Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Đài khí tượng dự báo rằng đêm nay sẽ có tuyết, hơn nữa còn là tuyết đầu mùa. Người Nam Hàn tin rằng, nếu bạn tỏ tình vào ngày trời đổ tuyết, cơ hội thành công sẽ tăng 30%, còn nếu may mắn gặp được tuyết đầu mùa, con số đó sẽ cộng thêm 20% nữa. Jeon Jungkook vốn không để tâm những lời đồn đại đó, nhưng hiện tại lại vừa xem điện thoại vừa len lén cười tà. Thứ gọi là mê tín, tin khắc có, không tin khắc không có, suy cho cùng cũng chẳng thua thất gì cả, thỉnh thoảng cũng nên tin thử một lần.

"Này."

Kẻ đang đứng đó mơ mộng theo phản xạ quay người, lập tức nhìn thấy lon nước đang bay đến, cậu ta nhanh chóng chụp lấy, ngẩng đầu liền bắt gặp dáng người cao gầy bước tới gần, mở lon cafe trên tay chậm rãi nói.

"Lần này cậu cược Hắc Mã thắng hay hòa?"

Jeon Jungkook hiểu chàng trai đứng cạnh mình đang nói đến chuyện gì. Min Yoongi nổi tiếng là con mãnh hổ hiếu thắng, gã ta có năng lực lại có kiên trì, một mình dẫn dắt Hắc Mã từ đội bóng tự lập lên hàng chuyên nghiệp đã bỏ ra không ít tâm huyết. Thành viên của Hắc Mã phải vượt qua cuộc tuyển chọn gắt gao, tuyệt đối là những người có kinh nghiệm, thừa thực lực, Min Yoongi từ lâu đã xem đó là một thứ đáng để tự đắc. Hôm nay gã vẫn hỏi câu hỏi đó, chỉ là vế sau lại thêm một từ "hòa", chứng tỏ đối thủ lần này chỉ có mạnh, không thể yếu.

Yoongi nhìn thấy Jungkook chần chừ liền cười nhạt, bình thản nói.

"Tôi xem như cậu cược thắng."

Nói rồi cầm theo lon cafe rời đi. Jungkook nhìn theo bóng lưng của người đầy tâm sự kia, bản thân có rất nhiều khúc mắc, nhưng vẫn là không thể tùy tiện mở lời được.

Bạch Hổ xưa nay chưa từng là đội bóng cừ, mặc dù đã có lúc đứng đầu bảng song lại thiếu bản lĩnh trụ hạng quá 2 hiệp, hoàn toàn không phải là chướng ngại có thể vướng chân Hắc Mã. Thứ đang khiến Min Yoongi dè chừng chính là đội trưởng mới của đối phương. Kim Namjoon từng là lá át chủ bài của Hắc Mã, có điều đó đã là câu chuyện của 2 năm trước, người bên ngoài nói hắn rời đội do xung đột với Yoongi, còn nguyên nhân đằng sau là gì thì không một ai rõ. Sau lần đấy thì hắn không ra sân nữa, nào ngờ lần tái xuất này lại chọn làm lãnh đạo cho Bạch Hổ. Jeon Jungkook gia nhập Hắc Mã chưa lâu, những gì nghe được cũng là qua miệng của người khác kể lại, kì thực không thể nói là hoàn toàn chính xác.

. .

Hôm qua đã đội nắng về nhà, còn ngâm nước trong bồn tắm khá lâu, tình trạng tồi tệ như lúc này xảy ra cũng không có gì đáng bất ngờ. Kim Taehyung khẽ cười tự mỉa mai bản thân, thì ra thể lực của anh gần đây đã yếu đến như vậy. Trận đấu của Jungkook bắt đầu lúc 3 giờ, hiện tại đã hơn 1 giờ chiều và anh vẫn chưa thể bước chân xuống giường.

Không biết rốt cuộc bản thân tại sao lại cố chấp đến như vậy, nhưng anh thật sự rất muốn đến đó, Kim Taehyung không muốn thất hứa với cậu ấy.

