1
Taehyung và JungKook sinh cùng năm.
Hai người lớn lên trong cùng một con hẻm nhỏ, nhà chỉ cách nhau vài bước chân. Khoảng cách ấy gần đến mức đôi khi Taehyung không nhớ rõ từ khi nào JungKook đã trở thành một phần mặc định trong cuộc sống của mình.
Không phải kiểu thân thiết ồn ào.
Mà là kiểu luôn tồn tại.
Buổi sáng mở cửa, sẽ thấy cậu đứng đâu đó gần đó.
Buổi chiều đi học về, chỉ cần liếc mắt là biết JungKook vẫn ở đó.
Không cần gọi.
Không cần hẹn.
JungKook vẫn luôn xuất hiện.
Ban đầu, Taehyung không để ý.
Cậu vốn là kiểu người dễ gần, thích nói chuyện, thích cười, thích chen vào đám đông. Trong con hẻm nhỏ ấy, gần như không có ai là không quen với cậu.
Ngược lại, JungKook gần như tách khỏi tất cả.
Không chơi cùng ai.
Không chủ động bắt chuyện.
Có những lúc chỉ cần đứng gần thôi cũng khiến người khác thấy khó lại gần, như thể xung quanh cậu ta luôn có một khoảng trống vô hình mà không ai bước vào.
Nhưng kỳ lạ là—
cậu ta luôn ở gần Taehyung.
Không chen vào.
Nhưng cũng không rời đi.
Giống như một cái bóng.
—
"Cậu lại nhìn tớ nữa à?"
Taehyung quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đó không biết bao nhiêu lần rồi nên giọng chỉ còn lại chút bất lực lẫn buồn cười.
JungKook không né tránh.
"Ừ."
"Không chán hả?"
"Không."
Câu trả lời đến nhanh, gần như không cần suy nghĩ.
Taehyung bật cười, nhét tay vào túi áo.
"Có gì đâu mà nhìn hoài."
JungKook im lặng một nhịp.
Ánh mắt vẫn đặt lên cậu, không rời.
"Cậu."
Chỉ một chữ.
Taehyung khựng lại một giây.
Không phải vì không hiểu.
Mà vì cách JungKook nói.
Không giống trả lời cho có.
Cũng không giống trêu đùa.
Giống như đang xác nhận một điều gì đó đã rõ ràng từ trước.
Taehyung bật cười xòa.
"Điên."
JungKook không cười.
—
Ở trường, mọi thứ không khác mấy.
Taehyung vẫn như mọi khi dễ dàng hòa vào đám đông.
"Taehyung, cho tớ mượn vở chép bài với!"
"Ờ đợi chút!"
"Chiều nay đi ăn không?"
"Đi chứ!"
Cậu xoay qua xoay lại, nói chuyện với người này, cười với người kia, hoàn toàn tự nhiên.
Nhưng chỉ cần liếc về phía cuối lớp JungKook luôn ở đó.
Không làm gì.
Chỉ nhìn.
Ánh mắt dừng lại ở cậu, không rời đi.
Ban đầu Taehyung không để ý.
Cho đến một lần.
"Ê, hôm nay tao với mày về chung nha?"
Một bạn cùng lớp khoác vai cậu.
Taehyung chưa kịp trả lời
đã cảm nhận được.
Một ánh nhìn từ phía sau.
Rất rõ.
Rất lạnh.
Taehyung quay đầu lại.
JungKook đang nhìn.
Không biểu cảm.
Nhưng ánh mắt nặng đến mức khiến cậu bất giác im lặng.
"Ờ... để coi đã."
Cậu trả lời lấp lửng.
Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại nói vậy.
—
Tan học.
Taehyung vừa bước ra cổng thì bị kéo lại.
"Đi trà sữa không?"
"Đi—"
Câu nói chưa dứt.
Cổ tay cậu bị nắm lấy.
Không đau.
Nhưng chắc.
Taehyung khựng lại, quay đầu.
JungKook đứng phía sau.
Ánh mắt không đặt lên mặt cậu ngay.
Mà dừng ở chỗ tay đang bị giữ.
"Về với tớ."
Taehyung nhíu mày.
"Tớ đang—"
"Về."
Giọng thấp xuống.
Không lớn.
Nhưng đủ khiến người kia buông tay ra.
"Ờ... thôi vậy mày về trước đi."
Người bạn kia cười gượng, tự lùi lại.
—
Trên đường về.
Hai người đi cạnh nhau.
Không chạm.
Nhưng khoảng cách lại gần đến mức khó chịu.
Taehyung liếc sang.
"Cậu không thích tớ đi với tụi nó hả?"
JungKook không trả lời ngay.
Ánh mắt hướng thẳng về phía trước.
"Không muốn."
Taehyung bật cười nhẹ, nhưng không thoải mái như trước.
"Không muốn cái gì?"
JungKook quay sang.
Ánh mắt chạm vào cậu.
Không gắt.
Không giận.
Nhưng giữ.
Giữ rất chặt.
"Cậu nói chuyện với tụi nó."
Taehyung im lặng.
Không phải vì không hiểu.
Mà vì cách JungKook nói.
Không có lý do.
Không có giải thích.
Cũng không cần.
Chỉ là một điều—
không được phép xảy ra.
—
Một cơn gió lùa qua con hẻm.
Taehyung chợt thấy lạnh.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để nhận ra.
Có gì không đúng.
Không phải ở lời nói.
Mà ở cách JungKook nói ra nó.
Như thể điều đó đã được quyết định từ trước rồi.
____
Lâu lâm rồi tui mới viết fic lại nên có gì còn sai sót mọi người góp ý thoải mái nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com