trung Phúc thành cái bộ dạng gì nè chèn?

"Tao đã bảo người tao giờ dơ lắm. Mày đừng có lại gần tao nữa. Bỏ tay mày ra đi mà.. Coi như tao xin mày đó.."

Bộ dạng bất lực, cố kìm nén sự bức bối, nóng ran đang hoành hành, chạy dọc khắp cơ thể. Trung Phúc thà chịu mệt chứ không muốn trút lên người Thế Hưng. Nó không muốn làm người nó thương phải chịu đau để thỏa mãn cơn khát tình của mình một chút nào hết.

"Tao không bỏ!"

Thế Hưng giọng điệu chắc nịch, tay bưng mặt Trung Phúc lên, nhích người lại gần dịu giọng thương lượng.

"Trung Phúc! Để tao giúp mày, được không..?"

_________
Còn nữa..

Chương 28 tới rồi đây. Tui đọc đề văn 2025 mà tui hỏng kiềm lòng nổi. Tui thuyền Lê x Sơn. Mấy bà thuyền nào nè? 🤭

- Jen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com