Anh một tay chống thân người ngồi dậy, lập tức cảm thấy đầu óc nặng trịch, khẽ đưa tay day trán, sau đó đến tủ quần áo tùy tiện lấy ra một bộ đồ, khó nhọc lê chân vào phòng tắm. Lúc bước ra liền thấy say sẫm mặt mày, Taehyung loạng choạng đi đến ghế sofa nằm xuống, lần nữa gác tay lên trán, cả cơ thể không còn chút sức lực, phả ra từng làn hơi nóng rát.

. .

Di động liên tục rung trong túi áo, trên màn hình hiển thị một dãy số mà Jungkook có ngủ mơ vẫn dễ dàng đọc trúng. Cậu không lưu tên cho số điện thoại của anh, đơn giản vì nghĩ suốt mấy tháng trời vẫn chưa biết nên đặt như thế nào.

"Em nghe đây Taehyung?"

"Ừ, hôm nay tôi bận không thể đến- "

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm khàn và hơi thở không đều đặn, tiếp đó không còn nghe thấy gì nữa.

Taehyung vùi điện thoại xuống dưới gối dựa, quay đầu ra sau ghế liên tục ho, lúc cơn ho tạm thời dứt mới tiếp tục nghe điện thoại.

"Taehyung?"

"Ừ."

Giọng nói đột nhiên khó nghe hơn, Jungkook có thể dễ dàng nhận ra cổ họng của anh không được khỏe, chân mày cũng hệ trọng nhíu lại.

"Taehyung thấy khó chịu hả?"

"Tôi không sao."

Trước khi một cơn ho dai dẳng khác lại kéo đến, Taehyung đã nhanh chóng ấn phím kết thúc cuộc gọi. Jungkook lần nữa nghe thấy giọng anh yếu ớt, lại còn đột nhiên ngắt điện thoại, tâm trạng lúc này bất an vô cùng.

"Này, sao cậu còn chưa thay đồ nữa?"

Một đàn anh của đội Hắc Mã vỗ vai hỏi. Trong lòng Jungkook hiện tại chỉ nghĩ đến sức khỏe của Taehyung, hoàn toàn không còn tâm trí để mắt đến những thứ khác. Cậu vừa trả lời vừa gấp gáp gom các vật dụng cá nhân bỏ vào hộc tủ.

"Em có việc cần phải đi ngay bây giờ, anh Seowon thi đấu trận này nhé."
(*Cha Seowon: cầu thủ dự bị của đội bóng Hắc Mã.)

Nói rồi vội vã đóng hộc tủ lại, đeo ba lô lên vai, lo lắng gọi điện thoại cho Taehyung một lần nữa.

"Cậu đang nghĩ mình là ai vậy?"

Câu hỏi hàm chứa nhiều bất mãn, đúng hơn là lời đe dọa dưới hình thức nghi vấn, toàn bộ phòng chờ tức thì im phăng phắc, Min Yoongi từ phía sau đi đến, thô bạo nắm lấy cổ áo Jungkook giật mạnh.

"Tôi hỏi cậu nghĩ mình là ai mà tự ý quyết định ở đây?"

Gã ta tức giận gằn từng chữ một, đôi mắt đỏ ngầu trừng cậu, không khí căng thẳng đến mức không một ai dám di chuyển, giả như không phải hoạt động sinh lý bắt buộc, người ta cũng chẳng còn tha thiết thở ra lúc này. Chỉ chưa đầy 15 phút nữa sẽ chào sân, đối với một đội bóng chuyên nghiệp, tình huống này quả nhiên rất khó khiến cho người khác khỏi chê cười. Nếu ở phim trường đạo diễn là hoàng đế, thì tại đây mọi người gọi Min Yoongi là thừa tướng. Thể diện của Hắc Mã cũng chính là tự tôn của gã, về điểm này tốt nhất tuyệt đối đừng miễn cưỡng chạm vào.

Tiếng thủy tinh vỡ phát ra từ điện thoại, thứ âm thanh độc nhất trong căn phòng vang lên. Trong phút chốc suy nghĩ do dự đột nhiên bốc hơi, Jungkook hoàn toàn không thể bình tĩnh nữa, cậu mạnh bạo hất tay Yoongi, đẩy người gã về sau.

"Tôi không muốn đánh nhau với anh."

