Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trung Phúc vội vàng giựt phắt tay con Liên ra rồi quay hẳn qua đối mặt với Thế Hưng mà phân bua.

- "Thế Hưng..."

Và rồi nó im bặt khi trông thấy cái bặm môi cùng cặp mắt hung tợn như cảnh cáo 'mày thử nói tiếng nữa coi tao có tẩn cho mày ra bã không thì biết' .

Nhìn cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống luôn Trung Phúc của thằng Thế Hưng mà hai đứa kế bên nó cũng phải rén theo.

Con Liên với thằng Tèo hết nhìn Trung Phúc rồi nhìn Thế Hưng mà ngơ đủ cả hai đứa.

Bầu không khí sặc mùi thuốc súng. Không một ai trong bốn đứa lên tiếng.

Ba đứa còn lại không phải không biết nói gì. Mà là không một đứa nào dám hó hé trước cái ánh mắt xẹt ra tia lửa điện của thằng Thế Hưng hết.

'Ủa rồi mắc cái gì như đi ngoại tình bị bắt gian tại trận vậy chèn?'

Hai đứa kế bên lại không hẹn mà một lần nữa có cùng chung suy nghĩ.

Đấu mắt một hồi đã đời thì Thế Hưng cũng chịu mở miệng

- "Thân như con trâu đứng muốn choán hết cả cái cửa lớp của người ta."

Bị Thế Hưng chửi mà Trung Phúc cứ đứng ngây người ra.

- "Ơ. Tao.."

- "Biết đây là chỗ để người ta ra vô không?"

Trung Phúc rụt rè đáp lại

- "Biết.."

- "Biết rồi thì tránh ra."

Chỉ với cái gằn giọng nhẹ, Thế Hưng được ba đứa tự động nép sang hai bên mà nhường đường cho nó đi vào lớp.

Nó ngồi vào chỗ của mình rồi mở tập sách ra đọc tiếp.

Mặc cho Trung Phúc ngoài đây cứ đứng ngó vào thì Thế Hưng ở trỏng tới liếc mắt nó cũng không thèm cho Trung Phúc lấy một cái.

Con Liên thấy tình hình căng thẳng nên đâm ra thắc mắc. Nó ghé tai thằng Tèo hỏi nhỏ

- "Ủa hai đứa nó bị cái gì vậy Tèo? Mày biết chuyện gì đang xảy ra không? Chứ tao hoang mang quá."

Thằng Tèo thấy con Liên thay đổi xưng hô thì có hơi bất ngờ. Mà nó được cái bắt nhịp nhanh nên cũng đổi theo trong một nốt nhạc luôn.

- "Tao cũng khác mẹ gì mày. Có biết cái mô tê gì đâu."

Thằng Tèo bất lực mà lắc đầu. Rồi như chợt nhớ ra cuộc hỗn chiến muốn long trời lở đất của tụi này, nó quay qua thầm thì với con Liên

- "Chiều hôm qua, lúc mày bỏ đi hai đứa nó có quánh lộn á. Vật nhau một hồi thằng Thế Hưng đẩy Trung Phúc lọt xuống mương luôn."

- "Ủa? Vậy đáng lẽ Trung Phúc phải là người giận chứ sao Thế Hưng lại dỗi Trung Phúc ra mặt vậy? Thấy hơi bị kỳ rồi á nha."

Nhìn tình cảnh trước mắt mà con Liên nó cứ thấy ngược ngạo kiểu gì á. Thằng Tèo mà không kể nó nghe thì nó cứ tưởng Trung Phúc làm gì cho Thế Hưng giận không luôn đó đa.

- "Mà Trung Phúc có vẻ sợ Thế Hưng lắm hả Tèo?"

- "Đâu ra. Thường ngày nó vật Thế Hưng ra quánh lộn tay đôi còn được nữa là."

Thằng trâu mộng Trung Phúc làm gì biết sợ ai ngoài tía nó đâu. Cậu Ba Trung Phúc nhà ông phú hộ Điền nức tiếng là đầu đội trời chân đạp đất. Nó mà táng ai một cái, người đó lại chẳng té chổng vó ra rồi quên mất lối về. Chứ ở đó mà kêu nó sợ Thế Hưng.

Nên là một lần nữa cho Tèo nó xin từ chối nhận người quen. Thằng cún con cụp tai ngáo ngơ trước mặt như bị chủ mắng kia là ai, nó không biết.

Ủa nhưng mà khoan! Có một chi tiết làm thằng Tèo phải suy nghĩ lại

- "Ê mà tự nhiên hôm qua nó bảo nó thấy có lỗi với thằng Thế Hưng mới ghê."

