Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.


Từ lúc vào đến trường đến lúc đi hết cái hành lang trường, Park Jimin cứ thế ôm lưng Taehyung đi theo sau để ngửi mùi của anh, hình như cậu nghiện cái mùi đấy luôn rồi. Anh cũng không hề thấy phiền phức, ngược lại anh thấy cậu đáng yêu lắm luôn! Chúa ơi!!!

Jimin biết là anh sắp vào phòng của chủ tịch câu lạc bộ nhưng không muốn xa mùi hương ấy, liền làu bàu.

- Này, đừng vào phòng được không, hay cởi cái áo này ra đi!

- Cậu bị mê mẩn tôi rồi à?

- Nằm mơ à! Tôi chỉ thích mùi của cậu thôi, hay dẫn tôi vào phòng luôn đi!

Kim Taehyung nhìn cậu rồi cười, crush của anh đáng yêu thế này thì đau tim suốt ngày mất thôi.

- Phòng chủ tịch, có phải ai cũng vào được đâu!

- Park thiếu thì được vào đúng không?

- Đúng rồi, xin mời!

Kim Taehyung mở cửa, cúi người, dang tay giống mấy anh phục vụ mời cậu vào phòng. Jimin phá lên cười lớn, rồi làm bộ nghênh ngang như ông lớn, tay đút túi quần, bước vào phòng, còn nói.

- Chu đáo quá! 

Vào hẳn trong phòng cậu mới thấy là nơi đây toàn mùi hương dịu dàng mà lại quyến rũ của anh, chắc cậu ở đây cả đời cũng được. Cậu rất thích mùi này, không biết diễn tả đó là mùi hương gì nhưng rất độc đáo, rất nam tính, chỉ mình anh mới có.

- Sao cậu có mùi thơm thế được.

Kim Taehyung vênh mặt lên trông rõ kiêu ngạo, tự đắc nói lớn.

- Đó là mùi hương chốn thần tiên đấy! Người phàm không có được đâu.

Jimin khinh thường, nhếch môi nhìn anh. Trông họ Kim đáng ghét gác chân lên bàn, vẻ mặt kiêu khích, cậu thấy mà ghét, liền đứng dậy, nhìn chằm chằm vào anh. Kim Taehyung giật mình, đứng hình mất năm giây, Park Jimin xinh xẻo cười gian tà, đi đến chỗ anh. Họ Kim đang chuẩn bị tư thế né đòn liền bị cậu ôm lấy, rúc mặt vào khuôn ngực rắn chắc hít hà hương thơm, còn phán một câu xanh rờn.

- Bị phạt!

- Nè nhột quá!

- Tim đập nhanh thế!

- Sợ cậu ăn thịt đấy!

Haha, có trời mới biết, họ Kim đáng ghét đang bối rối vì được ôm, tim đập dồn dập, nó sắp nhảy sang người Park Jimin tới nơi rồi!

- Thơm quá đi mất thôi!

- Park Jimin như đang quyến rũ tôi thế!

- Ai mà thèm, áo cậu thơm đó thôi! Cho mượn áo đi!

- Áo thơm là vì cơ thể tôi thơm đấy, không mượn áo, cho mượn người lấy không?

- Hic hic, chủ tịch thả thính học viên rồi lỡ người ta sốc thính ngất thì sao?

- Ngất để chủ tịch bế về nhà!

Trời ơi!!!

Trong lòng Kim Taehyung rất muốn nói là chủ tịch sắp ngất trước rồi đấy, không biết ai đang thả thính ai cơ! Park Jimin đúng là ngây thơ vô số tội, không biết mình đang làm trò biến thái gì đâu mà!

- Nè Jimin, hôm nay không có tiết à?

- Không có, có cũng không học.

- Định ở đây ôm tôi thế này à?

Jimin ngẩng lên nhìn anh, họ Kim giật mình, đã ôm người ta rồi còn nhìn kiểu này, tính dụ dỗ hay gì???

- Không cho ôm à?

- Không có!

Đúng thật là không có tiền đồ, mất mặt quá đi thôi chủ tịch ơi. Người ta nói rồi mà liêm sỉ có mài ra ăn được đâu, nhưng mà crush thì ăn được đấy! Bí quyết thành công của Kim Chủ tịch là không phải lúc nào cũng cần liêm sỉ, nhất là lúc này!

Cơ mà thích nhất là người Jimin còn mềm nữa chứ, chủ tịch đang bị rớt giá trầm trọng. Cứ ôm ôm thế này thì người ta làm việc thế nào được. Đấy! đẹp trai thơm tho quá cũng khổ.

Jimin từ nhỏ đã thích rất nhiều thứ, đặt biệt là nhan sắc và hương thơm, cậu mỗi lần thích mùi gì đấy như kiểu bị mùi hương ấy mê hoặc, không dứt ra được. Ngửi mãi, đến khi nào không thích nữa mới thôi. Ngửi mùi của người ta, còn ôm chặt lấy, thế xong còn ngủ quên luôn trên người chứ!

Kim chủ tịch bế cậu đặt xuống ghế, lấy áo khoác trên giá treo, đắp lên người cậu rồi mới đi làm việc, ngày nào cũng bị bâu chặt thế này, chắc anh không kiềm chế nổi luôn mất!

Mà người đâu ngủ thôi cũng cưng thế chứ! Không phải là Kim Taehyung muốn mất tập trung đâu mà tại Park Jimin cứ để anh phải nhìn ngắm mãi. 

"Cốc cốc"

Đang mải ngắm nhìn người đẹp ngủ thì bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.

- E hèm, ... mời vào!

Và người bước vào chẳng xa lạ, là Kim Nam Joon anh trai Taehyung, vừa nhìn thấy cậu đang ngủ, tròn mắt lên, nhìn thằng em kiểu vô cùng là ngạc nhiên và đầy bất ngờ.

- Nhanh thế em, mày đã đưa nó vào nồi rồi à? Ngon không?

Kim Taehyung lườm hắn.

- Chuyên nghĩ luyên thuyên, anh nghĩ em trai anh là cái loại gì hả?

- Mày loại gì tao đâu có biết, thế sao nó lại ngủ ở đây?

- Thích!

- Được lắm!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com