Chapter 38: Cuối cùng thì em cũng đã trở về.
(Mọi chi tiết trong truyện đều là viễn tưởng hư cấu không có thật)
Chapter 38 (End chính truyện)
___________________
"Buông tôi ra, Hắc Ưng, tôi thấy Chung Quốc của tôi rồi."
Hắc Ưng nghe vậy lập tức buông tay, nhìn theo hướng mà Tại Hưởng đang hướng tới. Thấy bóng lưng của chàng trai phía xa, anh thoáng giật mình.
Khi Chung Quốc vừa quay đầu lại đã thấy một chàng trai gầy gầy, cao ngang ngửa với mình đứng ở trước mặt, người đó rơi nước mắt lao vào ôm chầm lấy cậu.
Chung Quốc ngạc nhiên cực độ, cậu đứng im bất động, hai tay giơ lên cao khi người đó cứ ôm lấy eo cậu mà gục mặt vào hõm cổ cậu.
"Chung Quốc, em đây rồi, em đây rồi."
Cậu nhìn đến tóc gáy của người kia, đột nhiên cả đầu đau lên dữ dội. Cậu đưa một tay ôm lấy đầu, một tay đẩy mạnh Tại Hưởng ra.
Tại Hưởng bất ngờ bị đẩy ra nên mất thăng bằng ngã ra sau, rất may Hắc Ưng đã kịp chạy tới đỡ lấy anh. Hắc Ưng nhìn Chung Quốc, anh ngạc nhiên cất tiếng mang theo chút trách móc.
"Chủ tịch, cậu làm gì vậy? Thư ký Kim đang có thai, sao cậu lại đẩy anh ấy?"
Đầu của Chung Quốc vẫn đang rất đau, cậu nhíu chặt chân mày, gằn nhẹ trong cổ họng.
Devansh từ trước xe tải đi tới, thấy Chung Quốc lại đau đầu ông liền lo lắng đỡ lấy cậu.
"Lokesh, con sao thế? Lại đau rồi sao?" Rồi khi ông đánh mắt nhìn sang phía Tại Hưởng và Hắc Ưng, ông liền gật đầu chào họ bằng tiếng Anh.
"Chào hai cậu, con trai tôi có chút chấn thương, xin lỗi nếu có gì không phải nhé."
Cả Tại Hưởng và Hắc Ưng nhìn thấy Devansh liền giật mình. Chính xác là người đàn ông này, vậy thì chắc chắn đó chính là Chung Quốc, không phải chỉ là một người giống cậu, mà đó chính là cậu rồi!
"Chung Quốc à? Là anh đây, em sao vậy?" Tại Hưởng cất giọng hơi run run, anh bước tới gần Chung Quốc hơn, muốn đưa tay chạm đến cậu.
"Chủ tịch, đây là thư ký Kim đó, Kim Tại Hưởng. Chủ tịch, cậu quên rồi sao?" Hắc Ưng cũng đi tới, anh không muốn Chung Quốc lại đẩy Tại Hưởng ra một lần nữa, vì trong bụng của Tại Hưởng đang mang là con của cậu.
Đầu của Chung Quốc càng đau lên dữ dội khi nhìn thấy gương mặt của Tại Hưởng ở khoảng cách gần. Lúc này cậu đã gằn cả giọng lên, gân xanh trên cổ nổi đầy, hai bàn tay ôm chặt lấy đầu.
Khi Tại Hưởng chạm đến cánh tay của Chung Quốc, đầu cậu đã đau tới mức muốn nổ tung. Cậu hất mạnh cánh tay của anh ra khiến anh ngã về phía sau, Hắc Ưng liền nhanh chóng đỡ lấy anh.
Chung Quốc chẳng nói chẳng rằng ôm đầu chạy đi. Để lại Tại Hưởng đã khóc ướt cả mặt.
"Hắc Ưng à, em ấy.. hức.. em ấy quên tôi rồi sao?"
Anh níu chặt tay áo của Hắc Ưng mà khóc tới đau đớn, chưa gì mắt đã sưng húp.
