07
/nghĩ gì tui cho tụi nhỏ đến với nhau nhanh vậy =)))/
...
- Xin lỗi cậu, tớ từ chối.
- Ơ...
- Tớ đã có người mình thích rồi, thành thật xin lỗi cậu nhé.
- Người được Kuroo-kun thích... Là may mắn cỡ nào vậy chứ... _ Bạn nữ lẩm bẩm, có thể thấy rõ sự buồn bã bộc lộ qua gương mặt của cô ấy.
- Cậu nói gì à?
- Không, không có gì đâu. Kuroo-kun, cậu cố lên nhé! Tớ tin là Kuroo-kun sẽ làm được thôi.
- Cảm ơn cậu, vậy tớ về trước nhé. Có người đang đợi tớ.
- Ừm, tạm biệt.
...
Khi Kuroo xuống lớp của Kenma, đã được bạn cùng lớp của cậu nói rằng Kenma đã đi về rồi.
Anh ngạc nhiên, chạy như bay xuống đi tìm Kenma.
Cậu chưa bao giờ tự đi về một mình cả!
Kenma luôn đợi anh, đây là lần đầu tiên cậu bỏ về trước, thế nên Kuroo tất nhiên là rất lo lắng cho Kenma.
Chạy tìm quanh sân trường, anh tặc lưỡi, Kenma đi đâu rồi cơ chứ!
Chạy qua gốc cây anh đào, đương nhiên đang là mùa đông nên sẽ không có hoa anh đào, thì bỗng thấy mái đầu quen thuộc. Kuroo phanh gấp lại, định chạy tới gọi cậu thì thấy Kenma đang đứng đó với một cô gái.
Kuroo đã thấy, anh thấy cô nữ sinh đó tặng Chocolate cho Kenma.
Phải rồi ha... Kuroo là một thằng con trai cơ mà.
Thế nên, anh không thể tự cho mình cái quyền được bày tỏ tình cảm vào ngày hội của con gái được.
- "Có vẻ hôm nay mình không thể đối mặt với Kenma được rồi..."
Anh xin lỗi nhé, Kenma.
Kuroo đi về trước, mà cũng chẳng hề hay biết chuyện gì...
- Tôi từ chối.
- Ơ tại sao chứ?! Giúp tớ đi mà.
- Không là không, nếu thích thì cậu tự đi mà nói. Không liên quan tới tôi.
Cô bạn nữ sinh đó chính là người hỏi Kenma về bạn gái của Kuroo, và bây giờ thì lại mặt dày đi xin Kenma đưa hộ hộp chocolate và lá thư tình cho Kuroo.
Nhưng đời nào Kenma chịu đồng ý.
Cậu không muốn trở thành cầu nối, càng không muốn anh hiểu nhầm rằng đây là tình ý của cậu.
- Đừng làm phiền tôi vì mấy cái này nữa, tạm biệt.
- Kozume!!
...
- Ra đây ạ... Ô, là cô sao ạ?
- Ừ, thật ra nhà cô có làm chút chocolate, muốn đem sang tặng cho nhà con.
- Ôi con cảm ơn cô. À tiện đây, con cũng có chút Chocolate, coi như là đáp lễ, cô hãy nhận đi ạ.
- Ôi chao, cảm ơn con. À còn nữa, cái túi đỏ này là của riêng Tetsu-kun thôi đó, nên hãy ăn thoải mái nhé con.
- Vâng ạ!
Kuroo đem chocolate cất vào trong tủ lạnh, còn túi giấy đỏ được anh mang theo lên phòng.
Khi anh mở nó ra, là những viên chocolate tròn tròn nhỏ xinh, còn trang trí hình bóng chuyền nữa!
Kuroo rất thích, khi ăn thì thấy cũng rất vừa miệng, chocolate này, anh thấy ngon lắm!
...
Mẹ Kenma đi sang nhà Kuroo tặng đồ, lại mang về thêm chocolate. Dù gì cũng là Valentine nên cả nhà cũng lấy ra ăn.
Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc bánh chocolate hình con mèo, kích cỡ cắn vừa miếng, mùi cũng rất thơm.
Vừa ăn một cái, Kenma đã nhận ra rồi.
Cái này là của Kuroo làm.
Vị ngon vừa phải, không quá ngọt cũng không quá nhạt, bên trong còn có Chocolate choux, Kenma đã quen ăn đồ của Kuroo, nên cậu dễ dàng nhận ra ngay lập tức.
Thậm chí cái hình vẽ hơi lệch một chút cũng đủ hiểu rồi, có anh mới vậy thôi hà.
- Mẹ đưa cho Tetsu-kun Chocolate của con rồi.
- Dạ?! _ Kenma giật nảy
- Thì, chẳng phải con làm cái đó để tặng cho thằng bé sao? Lại còn bày đặt ngại ngùng, thấy con bỏ trên bàn nên mẹ đem cho Tetsu-kun luôn rồi đó.
- M-Mẹ có... nói với anh ấy là do con làm không...?
- Không, mẹ chỉ bảo là dành riêng cho thằng bé thôi.
- Ra vậy...
- Cái này phải để con tự nói chứ, hai đứa có chuyện gì thì nhanh lên đi, mẹ không can thiệp mãi được đâu.
- Can thiệp gì cơ hả mẹ...?
- Thì con thích Tetsu-kun, không phải hay sao? Nhìn là mẹ biết liền mà, chẳng nhẽ con trai mẹ mẹ lại không hiểu hay sao. _ Mẹ Kenma cười, thì ra là cậu lộ liễu vậy sao...
- Vâng ạ...
- Cố lên Kenma của mẹ.
- Con... cảm ơn.
Ít ra, còn có mẹ ủng hộ cậu...
Ít ra, còn có người đồng ý với tình cảm này của cậu...
Quả nhiên, mẹ đúng là người hiểu Kenma nhất mà.
[to be continued]
_24.6.2021_
By Mochi
/tôi biết tôi hay dừng đúng mấy đoạn quan trọng lmao =)))/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com