Chương 29: Bloody Waltz (2)
Những con mèo hoang chẳng biết sợ là gì dù cho ngay trước mặt chúng là tử thi. Mùi thơm cá mòi lôi kéo chúng từng bước tiến lại gần, dè dặt tránh xa vũng máu, dúi chiếc mũi hồng vào bàn tay đeo găng với vẻ cảnh giác. Rồi khi những cái vuốt ve dịu dàng mang đến cho chúng cảm giác an toàn, lũ mèo bắt đầu kêu gào tranh ăn. Một tiếng cười du dương bật ra, người đàn ông khui thêm hai hộp nữa và bày ra trước mặt chúng như bàn tiệc.
"Cứ ăn thỏa thích." Hắn khẽ xuýt xoa, không đụng vào khi mèo đang cặm cụi ăn. Những chiếc nanh sắc thoáng hiện ra dưới môi. "Ta còn rất nhiều cho tất cả các em."
Một bé mèo trong đàn bỗng ngừng ăn. Nó ngước cặp mắt long lanh lên, nhìn chăm chú vào người lạ, rồi bỗng khẽ rừ lên, nó giơ chân chạm vào đầu gối hắn một cách đầy đòi hỏi. Chỉ khoảng hai ba tháng tuổi, nó cực kỳ bẩn thỉu, trên bộ lông màu xám sậm có một vết cháy bên sườn trái đầy đau đớn và chắc chắn rằng mảng lông chỗ đấy sẽ không bao giờ mọc lại được nữa. Nó thậm chí có hẳn một mắt chột. Song chính nhờ sự khiếm khuyết này lại làm ác quỷ nhớ ra nó. Bế mèo con lên, hắn nhẹ nhàng chải những ngón tay mình qua bộ lông rối, vừa để dỗ dành nó, vừa để xoa dịu chính mình. Vẫn tiếp tục quan sát hắn với ánh mắt hiếu kỳ, phải mất vài phút sau mới dần chấp nhận sự nuông chiều, nó khép mắt dụi đầu vào cằm hắn.
Sebastian ôm ghì lấy mèo con vào ngực mình với vẻ nâng niu, thủ thỉ những lời dụ dỗ. "Mỹ nhân của ta, thật tình cờ làm sao khi ta được gặp em lần nữa." Hắn ngân nga. "Có phải em đã vượt cả dặm đường để đi tìm ta không? Vậy liệu em có muốn về nhà cùng ta? Để rồi ta sẽ tắm rửa cho em, đút em những con cá tươi nhất và dành cho em một ổ ngủ ấm áp." Hắn nheo mắt, trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh của chàng thiếu niên cũng phải vùi mình vào lòng hắn mới có thể say giấc. Hắn bật cười. "Em sẽ hạnh phúc biết bao khi nằm trong tay ta, ta hứa."
Có lẽ mèo con hiểu được những gì hắn đang nói, vì nó đáp lại bằng một tiếng meo đáng yêu, và thậm chí còn dụi mình sâu hơn vào ngực hắn.
Đúng lúc này, bởi thính giác nhạy bén của quỷ dữ, hắn nghe thấy tiếng giầy cao gót vừa đáp xuống từ trên cao. Hắn thả mèo con trên tay ra và cả đàn kêu lên hoảng loạn trước khi vội lủi vào bóng tối của con hẻm. Phía sau lưng, một giọng nam điệu đà cất lên, mang đậm trọng âm vùng Cockney.
"Ôi chà, anh đang làm gì ở đây giờ này vậy, Sebby?" Lưỡi hái dưới dạng cưa máy gác trên vai Tử Thần. Đó là một người đàn ông cao dong dỏng, trên chiếc mũi hếch là cặp kính gọng vuông, mái tóc dài quá eo sáng ngời màu lửa cháy. Trên gương mặt, nụ cười nở rộng để khoe hàm răng sắc nhọn chẳng khác nào hàm cá mập. "Chẳng phải anh nên cuộn mình trong cái trang viên Phantomhive tồi tàn đó và tiếp tục cái chơi trò quản gia-chủ nhân lố bịch đó hay sao?"
