Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.


Chiều hôm nay, bố của Jimin hoàn thành xong công việc và về Hàn, ông muốn là về xem Jimin có bệnh nặng không từ lúc nghe báo tin rồi, nhưng công việc quá quan trọng nên mẹ Jimin đã về trước, ông xử lý xong mọi việc cũng vội về nhà thăm nom bảo bối.

Xe vừa dừng lại trước cổng dinh thự, ông bước ra đã thấy bảo bối của mình và một cậu thanh niên cao ráo, đẹp trai đang đi cùng nhau. Park Jimin lại còn cứ ôm tay người ta, rúc mặt vào người cậu kia nữa chứ, Park lão gia cảm thấy vô cùng quan ngại về liêm sỉ của con mình.

Taehyung và Jimin đi đến cổng nhà thì gặp ngay bố cậu đang đứng nhìn, anh liền cúi đầu chào rồi gọi cái tên đang mê mẩn mùi hương của mình tỉnh táo lại.

- Jimin ah! Bố của cậu đang nhìn đấy!

- Hả?

Jimin giật mình khi nghe anh nói, quay lại nhìn bố, cười trừ. Sau đó, giới thiệu hai người với nhau.

- Bố, đây là bạn con, Kim Taehyung!

- Còn đây, cậu cũng biết ngay rồi, bố của tôi!

Taehyung lễ phép bắt tay ông khi thấy ông giơ bàn tay về phía mình, anh khom người chào kính cẩn.

- Chào bác ạ, cháu là bạn của Jimin.

- Chào cháu!

- Cũng muộn rồi, xin phép bác cháu về nhà ạ!

- Được rồi, chàng trai, đi cẩn thận.

Đợi anh đi khuất, cậu ôm tay bố, cười giống mèo con, rồi hỏi:

- Bố, thấy cậu ấy như nào?

- Đẹp, và ta đã thấy con rơi hết liêm sỉ?

- Thế lúc bố theo đuổi mẹ, còn có liêm sỉ không?

- Hừm, bảo bối nói đúng! Thôi ta vào nhà đi!

...

Dạo này Taehyung thường hay mơ những giấc mơ kỳ lạ, bắt đầu từ lúc quen biết Jimin. Những giấc mơ chồng chéo mà anh không thể lý giải được.

Trong giấc mơ ấy có một cậu bé nhỏ gọi anh là bạn, lại có cậu bé nào đó chạy vụt qua đường, ánh đèn ô tô lóe lên,... rồi anh không thấy gì khác nữa. Lặp đi lặp lại những tiếng gọi của ai mà anh không hề quen biết.

Tỉnh dậy giữa đêm khuya vắng lặng, hiu quạnh, một chuỗi những hiện tượng cứ lướt qua trong đầu, khiến anh trở nên mơ hồ. Từng cơn đau nhức đầu kéo theo từng sự việc lặp đi lặp lại, đau đến mức anh phải dùng thuốc an thần để ngủ.

Đã nhiều lần mơ như vậy rồi, nhưng lần này chúng cứ như hành hạ anh, mới chợp mắt đã lại xuất hiện, Taehyung nghĩ những giấc mơ quỷ quái này có thể liên quan đến tai nạn của anh hồi nhỏ

...

Park phu nhân cầm trên tay thông tin về Kim Taehyung, trong lòng đầy hoài nghi. Thư ký của bà điều tra được anh không phải con ruột của bố mẹ hiện tại. Từng bị tai nạn mất trí nhớ, thời gian, sự kiện trùng khớp với sự mất tích của Han Seongyeon, con trai một người bạn của bà. Bức ảnh hồi nhỏ của Kim Taehyung cũng rất giống...

- Không lẽ, chính là thằng bé!

Han Thị với Park gia từ lâu đã có mối quan hệ gắn kết trong làm ăn cũng như đời sống thường ngày. Từ nhỏ Jimin và cậu ấm nhà họ Han đã rất thân thiết, đặc biệt, từ khi chơi với Seongyeon, Jimin mới hình thành sở thích ngửi mùi hương cơ thể. Kỳ lạ là mùi hương của Taehyung đặc biệt giống cậu bạn nhỏ đó.

Han thiếu đã mất tích hơn mười năm nay, trong mười năm, Han Thị đã rất cố gắng tìm kiếm nhưng không thấy, chính vì vậy, bạn của bà bị mắc chứng trầm cảm. Tuy đã được chữa trị khỏi, nhưng nỗi nhớ con vẫn đau đáu, vẫn luôn đi tìm, mong rằng những lời cầu nguyện động lòng trời cao, cho bà được hội ngộ với con trai.

...

Sáng sớm hôm sau, Taehyung dù không khỏe, nhưng vẫn dậy sớm đến đón Jimin cùng đi học. Mỗi khi gặp cậu anh có cảm giác rất hạnh phúc, cảm giác như bao muộn phiền đều tan biến. Mỗi lần Jimin cười xinh đẹp như thiên thần, mỗi lần như thế, anh lại càng thích cậu hơn.

Hôm nay Jimin đợi sẵn trước cổng, nhìn thấy anh thì cười hớn hở, chạy đến ôm Taehyung, hương thơm thoang thoảng nhẹ bay qua mũi, Jimin cảm thấy đây như một liều thuốc tinh thần mỗi sáng.

Đột nhiên trong đầu anh xuất hiện những mẩu chuyện, giống như những mảnh ký ức đã bị lãng quên, một cậu bé nhỏ nói với một bạn mũm mĩm hơn rằng mùi hương của cậu thơm quá! Anh lắc đầu, Jimin càng ôm chặt lấy anh, khen thật thơm thì hình ảnh ấy hiện lên càng rõ ràng. Tuy không thể nhìn được gương mặt hai người đó, nhưng cảm giác thật quen thuộc.

Taehyung cố gắng sắp xếp lại thì những hình ảnh hiện lên càng lúc càng rối loạn, có những tiếng nói vọng lên, cậu bé kia gọi ai đó là bố mẹ, nhưng anh không hề quen biết. Những sự việc cứ lướt qua, chúng khiến anh bị đau đầu. 

Jimin thấy anh hơi lạ, mọi ngày sẽ không để cậu ôm mãi như này đâu, Jimin ngẩng lên nhìn anh, thấy Taehyung đang nhắm mắt lại, nhưng không giống vẻ như là suy tư. Đôi lúc lại cau mày lại, cậu chưa thấy dáng vẻ này của anh bao giờ.

- Hyungie ah! Ổn chứ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com