Lời vừa bỏ lại, người liền vội vã chạy mất tăm. Tính cách Jungkook xưa nay ôn hòa, mọi người ở đây không có ai không biết, bộ dạng nổi nóng mất tỉnh táo khi nãy, bọn họ chính là lần đầu tiên nhìn qua. Có câu người càng lý trí, khi nổi giận lại càng đáng sợ. Thứ tước đi lý trí của đàn ông ngoài lòng tự trọng ra, suy cho cùng chỉ có thể là tình cảm.

"Kìa đến giờ rồi, cậu thanh niên đó còn đi đâu vậy?" - Nhân viên tổ chức sự kiện vào hối thúc, trông thấy lạ bèn hỏi.

Sắc mặt Yoongi lúc này không thể khó coi hơn, gã ta nghiến răng, thẳng thừng đáp.

"Cậu ta không phải là người của Hắc Mã."

Những ai theo chân Yoongi từ khi khởi lập Hắc Mã đều mơ hồ cảm thấy quen thuộc, chẳng qua là bình cũ chứa rượu mới, một câu chuyện không muốn nhắc đến, nào ngờ 2 năm sau lần nữa lại diễn ra.

. .

Taehyung mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa cùng với tiếng bước chân, sau đó có người đến lay gọi tên mình. Anh cố gắng kéo mi mắt lên, lơ mơ nhìn người đối diện, cổ họng khô khốc không cho phép bất cứ lời nói nào thoát ra ngoài.

Jungkook nhìn thấy Taehyung vì mệt nên thiếp đi mới nhẹ nhàng thở ra, cậu vào phòng lấy chăn gối, vắt khăn ấm chườm lên trán và đun nước cho anh uống, dùng băng y tế dán lại vết thương nhỏ trên ngón tay Taehyung, sau đó dọn dẹp các mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh trên sàn.

Chuông điện thoại reo lên, Jungkook nhấc máy, nghe xong thì cúi xuống khẽ gọi.

"Taehyung à taxi đến rồi, mình xuống nhà thôi anh."

Cậu cẩn trọng đỡ anh ngồi dậy, không hài lòng nhìn lưng áo anh ướt sũng mồ hôi. Thầm trách bản thân vô ý, kế đến vào phòng lấy đồ và giúp anh thay chiếc áo khác. Lúc Taehyung choàng tỉnh mới phát giác mình đã yên vị trên lưng Jungkook rồi.

"Tại sao lúc nào người trông thấy bộ dạng xấu xí của tôi cũng là cậu vậy?"

Jungkook chỉ cười cười nghe anh nói nhỏ.

"Anh đã nhận ra rồi, chi bằng lần sau chủ động gọi cho em."

Taehyung ở phía sau cảm khái lên tiếng.

"Nếu gọi không được thì tính sao?"

"Thế thì hết cách, em đành phải tự tìm đến chỗ của anh vậy."

Jungkook bình thản đáp, lời nói tuy nửa thật nửa đùa, nhưng Taehyung thật sự cảm thấy trân trọng vô cùng. Anh ngẩng đầu, phát hiện người cậu đổ nhiều mồ hôi, lại kéo ống tay áo xuống, vụng về chấm chấm bàn tay lên cổ Jungkook. Sau đó quàng tay bám vào người cậu, mi mắt nặng trĩu cũng từ từ khép lại, vô thức nói gì đó rất nhỏ, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu.

"Hôm nay sao cậu lại bỏ thi đấu vậy?"

Jungkook nghe anh nói, chân đang bước xuống bậc thang chợt dừng lại.

Kim Seokjin từng hỏi, rằng không có Taehyung liệu cậu có sống được không? Khi đó Jungkook đã trả lời có, nhưng sẽ không bao giờ cảm thấy vui vẻ cả. Chỉ là sự lo sợ lúc nãy khiến cậu đột nhiên nhận ra, câu trả lời của năm đó hiện tại đã không còn đúng nữa. Hóa ra ngoài Kim Taehyung, những thứ khác trong mắt cậu đều rất đỗi tầm thường.

Có người từng nói, cái gọi là may mắn chính là khi được người khác yêu thương.

Sinh viên họ Kim say ngủ kia, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ kể cho cậu nghe, rằng đối với Jeon Jungkook, điều may mắn nhất trong cuộc đời cậu ta, chính là được yêu cậu.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com