Một cách từ tốn, Sebastian đứng dậy, tà áo măng-tô thoáng lay động. Đêm đen cùng mùi máu tanh đã làm hắn càng thêm huyễn hoặc và chết chóc. Hắn chào, nói một cách ẩn ý. "Grell Sutcliff, cô không biết ta đã phải chờ cô lâu đến thế nào đâu."
Grell dĩ nhiên không bao giờ tin lời quỷ dữ. Nhưng khốn nạn thay khi cô ta lại mê mẩn những gã đàn ông tồi như Sebastian, càng thích cảm giác ve vãn, cợt nhả hơn là một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Cô ta cắm phập lưỡi cưa xuống nền đất, bất chấp bùn lầy hay máu có thể làm bẩn đôi giày cao gót, rồi tựa người vào nó thay vì bức tường phủ đầy rong rêu. Cô xoắn lấy một lọn tóc đỏ, ánh mắt lúng liếng. "Thật là cảm động làm sao." Cô ta hất cằm về phía cái xác, chế nhạo. "Đó là lý do anh giết người đàn ông tội nghiệp kia? Chỉ để gặp được tôi?"
Giữa họ, nằm trên nền đất lầy là thi thể của một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, phục sức khá sang trọng. Gã ta nằm vắt ngang qua túi rác, ngang cổ là vết cắt rất sâu, một tay gác lên bụng, một tay duỗi dài hướng về phía Sebastian. Mắt gã vẫn mở trừng trừng, máu chảy lênh láng hòa cùng với nước mưa và nước thải.
Trên bức tường phía sau gã ta, vẫn là dòng chữ với hình vẽ ghê rợn được in trên khắp các mặt báo: Đây mới chỉ là khởi đầu.
Sebastian thẳng thắn. "Ta có việc cần cô."
Grell Sutcliff nghiêng đầu, cặp mắt lục-vàng đặc trưng của Tử Thần ánh lên vẻ thích thú. "Chà, rốt cuộc cũng có ngày một gã hợm hĩnh như anh lại phải van xin sự chú ý từ tôi."
Sebastian đáp lại bằng cách nghiêng đầu và nhìn cô ta chăm chú như một con quạ đang rình mồi. "Cô sẽ chẳng tiếc vài phút cho tôi đâu, quý cô ạ."
Nghe vậy, Grell hất tóc ra sau một cách kiêu kỳ. "Dù có là vài phút thì vẫn không dễ dàng gì cho một người luôn phải tăng ca như tôi." Cô ta chấm nước mắt bằng chiếc khăn tay thêu hoa. "Ôi, dạo này bộn bề nhiều việc lắm mà William của tôi lại càng ngày càng khó tính." Mặt cô nàng đỏ bừng. "Anh ấy mà biết tôi lén gặp một con quỷ thì chắc chắn sẽ trừng phạt tôi cho ra trò mất."
Sebastian không buồn sửa lời mà chỉ lùi lại một bước. "Nếu đã vậy thì hãy tranh thủ lên." Hắn thêm vào. "Trước khi ai đó kịp ngửi thấy mùi máu và xen giữa chúng ta."
Grell bật cười khẩy, rút phăng chiếc cưa máy khỏi nền đất. Cô ta chỉ cần lắc nhẹ cổ tay để khởi động máy và ngay tức thì, trong không gian vang dội tiếng gầm rít chói tai. Chẳng có ánh đèn nào soi tới, nhưng chẳng hiểu sao lưỡi thép vẫn rực lên, làm sáng bừng nụ cười độc ác của Tử Thần. Thong thả, cô ta bước đến bên cái xác, lưỡi cưa vung lên rồi bổ xuống một cách dứt khoát, chém thẳng vào linh hồn còn ngụ trong đó. Một lần nữa, đoạn phim Cinematic Record được xổ tung ra ngay trước mắt và chiếu lại toàn bộ cuộc đời của người chết. Là ác quỷ, Sebastian dĩ nhiên không thể nhìn thấy. Nhưng hắn biết tường tận mọi thứ. Về việc ông ta là một quý tộc hám lợi thế nào, về cái cách ông ta lén vợ mình cưỡng hiếp hết người hầu này đến người hầu khác, cũng như ông ta chuẩn bị bán cả gia sản chỉ để trả nợ cờ bạc. Về việc trong bữa tiệc cách đây hai năm, ông ta đã viện cớ say xỉn và hất rượu vào giầy Bá Tước Phantomhive vì ghen ghét.