"Thư ký Kim, bình tĩnh lại, chủ tịch có thể đã bị chấn thương. Cơ thể anh không thể kích động được."
Anh không thể ngừng khóc, khóc tới mức yếu đuối mà ngất đi. Hắc Ưng liền lo lắng ôm lấy Tại Hưởng, bế ngang anh lên.
Devansh đã chứng kiến toàn bộ. Trước khi Hắc Ưng quay đầu đi thì Devansh đã nhanh chóng chạy ra phía trước xe tải lấy gì đó rồi quay trở lại.
"Này cậu gì ơi!"
Ông gọi với theo, khi Hắc Ưng đứng lại nhìn ông thì ông đã nhét danh thiếp của mình vào tay của anh.
"Cứ gọi cho tôi."
"Cảm ơn bác." Hắc Ưng gật đầu rồi nhanh chóng bế Tại Hưởng tới bệnh viện trụ sở.
Chí Mẫn thấy Tại Hưởng ngất đi liền lo lắng.
"Cậu ấy sao vậy?"
"Anh Phác, gọi bác sĩ tới xem cho anh ấy. Chúng tôi đã gặp chủ tịch rồi, cậu ấy mất trí nhớ. Thư ký Kim lại bị kích động."
Hắc Ưng vừa đặt Tại Hưởng xuống giường bệnh xong liền rút điện thoại ra bấm dãy số trên danh thiếp.
Chuông vang lên một hồi đã có người bắt máy.
"Tôi là Devansh."
Nghe vậy Hắc Ưng liền trả lời bằng tiếng anh.
"Chào bác, Devansh. Tôi là Hắc Ưng, người mà bác vừa cho danh thiếp, tôi có thể gặp mặt bác ngay bây giờ để trao đổi không?"
Devansh cười khẽ.
"Ngay bây giờ thì e rằng là không thể rồi, tôi và con trai đang trên đường tới Deega chuyển hàng. Chúng tôi sẽ quay lại Jodhpur trong tối mai, cậu yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ trở lại."
Hắc Ưng có chút do dự, rồi anh trả lời.
"Vâng, mong được gặp bác. Hãy chăm sóc chủ tịch giúp tôi, cảm ơn bác nhiều."
Anh cúp máy, nhìn vào Tại Hưởng vẫn đang mê man trên giường, anh cảm thấy đau lòng thay cho hai người họ.
"Thư ký Kim chỉ bị kích động thôi, không sao đâu ạ, anh Phác và anh Hắc đừng lo." Vị bác sĩ vừa xem xét sơ qua tình hình của Tại Hưởng xong thì cúi đầu chào họ rồi rời đi.
"Hắc Ưng, anh nói chủ tịch bị mất trí nhớ sao?" Chí Mẫn đang lau mồ hôi trên trán của Tại Hưởng, y nhìn anh.
"Phải. Chủ tịch không nhớ gì cả, có thể khi nhìn thấy thư ký Kim thì não bộ đã bị kích thích mạnh, vì quá đau đầu nên chủ tịch đã đẩy thư ký Kim, cự tuyệt anh ấy nên anh ấy mới kích động như vậy."
Chí Mẫn chỉ trầm ngâm, y lau sạch những giọt nước mắt đã khô trên gò má của Tại Hưởng bằng khăn ấm, đau lòng nhìn anh.
"Người đàn ông đó nói khi nào sẽ gặp anh?"
"Ngày mai, hiện tại ông ấy đang trên đường đến Deega cùng chủ tịch rồi, mai sẽ quay lại."
...
Devansh và Chung Quốc cùng Pramod đã đến Deega, khi đang ngồi ăn cơm tại quán ở ven đường, ông suy nghĩ một hồi liền dừng lại hỏi Chung Quốc.
"Lokesh à, con thật sự không nhớ ra họ sao?"
Chung Quốc hơi lắc đầu.
"Cứ nghĩ đến là đầu con lại rất đau. Cha, con nghĩ rằng người đó có lẽ là người rất quan trọng đối với con." Rồi cậu gảy nhẹ thìa trên miếng thịt hầm.