- "Cái gì? Ý mày là cái đứa bị đẩy cảm thấy có lỗi với đứa đã đẩy nó lọt xuống mương á hả???"

Thằng Tèo gật đầu, đưa tay xoa cằm ra chiều suy nghĩ dữ lắm.

Nó để ý từ lúc Thế Hưng vào lớp tới giờ, Trung Phúc nó không hề rời mắt khỏi người Thế Hưng một khắc nào luôn.

Thằng Trung Phúc kể từ khi bị lọt mương, hễ nhắc tới Thế Hưng là mặt nó cứ thộn ra một cục như vậy không luôn đó đa.

Không hiểu sao thằng Tèo có cảm giác cứ đứng trước mặt Thế Hưng là Trung Phúc nó không còn là nó nữa.

Cảnh tượng rượt nhau chạy vòng vòng bờ mương hôm qua giờ nghĩ kĩ lại cũng thấy bất thường lắm luôn.

Tuy là chiều cao xấp xỉ nhau, thằng Thế Hưng cũng khoẻ, nhưng mà Trung Phúc nó mạnh lắm. Với cái sức trâu của nó thì chỉ cần một đấm là đủ làm Thế Hưng gục rồi. Bằng chứng là vật nhau một hồi thì Trung Phúc nó nắm được thế chủ động liền còn gì.

Vậy mà thay vì xông vào tẩn nhau ngay từ đầu thì Trung Phúc nó lại chịu để cho Thế Hưng dí nó tới hụt hơi. Đã vậy còn cười ha hả ra chiều vui vẻ lắm.

Rồi cái vụ cảm thấy có lỗi là nó thấy vô lý nhất luôn. Ai đời lại đi để ý tới cảm xúc của cái đứa mình ghét cay ghét đắng làm gì?

Thằng Tèo tự hỏi không biết có ẩn tình gì phía sau không vậy cà?

Còn Trung Phúc bên đây, sau khi đứng đấu tranh tâm lý một hồi thì quyết định đi tới chỗ Thế Hưng mà hỏi cho rõ.

Vừa mới đi được tới giữa lớp thì tiếng trống vang lên cắt ngang bước chân Trung Phúc.

Thế Hưng ngước lên thấy Trung Phúc đứng như trời trồng ở giữa lớp thì lại lườm cho một phát. Nhưng lần này nó không quay đi mà thay vào đó là nhìn chằm chằm Trung Phúc.

Một đứa đứng, một đứa ngồi cứ nhìn nhau mà không nói gì. Mặc cho xung quanh có ồn ào, náo loạn ra sao thì ánh mắt cả hai vẫn dán lên người đối phương.

Thằng Tèo thấy trống đánh vào lớp rồi mà Trung Phúc cứ đứng ngơ ra đó thì đi tới vỗ lên vai nó mà giục

- "Tới giờ vô học rồi kìa. Về lớp lẹ coi cái thằng trâu này."

Trung Phúc bị kéo tay lôi đi mà vẫn nhất quyết không chịu rời mắt khỏi Thế Hưng. Thằng Tèo bên đây muốn nổi khùng tới nơi rồi

- "Mày đi lẹ lên coi thằng quần. Muốn thì đợi lát ra về mà nhìn. Thầy vô lớp tới nơi rồi kìa trời ơi!"

Lần trước vô lớp trễ bị phạt đứng cả canh giờ, mỏi chân gần chết. Tèo nó tởn lắm rồi, nó không muốn chịu cái cảnh đó lại một lần nào nữa đâu mà. Làm ơn!

Thế Hưng ngồi đó nhìn theo tới khi Trung Phúc khuất sau cánh cửa thì tâm trí nó mới chịu quay trở lại. Nó đứng lên hô câu khẩu lệnh chào để bắt đầu tiết học mới

- "Cả lớp!"

***

Thằng Tèo hiện tại đang cảm thấy rất hối hận khi thốt ra câu đề nghị vừa nãy với Trung Phúc. Hậu quả là bây giờ bị bắt ngồi chờ chung với nó tới khi nào thằng Thế Hưng ra thì thôi.

- "Trưa trời trưa trật rồi Trung Phúc ơi. Giờ này người ta về nhà ăn cơm với tía má hết trơn rồi. Mày tính đợi thằng Thế Hưng tới chừng nào nữa đây?"