"Ta vẫn luôn tự hỏi một điều." Ác quỷ chợt lên tiếng. "Cô thường xuyên phải chứng kiến những cuộc đời trôi đi dưới lưỡi hái của mình và liệu rằng chúng có bao giờ khiến cô nhớ về quãng thời gian cô còn sống không?"
Grell mở sổ ra để ghi chép thêm về nguyên nhân cái chết, đóng mộc lên cái tên Thomas Carter cạnh dòng chữ viết ngoáy: Nguyên nhân tử vong – bị quỷ dữ tấn công khi đang trên đường trở về từ sòng bạc. Chết vì bị cắt cổ. "Tôi chẳng ngờ được có ngày anh lại hỏi một câu ngốc nghếch như vậy đấy." Cô ta bĩu môi và gấp sổ lại. Cái áo khoác đỏ lả lơi trên cánh tay cô ta như dòng thác máu khi cô ta nhún vai. "Thay vì tọc mạch chuyện của tôi, anh nên canh chừng tên nhóc láo xược của mình thì hơn. Vì con người mong manh lắm. Cậu ta lại trông rõ bạc mệnh."
Đáp lại, Sebastian chỉ cười lặng lẽ. Khuôn mặt nhợt nhạt của hắn vẫn điềm tĩnh, không có chút vẻ phật lòng hay bị xúc phạm nào; một lần nữa, luôn là màn che đậy hết mực hoàn hảo. "Con người chọn tự sát khi bì dồn vào đường cùng, tin rằng cái chết sẽ là sự giải thoát. Kết quả, thứ chờ đợi họ phía sau lại là sự bất hạnh và trừng phạt vĩnh viễn. Thật ngu ngốc làm sao."
Grell liếc sang hắn và cười châm biếm. "Nói như thể anh đang thương tiếc cho họ vậy. Đồng cảm với thức ăn của mình sao?"
"Không." Sebastian lắc đầu một cách chậm rãi. Giọng hắn thoáng chút ngạc nhiên, khi hắn nhìn thẳng vào mắt Tử Thần. "Một kẻ chỉ biết hủy diệt như ta không có thứ như lòng thương xót."
Câu trả lời đó chợt kéo một tiếng thở hổn hển từ Grell. "Ngay lúc này, tôi cực kỳ muốn lướt chiếc lưỡi hái này khắp người anh, cắt từng mảnh quần áo là lượt kia cùng với thịt và xương để bắt anh phải khóc lóc, rồi tôi hứa sẽ đóng khung anh lại để mỗi ngày có thể thờ phụng anh bằng ham muốn."
Sebastian chẳng buồn cảm động hay ghê tởm. "Vậy mà cô vẫn luôn mạnh miệng nói rằng cô vô cùng yêu ta."
"Tình yêu đi cùng cái chết mới là đẹp nhất." Grell nháy mắt muốn rụng cả lông mi. "Bi kịch sẽ khiến cho trái tim tôi mãi thao thức vì anh."
Sebastian nhếch môi. "Với ta, cái chết đi cùng với sự lãng quên. Một người đã chết có gì đáng để nhớ đến chứ?"
"Quên mất tôi đang nói chuyện với một con quỷ." Grell phẩy tay về phía hắn như phẩy một con ruồi đang bay vo ve. Rồi cô lại chớp chớp mắt một cách mời gọi. "Nhưng chẳng sao cả. Một gã đàn ông bị đãng trí cũng có sức quyến rũ riêng. Sau khi chúng ta đổ mồ hôi với nhau, hoặc đổ máu tùy vào sở thích của tôi, anh có thể kéo quần lên mà không cần hỏi số nhà."