"Con sẽ cố gắng nhớ lại, người đó...nhìn người đó khóc, con...hình như con rất khó chịu, không muốn thấy người đó rơi nước mắt."
Nghe Chung Quốc nói vậy, ông cũng thấy rất đúng. Dù trong hơn một tháng nay, ông đã tìm nhiều cách giúp Chung Quốc gợi lại bất kỳ một ký ức nào đó, cậu cũng sẽ đau đầu. Nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy cậu đau đến dữ dội như vậy.
Ông rất quý đứa trẻ này. Cậu ngoan ngoãn, chu đáo, rất thương ông. Nếu không có cậu, ông sẽ quay trở lại cuộc sống ảm đạm như trước đây mà thôi.
Pramod ngồi bên cạnh cũng chỉ trầm mặc không nói gì. Ông biết rằng Devansh yêu quý Chung Quốc đến mức nào, một khi cậu nhớ lại tất cả và trở về nước, không biết bao giờ Devansh mới được gặp lại cậu.
Ăn xong bữa tối, họ quay về nhà trọ nghỉ ngơi.
Cả đêm hôm đó trong ba người chỉ có mỗi Pramod là ngủ được.
Devansh nằm bên cạnh Pramod cứ trằn trọc không yên, ông nghĩ rất nhiều về việc Chung Quốc gặp lại Tại Hưởng, nghĩ đến việc sau này không được gặp lại Chung Quốc, ông muốn giữ cậu ở bên mình.
Ông nhìn sang giường Chung Quốc nằm, thấy cậu mở mắt nhìn lên trần nhà. Ông lại cảm thấy chạnh lòng. Phải rồi, ông không nên có suy nghĩ như vậy. Cậu là cậu, nếu ông thật sự yêu quý cậu thì nên nghĩ tới cuộc sống mà cậu vốn có.
Hơn nữa dựa vào cuộc nói chuyện hồi chiều của Hắc Ưng và Tại Hưởng với Chung Quốc. Có vẻ như trong bụng người đó thật sự đang mang thai. Devansh mỉm cười. Có vẻ như con trai nuôi của ông sắp được làm cha rồi.
"Lokesh." Bất chợt ông lên tiếng khe khẽ, Chung Quốc liền giật mình nhìn về phía ông.
"Cha chưa ngủ sao?"
Ông cười khẽ, cất giọng trầm nhẹ.
"Con cũng đã ngủ đâu. Lokesh này, ngày mai chúng ta làm xong việc sớm sẽ lập tức quay về Jodhpur trong ngày, ta muốn con gặp lại bọn họ."
Chúng Quốc có chút ngạc nhiên, cậu trầm ngâm một hồi rồi gật đầu.
"Vâng."
....
Tại Hưởng hôn mê từ chiều tới tối muộn anh mới tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy Chí Mẫn ngồi bên cạnh đang xếp mấy khay đồ ăn trên bàn.
"Mẫn."
Nghe thấy giọng của Tại Hưởng, Chí Mẫn quay phắt đầu lại, ngồi xuống bên giường anh.
"Hưởng, cậu tỉnh rồi, có đau hay mệt mỏi ở đâu không?"
Tại Hưởng lắc đầu, anh chống tay ngồi dậy, Chí Mẫn thấy vậy cũng đỡ lưng cho anh.
"Mẫn à, Chung Quốc..."
"Cậu đừng lo, ngày mai chúng ta sẽ gặp người đàn ông đã nhận nuôi Tuấn Chung Quốc. Đêm nay bọn họ đang ở Deega, mai họ sẽ quay lại đây."
Chí Mẫn nói xong thì xoay người mở nắp những hộp thức ăn xếp đầy lên bàn đẩy về cạnh giường.
"Cậu ăn đi này, vì biết cậu đang thèm món Hàn nên tôi vừa mới nấu đem tới đây đó. Ăn hết nhớ chưa?"
Tại Hưởng khẽ bật cười. Anh nhận lấy chiếc đũa từ tay Chí Mẫn.
