heartbeat
" Khoan đã Jeon Jungkook, điều đó thật khó để tôi nói lời yêu em " Gã sử dụng đầu ngón tay, ấn nhẹ vào đôi môi đỏ rực của em, thì thầm " Chẳng phải em nói là em yêu tôi sao ? "
Hơi thở nóng rừng rực ấy như một con lửa đang cháy phập phồng trong đóm than hồng, em né tránh ánh nhìn điên dại từ gã, Jeon Jungkook không nói gì, cũng không chống cự lại, điều chiết tiệt nhất mà em thường suy nghĩ đến bây giờ lại hiện ra trước mắt em, em kiềm lại thứ xúc cảm dâng trào nơi hạ bộ, phá huỷ đi những đợt sóng trào, có thể nói, bây giờ, em - đang - nhẫn - nhịn
" Trông em thật .. tốt " Kim Taehyung liếm môi dưới, gã không phải kẻ có thể dễ dàng nói lời hoa mỹ, những câu nói này thật khiến gã kinh tởm và nổi da gà, nhưng trong một vài trường hợp, vì lợi ích cá nhân, gã phải hi sinh
Cầm gã chạm vào mũi em, đặt lên đôi trán nóng hổi của em một nụ hôn phớt nhẹ, tựa như là có một luồn khí gì đó ướt át, nóng bỏng vừa chạy qua vầng trán của em, Jeon Jungkook tê dại, gã thực sự biết cách để mê hoặc em, em lắc nhẹ đầu, không đúng, những điều này đều là do em nguyện ý. Em như kẻ khờ khạo rơi vào tình yêu, chìm đắm trong cơn mê dại, mê man giữa mơ và thực, Kim Taehyung không phải là người mà em dễ dàng nắm bắt cho dù em là một sinh viên của một trường tâm lý học nổi tiếng đi chăng nữa, những gì em có thể quan sát và tìm hiểu được về người đàn ông này chỉ vỏn vẹn là " sự bí ẩn "; Gã trao cho em một niềm tin mãnh liệt nào đó, sau đó lại chôn vùi nó bằng một câu nói hay chỉ là một hành động nhỏ, điều đó khiến em tâm tưởng em rơi vào tình trạng chơi vơi, mơ màng, em như rơi xuống một cái hố đen không đáy, và trong trí óc của em, em đặt tên nó là " tình yêu "; Tình yêu của kẻ dai khờ, ngờ nghệch và thiếu suy nghĩ. Đôi lúc, Kim Taehyung biến cái tình yêu đó trở thành một thứ tuyệt đẹp, tuyệt vời và mãnh liệt, tràn đầy khao khát của tuổi trẻ, nhưng đôi lúc, như chỉ cần một cái búng tay, gã khiến mọi thứ tuyệt diệu đó sụp đổ, những tràng ớn lạnh và rùng mình ùa đến như trong cuộc chạy đua, em đưa tâm trí mình trở về thực tiễn, là lúc em nhận ra, gã đang đặt vào cổ mình những nụ hôn chạy dài, phớt lờ, rải rác khắp cổ em. Jungkook ngứa ngáy, không kiềm chế được âm thanh từ đôi môi, em phát ra âm thanh khiêu gợi
" Suỵt " Kim Taehyung lập tức dừng lại hành động của mình, đưa tay lên môi, nhắc nhở em phải im lặng
" Em có thể gọi anh là Buddy được chứ ? " Jungkook ngỏ ra một yêu cầu, đôi mắt to tròn và long lanh hướng về gã
Gã mỉm cười, ngón tay xoa nhẹ vào một bên má em " Được "
Em nhắm nghiền mắt, chờ đợi và hi vọng một điều gì đó sẽ đến với mình, như một chiếc hôn vào môi em, hay những nụ hôn tạo nên dấu tích ở cổ, hoặc là một vài vết cắn tại xương hàm em, em đê mê với những thứ đó khi chỉ thoáng nghĩ đến nó, và khuôn mặt của gã trong lúc chơi đùa với cơ thể em, nó thật tuyệt làm sao ! Mọi thứ xung quanh như bị ai đó nhấn chìm xuống, chìm xuống một đáy biển đầy nước và choáng ngợp, yên tĩnh và tịch mịch đến nỗi em có thể nghe rõ âm thanh bên ngoài, cả tiếng giày cao gót đi lộc cộc trên sàn nhà của mụ Hellen
" Em sẽ giúp tôi thoát khỏi đây chứ ? " Gã lên tiếng, hơi thở phì phà vào tai em " Chúng ta có thể cùng nhau thoát khỏi cái thế giới chết tiệt này, đến nơi em và tôi không bị bất kì ai giam cầm và cản trở cả, chúng ta có thể bay lên những chòm sao trên bầu trời, tự do hoá mình thành đom đóm "
Jungkook giật mình, tay em hơi rung rẩy, em chưa từng có ý định sẽ " chạy trốn " khỏi nơi này, em chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời xa thị trấn cùng với ai đó, nó thoát khỏi mọi quy tắc và vùng an toàn mà em đã đề ra, hơn nữa, Kim Taehyung - người trước mặt em ấy, người mà em yêu thương mãnh liệt ấy, lại là kẻ hoàn toàn - không - bình - thưởng