Sebastian đưa tay gõ nhẹ lên cằm. Ánh mắt đượm suy tư. Rồi dần dà, nụ cười nở rộng trên gương mặt vốn đã tuyệt mỹ làm người đối diện phải thở hổn hển. "Thật bất ngờ khi chúng ta có quan điểm tình dục khá giống nhau. Việc chăn gối không ràng buộc luôn hấp dẫn với ta. Ta chưa bao giờ thích sự gắn bó về mặt tình cảm."
"Phải không?" Grell lập tức sà tới như một cơn lốc nhiệt. Cô ta tựa đầu vào vai Sebastian, bàn tay vội đưa lên ngực hắn để sờ mó. Dù trong Tổng cục cô ta đã nổi tiếng cao ráo, thậm chí ngang bằng với chàng hoàng tử William của cô, thì với tên ác quỷ trước mặt, cô vẫn có cảm giác mình thật nhỏ bé và vô cùng nữ tính. Hẳn đó là một trong các lý do khiến cô ta mê mệt hắn. "Nếu chúng ta đã hợp nhau tới vậy, sao không mau chóng tìm một chỗ lãng mạn để viết nên câu chuyện tình đêm nay? Tôi hứa sẽ khiến anh phải rên rỉ vì sung sướng."
Sebastian không ngay lập tức gạt Tử Thần ra. Ánh mắt rơi xuống bàn tay đang mò mẫm mình một cách sỗ sàng và hắn cất giọng nhắc nhở. "Cư xử, Sutcliff."
"Anh bảo có việc gặp tôi," Grell ngước lên một cách chậm rãi. Cô ta nũng nịu vẽ vòng trọn trên ngực Sebastian với niềm tin rằng đây là góc độ đẹp nhất của gương mặt mình. Nhưng thứ đập vào mắt hắn lại là cặp lông mi giả * được khâu trực tiếp vào mí mắt – một nỗ lực làm đẹp đau đớn mà cánh đàn ông nghĩ ra nhằm hành hạ phụ nữ. "Thì cứ làm tình trước nhé?"
* Lông mi giả trong thời Victoria (1837–1901) dưới dạng thô sơ, như khâu tóc vào mí mắt, được ghi nhận vào năm 1882 (Truth) và 1899 (The Dundee Courier). Các phương pháp này đau đớn, ít phổ biến, chủ yếu dành cho nữ diễn viên, và khác với lông mi dải hiện đại (phát minh năm 1911 bởi Anna Taylor).
Sau đó bàn tay Tử Thần tiện đà trượt thẳng xuống vùng nhạy cảm giữa hai chân ác quỷ. Ngay lập tức, một ánh bạc lóe sáng và Grell hét toáng lên, giật lùi ra sau với bàn tay đẫm máu. "Con quỷ chết tiệt, anh muốn cắt lìa ngón tay tôi ra à?!"
Sebastian không đáp lại, mà chỉ chơi đùa với con dao trên tay như thể nó chỉ là một cành hoa. Hành động khiêu khích ấy khơi bùng bản năng hiếu thắng lẫn cơn hứng tình của Grell, khiến cô ta phá lên cười khoái trá. Rồi trong một cái nhún người uyển chuyển, Tử Thần lao đến hắn với chiếc cưa máy vung cao. Ngay lúc cô ta chém xuống, lưỡi dao bạc của Sebastian đã dễ dàng chặn đòn. Bởi thứ sức mạnh kinh hồn, hắn xoay người và mũi dao cắm sâu vào động cơ của chiếc cưa máy, đồng thời bàn tay kia chợt tóm lấy cổ họng Grell. Hai mái đầu của họ kề sát nhau, một đen tuyền và một đỏ máu. Trong tích tắc, Grell như bị hút hồn trước ngọn lửa kì dị vừa bùng lên trong đôi mắt nọ. Nụ cười lướt qua môi Sebastian chưa tới nửa giây trước khi cô ta thấy mình bị hất văng ra sau. Bay ngược trở lại, cơ thể cô ta va mạnh vào bức tường, gạch vữa vỡ ra răng rắc như bột.