Nắng lên tới đỉnh đầu luôn rồi mà có thấy thằng Thế Hưng đâu. Thằng Tèo xụi lơ như cọng bún thiu mà ra sức rên rỉ

- "Có khi nó về hồi nào rồi mà mày không hay cũng nên. Đừng có đợi nó nữa. Đi về được rồi Trung Phúc ơi. Tao đói muốn rã rời luôn rồi nè."

'Đáng lẽ giờ này được về nhà cơm nước no nê rồi mà tự nhiên cái đi xúi bậy thằng Trung Phúc chi vậy nè trời? Mốt phải uốn lưỡi bảy chục lần trước khi nói mới được.'

- "Tao canh nãy giờ rồi. Không bỏ sót nó được đâu."

Trung Phúc khẳng định chắc nịch là thằng Thế Hưng vẫn chưa ra về, nó để ý kĩ lắm.

Thằng Tèo tức muốn trào máu họng mà la lên

- "Ủa rồi nhà hai đứa bây sát bên mà. Lát về nhà muốn nhìn muốn nói, muốn làm gì thì làm. Mắc gì đợi nó chi cho cực cái thân vậy?"

- "Nhưng mà tao không đợi được tới lúc đó. Tao muốn gặp nó bây giờ luôn."

Trung Phúc nghe thằng Tèo hết rên rỉ rồi la làng mà mắc mệt.

- "Nam nhi đại trượng phu. Đã nói là làm. Ra về gặp là ra về gặp, không có đợi về nhà gì hết. Mà mày là cái đứa bày tao chứ ai mà giờ ngồi đó làm mình làm mẩy."

- "Thằng quần này! Tao nói vậy để kêu mày về lớp thôi. Mà mày á Trung Phúc! Nói tao mà sao không nhìn lại mình đi. Cứ đi qua đi lại trước mặt tao quài. Rồi mắc cái gì căng thẳng? Đã đói muốn xỉu tới nơi mà còn gặp mày nữa. Nhức cái đầu gần chết luôn rồi nè!!!"

Nghỉ một nhịp rồi thằng Tèo lại tiếp tục thốt ra một câu xanh rờn

- "Tao thấy mày như đang đi dỗ người yêu vậy á Trung Phúc."

Thằng Tèo biết nói ra câu này cỡ nào nó cũng bị đập nhưng mà nó vẫn muốn nói. Chứ giờ nhìn thằng Trung Phúc có khác gì bị người yêu giận rồi phải đi xin lỗi làm lành đâu.

Đó thấy chưa!? Bị Trung Phúc táng một phát vào đầu rồi nè.

- "Nói khùng điên cái gì vậy thằng quần Tèo?"

- "Thiệt. Thề luôn. Chứ mày thấy có ai nóng lòng muốn được gặp thằng mình không đội trời chung như mày không?"

Trung Phúc nghe thằng Tèo phân trần mà tưởng như bị đánh một phát vào đầu cho tỉnh giữa trưa nắng.

Nhưng mà ngay lúc này nó thực sự rất muốn gặp rồi hai mặt một lời với thằng Thế Hưng.

Nó đã trằn trọc không ngủ được cả đêm vì ám ảnh cái ánh mắt ủy khuất của thằng Thế Hưng chiều hôm qua lắm rồi.

Đang định sấn tới cho thằng Tèo thêm một đập thì thấy từ xa Thế Hưng đang cúi đầu chào thầy rồi đi ra.

Thằng Tèo trông thấy Thế Hưng mà mừng muốn rớt nước mắt. Nó đứng dậy, đi tới vỗ vai Trung Phúc mà cười nham nhở.

- "Rồi đó. Để lại không gian riêng tư cho mày đi dỗ người yêu đó. Chúc may mắn nha cậu Ba. Cố lên!"

Nói rồi nháy mắt một cái rõ gợi đòn, vẫy tay chào tạm biệt thằng bạn mình mà chạy thục mạng trước khi bị nó tẩn cho một trận ra trò.

Trung Phúc thấy Thế Hưng đi lại thì đưa tay lên chào. Mà ai có dè tới một cái nhìn Thế Hưng cũng không thèm cho nó luôn. Cứ vậy mà lướt ngang qua, coi Trung Phúc như cọng cỏ ven đường mà đi một mạch.

Trung Phúc chính thức bị ăn quả bơ to đùng giữa trưa nắng mà ngơ ngác, ngỡ ngàng muốn bật ngửa.
_________
Còn nữa...

Chuyến này mệt rồi Trung Phúc ơi. Chưa làm người yêu mà nó đã dỗi mày như này rồi 😌
Nhưng vẫn không quên cảm ơn mn vì đã đón đọc nhen. Then kiu 🙆🏻‍♀️💚❤️

- Jen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com