Nhưng, mọi suy nghĩ này bỗng dưng dập tắt, như một cây nến bị ngọn gió nào đó thổi đi ánh lửa, ánh sáng không còn động lại trong tâm trí em một lần nào nữa, không phải gã hay bất kì ai khác dập tắt nó, mà chính là em. Trong khoảng khắc này, em lại chẳng muốn đoái hoài đến những suy nghĩ về chuyện gã là ai cả, cho dù gã có là tên tội phạm nguy hiểm nhất, em cũng nguyện ý hiến dâng cả mạng sống. Cái tình cảm ngu ngốc, chết tiệt xâm chiếm em, trí não và con tim, lý trí dường như ngừng hoạt động, một tiếng nói vang lên trong đầu " Hãy đi cùng với anh ấy đi Jungkook ! " - Sự mê hoặc từ ánh mắt đục ngầu mong chờ của gã, bờ môi đỏ hồng ướt át của gã bị cắn lại, tất cả đều khiến em chìm trong một khoảng không lạc lối, suy nghĩ lệch lạc và như thể rằng Chúa đã không kề cạnh em nữa, Jeon Jungkook chỉ thấy trước mắt là một mảnh đen tối, một mảnh bàng hoàng, một mảnh xúc cảm đang dâng trào như những đợt sóng vỗ xô vào bờ, dập tan những hạt cát trắng, cuốn nó theo dòng nước đến một nơi xa xôi và khác lạ; một hình ảnh của người em yêu, tiếng thở đều đều bên tai, và những cái chạm nhẹ từ gã
Đồng ý đi Jeon Jungkook !
Ôi em ơi, tình yêu khiến ta lạc lối như đi trong sương mù, cố lảng tránh và đuổi những đợt sương ấy đi thì chúng lại động lại một lần nữa, trên mi mắt hay thậm chí là cả cơ thể, nó làm em rùng mình, hoặc làm em ướt lướt thướt vì những dặm sương sớm bám đầy trên quần áo, bàng hoàng và hoang moang, liệu rằng em có thể bước ra khỏi dặm sương mù phủ kín ấy không ? Hay là, em chăm chăm vào chuyện làm thế nào để sương mù tan biến thay cho làm thế nào để thoát ra khỏi chỗ này ? Em đứng yên và không tìm cách thoát thân, tâm hồn em lạc lối và chơi vơi, còn trí não em thì bị vứt đi một xó nào đó mà chẳng ai thèm quan tâm hay dòm ngó đến, nó không hoạt động, vì bây giờ, em chỉ đang điều khiển con tim em thôi
Em ngây thơ nghĩ rằng em và gã là hai đầu nam châm ; Em và gã sinh ra để cuốn hút lẫn nhau, và bám chặt lấy như thể không ai có thể tách rời, nhưng em ơi, trong đôi mắt điên dại ấy, hình ảnh của em đối với gã dễ dàng bị mai một, em không phải là đầu nam châm của gã, em chỉ là một thanh sắt vô dụng, phế thải bị người ta vứt vào một góc ấy thôi; đối với gã, em không có một sức hút nào cả, thậm chí là cả việc rung động hay nhịp đập con tim chênh lệch đi một nhịp vì em, hoàn toàn không, một thanh sắc bẩn thiểu, ngu ngốc bị một thanh nam châm hút lấy
Giống như đom đóm, trong vài khoảng khắc, em giống nó đến tột cùng, cố gắng thắp lên mình một ánh sáng bé nhỏ trong cánh đồng nào đó, cố đưa ánh sáng của mình đến mọi nơi để nhận lấy nhiều sự chú ý, để rồi sang một ngày mới, khi mặt trời vừa ló dạng sau những vách núi sừng sững, chú đom đóm ấy chẳng thể nào thắp lên mình ánh sáng ấy một lần nào nữa
Gã thiếu kiên nhẫn khi tâm hồn em cứ treo ngược trên cành cây, thả mình bây lượn giữa những đám mây nào đó trên bầu trời, nơi khác lạ mà tâm tưởng em tạo ra, Kim Taehyung biết em đang nghĩ những gì, để gã giúp em nói ra câu đồng ý. Gã đặt trên môi em một nụ hôn, Jeon Jungkook giật rung người, em như vỡ oà từ cái chạm giữa hai đầu môi, hô hấp ràng mạch của gã được em cảm nhận dễ dàng từ khuôn miệng
" Em sẽ đi cùng tôi chứ ? "
" Được .. Bất kì thứ gì anh muốn .. Em đều sẵn sàng "
----------------
30/12/2018
Đây là lần đầu mình viết về vkook, thực sự là mình không hay viết về Vkook lắm đâu, nhưng trong một vài khoảng khắc mình cảm thấy couple này rất rất đáng yêu cơ
Truyện này mình viết cách đây hai tháng nhưng bây giờ mới edit
Hope you enjoyyyyyyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com