Grell cong chân lên toan đá ác quỷ ra, tuy nhiên hắn đã dồn lực nhấn mạnh lưỡi cưa sắc khiến nó nghiến thẳng vào đùi cô. Không kiềm được phải hét lên đau đớn, người cô run bần bật vì cơn thịnh nộ và cả kích thích. "Mẹ mày!"
"Một quý cô sẽ không chửi thề như vậy." Sebastian rút lưỡi cưa khỏi đùi Grell, máu lập tức tuôn trào như suối. "Ta khuyên cô nên đăng ký cho mình một lớp dạy lễ nghi."
Grell nhổ nước bọt, đôi mắt cô ta tràn ngập niềm say đắm và ham muốn giết chóc. "Nếu người dạy là anh thì chắc chắn tôi sẽ cắt giờ làm để theo học. Vì anh đã chạm đúng vào điểm sướng chết người của tôi rồi. Tôi yêu những người đàn ông bạo lực như anh!"
Dứt lời, Tử Thần vặn tay để quét lưỡi cưa từ dưới lên. Giả sử cô ta chém trúng, chắc chắn đầu Sebastian đã lìa khỏi cổ. Tiếc rằng lưỡi cưa lại chỉ xé vào khoảng không, vì trong chớp mắt, cơ thể nóng rực đang đè lên cô bỗng tan thành khói đen. Nó rút khỏi cô, cuộn xoắn vào nhau giống như tấm vải liệm trước khi rơi đổ xuống đất để hợp thành dáng người trở lại. Đôi mắt của ác quỷ vẫn nhìn chằm chằm vào cô với vẻ hung hiểm. "Hãy để ta nói rõ hơn." Ngược lại, giọng hắn vẫn êm mượt như nhung. "Hôm nay ta tìm cô vì muốn đưa ra một lời đề nghị hợp tác. Không phải để gây chiến."
Grell thở hắt ra, liếm môi dưới khô ran. Ánh mắt của cô ta vô cùng thẳng thắn, nó thể hiện tất cả niềm vui thú mà cô ta luôn sục sôi khi đối diện với người đàn ông này. Cô chẳng buồn bận tâm đến vết thương trên đùi, vì đũng quần cô đã cứng lên vì thèm muốn. "Romeo ơi Romeo, chàng biết em sẽ chẳng bao giờ thỏa thuận với lũ quỷ mà."
"Một ai khác nói vậy có lẽ ta sẽ tin." Ác quỷ khẽ nhún vai, hai tay chắp lại sau lưng. Grell giống như thiêu thân, bắt đầu vô thức bước về phía hắn. "Với một Tử Thần đã có biết bao lần trái luật, từng là đồng phạm của Jack The Ripper như cô, một chút giao kèo với ta sẽ chẳng thể làm cô nao núng."
Việc nhắc lại Jack The Ripper khiến Grell chững bước. Cô ta bần thần nhớ lại người phụ nữ xinh đẹp cũng màu tóc đỏ và yêu máu điên cuồng như cô – Angelina Dalles. Những ngày tháng cùng bà ta giết người lại sống động trong tâm trí, vội hát lên thứ giai điệu kỳ dị mà sẽ chẳng ai có thể nghe thấy như bà ta đã từng. Chỉ tiếc rằng như cô vừa nói với Sebastian, tình yêu của cô luôn gắn liền với cái chết. Cô đã thể hiện lòng ngưỡng mộ của mình bằng cách tước đoạt mạng sống của Angelina. "Tùy vào anh muốn gì, và cái giá anh trao có đáng để tôi mạo hiểm hay không." Grell lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Cô ta xoắn một lọn tóc trong tay đầy băn khoăn. "Dạo này Tổng cục siết chặt lắm, một chút sai lầm thôi là sẽ bị tịch thu con lưỡi hái cưng này ngay."
"Trước tiên, ta sẽ nói điều ta muốn và cô có thể đưa ra cái giá của mình." Sự tập trung của ác quỷ vẫn bám chặt vào Grell khi hắn rốt cuộc cũng tiến về phía cô ta bằng những bước nhỏ thong dong. Sự chậm chạp cường điệu của hắn khiến cô ta có cảm giác mình đang bị dồn vào bẫy. "Ta muốn toàn bộ thông tin của Undertaker. Quá khứ và nguyên nhân vì sao anh ta bị trục xuất. Mọi thứ mà Tử Thần đang nắm giữ."