"Cảm ơn cậu, để tôi xem cậu nấu ăn có tiến bộ không. Bé con mà chê thì đừng trách tôi."
Căn phòng bệnh vang lên tiếng nói chuyện cười đùa cũng làm tâm trạng của Tại Hưởng tốt hơn phần nào.
...
Ngày hôm sau, Chung Quốc cùng Devansh và Pramod khuân đồ lên xe tải rồi chạy nó vòng quanh thị trấn giao đến từng nơi.
Khi dừng xe trước khu vực ăn uống trong trấn, Chung Quốc vác bao tải to tướng đi tìm địa chỉ của quán rượu đã đặt hàng thì cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện khá căng thẳng trong hẻm nhỏ cạnh đó. Có một cảm giác gì đó khiến cậu phải đứng lại.
Trong hẻm có một người phụ nữ đang nắm tay một người đàn ông.
"Xin lỗi, em không xứng đáng với anh. Thật sự xin lỗi vì đã lừa dối anh, hãy đánh em, mắng em đi. Sau đó em sẽ biến mất, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa."
Nghe đến đây đột nhiên lồng ngực của Chung Quốc quặn lên vô cùng khó chịu, cậu đặt tay lên lồng ngực nhìn vào hai bóng người một cao một thấp trong hẻm.
"Em thật lòng rất yêu anh."
Anh ta giật mạnh tay kéo cô ôm vào lòng
"Nếu đã thật lòng. Thì hãy ở lại bên tôi đi."
Đầu của Chung Quốc đau lên dữ dội, bao hàng trên tay rơi bịch xuống đất. Cậu ôm đầu ngồi thụp xuống. Tất cả mọi suy nghĩ, mọi thứ đều chạy qua chạy lại trong đầu khiến cậu đau tới hít thở không thông. Một tay cậu đặt trên ngực trái, quỳ cả xuống đất mà thở gấp.
Một người đi qua thấy vậy thì lo lắng bước tới.
"Này cậu, cậu có ổn không?"
Chung Quốc không trả lời, cậu cứ vậy một tay ôm đầu, một tay siết chặt lồng ngực mà hít thở nặng nhọc.
"Nếu đã thật lòng, vậy thì ở lại bên tôi, chuộc lỗi với tôi đi."
"Chủ tịch, tôi thật sự rất yêu cậu."
"Tại Hưởng à.."
Chung Quốc quay phắt đầu khiến người đàn ông kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đứng phắt dậy, bỏ cả bao hàng ở dưới đất, cậu chạy nhanh tới nơi Devansh và Pramod đang xếp hàng hoá lên xe, vội vã nắm lấy tay của Devansh, khẩn thiết nhìn ông.
"Cha, cha ơi. Chúng ta quay về Jodhpur ngay được không? Con...con muốn gặp người đó, con phải gặp người đó."
Devansh sững sờ, nhìn vào gương mặt gấp gáp và giọng nói bắt đầu run rẩy của con trai. Ông lo lắng nắm chặt tay của cậu. Ông vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng, nhưng có vẻ như con trai ông đã nhớ ra rồi.
"Được, chúng ta sẽ đi ngay." Rồi ông quay lại nói với Pramod.
"Tôi sẽ gọi một người tới giúp ông chuyển nốt hàng, giờ tôi phải cùng với Lokesh về Jodhpur trước."
Pramod mỉm cười gật đầu, ông vỗ vai Chung Quốc.
"Cố lên, nhóc con."
Cậu gật đầu mỉm cười với Pramod rồi cùng Devansh thuê một chiếc xe chạy thẳng về Jodhpur.
Chung Quốc và Devansh ngồi sau xe, trên đường đi, cậu khẽ nói với ông.
"Cha, hình như con đã nhớ lại tất cả rồi."
Devansh có chút trầm mặc. Chung Quốc biết ông nghĩ gì, cậu vẫn nhẹ nhàng nói tiếp.
"Cha ơi, tên thật của con là Chung Quốc, Tuấn Chung Quốc."
Ông cũng lẩm nhẩm đọc tên cậu theo tiếng Hàn.
"Cha à, cha đừng lo."
Nghe Chung Quốc nói ngắn gọn một câu, ông liền nhìn cậu rồi gật đầu mỉm cười.
Họ đi nhanh nhất có thể. Ngay đầu giờ chiều họ đã quay về tới trước trụ sở ở Jodhpur.
"Cha vào đó cùng với con nhé."
Chung Quốc vỗ nhẹ lên tay Devansh, ông liền mỉm cười gật đầu.
Hai người cùng đi vào trong. Vừa bước vào, những người ở trong sảnh đã đồng loạt dừng hết mọi hành động, nghiêm chỉnh đứng thẳng cúi chào.
"Chủ tịch!" Tiếng đồng thanh rất lớn vang lên, Devansh vô cùng ngạc nhiên.
Mặc dù Chung Quốc không mặc vest như thường lệ nhưng cậu đã lấy lại được phong thái như cũ, tất cả mọi người đều nhận ra.
Chung Quốc gật đầu để mọi người trở lại tiếp tục làm việc. Cậu quay đầu cười khẽ với ông.
"Cha đừng thấy lạ lẫm."
Cậu bước tới quầy trực giữa sảnh.
"Thư ký Kim đang ở đâu?"
Người đó nắm một tay đặt lên ngực trái, gật đầu.
"Thưa chủ tịch, thư ký Kim đang nghỉ ngơi ở bệnh viện trụ sở."
Chung Quốc lập tức nhíu mày.
"Từ chiều qua sao?"
"Vâng thưa chủ tịch."
Cậu không nói gì nữa liền cùng Devansh bước tới cửa chính đi ra ngoài. Cậu muốn tới bệnh viện gặp anh, anh phải ở viện là vì cậu đã khiến anh buồn lòng.
Vừa bước ra khỏi cửa, Chung Quốc đã nhìn thấy Tại Hưởng được Chí Mẫn và Hắc Ưng đỡ anh, dìu anh bước xuống khỏi xe ô tô, ba người bọn họ vẫn đang loay hoay lấy đồ trong xe nên không ai nhìn vào cửa chính.
"Tại Hưởng!"
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Tại Hưởng quay phắt đầu lại, nhìn thấy người mà anh luôn mong nhớ, trước mắt liền nhoè đi, anh bước vội tới chệch đi một nhịp suýt thì ngã nhào.
Chung Quốc chạy nhanh lại ôm chầm lấy Tại Hưởng. Từ hốc mắt của cậu lặng lẽ lăn xuống một giọt lệ.
"Em về rồi, em về với anh thật rồi..." Tại Hưởng nấc lên từng hồi, anh gục đầu vào hõm cổ của Chung Quốc mà khóc nức nở.
"Phải, em về rồi đây. Tại Hưởng, Tại Hưởng à..."
Chung Quốc liên tục gọi tên anh, đã trôi qua hơn một tháng. Nói dài không dài, nhưng cứ như là đã trôi qua rất nhiều năm vậy. Cậu đã quên mất cái tên này, cái tên của người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Cậu cứ thế hôn liên tục lên tóc của anh.
"Xin lỗi anh, xin lỗi anh."
Câu xin lỗi cứ liên tục thoát ra. Cậu thật sự oán trách bản thân mình vì đã đẩy anh, xin lỗi vì đã gạt tay anh, xin lỗi vì đã quên anh.
Họ ôm nhau một hồi lâu, làn gió lành lạnh khẽ thổi phập phồng hai mái đầu đang tựa vào nhau. Trên môi họ nở nụ cười thật tươi, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt. Cuối cùng thì họ cũng đã trở về bên nhau rồi...
.
(Chính văn hoàn.)
•=•=•=• End Chapter 38 •=•=•=•
Vẫn còn những phiên ngoại ngọt ngào nữa nhé. Tất cả mọi chuyện sẽ viên mãn thôiiiii.
Vote và comment cho mình động lực nhớ ❤️
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com