Miệng Grell ngay lập tức méo xệch đi, trong khi một bên mày được tỉa tót của cô xếch lên thành dấu hỏi. "Undertaker? Anh ta là một kẻ phản bội." Cô lắc đầu. "Tổng cục không lưu thông tin của những kẻ phản bội."
"Ta lại nghĩ khác." Sebastian cười nhạt, cho thấy rằng chút lừa dối của Grell không lung lay được hắn. "Chính những kẻ phản bội lại càng cần lưu tâm, vì rồi sẽ có lúc cần dùng đến. Hơn nữa, cô cũng thấy rằng Undertaker nguy hiểm đến mức nào. Sau chuyến chạm trán ở Campania và cuộc thí nghiệm Bizarre Dolls của anh ta, ta tin rằng các Tử Thần đang phát lệnh truy nã. William của cô đang tăng ca, đúng chứ? Không thể loại trừ khả năng đây là một trong các lý do chính."
Grell nheo mắt, quan sát người đàn ông vừa lịch lãm lại vừa xấu xa qua cặp kính. "Thế cái giá trao đổi là gì?"
"Mời cô." Bàn tay ác quỷ lướt qua mái tóc đỏ của Tử Thần, song cô ta biết, không thật sự chạm vào. Đôi mắt carmine chẳng khác gì vực sâu và giọng hắn như mật. "Cô muốn gì, Grell Sutcliff?"
Sau một tiếng cười mỉa mai, Grell đáp. "Chẳng phải tôi vừa nói đấy sao? Chém anh ra từng mảnh, sau đó ghép lại, và rồi chém tiếp, cho đến khi anh nát ra như tương."
Sebastian nhếch mày, không có vẻ gì là sợ hãi. "Chắc chắn?"
Sự khinh bỉ hiện rõ trong giọng nói của Grell. "Dĩ nhiên là không."
"Vậy thì là gì, thưa quý cô?"
Grell nhìn sâu vào mắt ác quỷ. Cô ta vươn tay để vuốt lên má hắn, và thứ cô với tới lại chỉ là làn khói xôn xao. Cô ta nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, nụ cười toác miệng và đôi đồng tử đã dãn to cho thấy cô ta không tài nào cưỡng lại được. "Tôi cứ nghĩ anh phải biết rồi, Sebby yêu dấu. Sao cứ phải hỏi đi hỏi lại để người ta ngượng ngùng thế?"
Đáp lại, ánh mắt ác quỷ uể oải nhìn vào mắt Grell. Hắn không ngừng lại bên cô, mà tiếp tục rảo bước xung quanh cô, theo cách một con báo đốm khoanh vùng mồi săn. Giữa không gian, cô nghe thấy tiếng gót giầy vỗ lên lớp sình lầy, và càm nhận được hơi nóng của lửa địa ngục đang tràn ra từ cơ thể ấy. "Cô muốn ngủ với ta, đúng chứ?"
Câu hỏi đó khiến mũi Grell nóng lên. Cô ta sợ mình sẽ chảy máu mũi mất thôi. Cô vội nói. "Thật là thô thiển." Cô ta trách móc một cách hời hợt. "Chả là tôi cứ nhớ mãi cái đêm anh mây mưa với con điếm trong gánh xiếc. Nóng bỏng chết được." Ngực cô đưa lên những nhịp thở dốc. "Chà, tôi cũng muốn thử một lần cho biết. Nhiều lần thì càng tốt." Cô ta liếc xuống bàn tay đeo găng, lưỡi lướt qua những chiếc răng sắc. "Nhưng mà anh sẽ không dùng cái trò hai ngón tay xảo quyệt kia cho qua chuyện đâu nhé. Anh sẽ phải phục vụ tôi cho đàng hoàng."
"Ta sớm biết rằng cô là một người phụ nữ cực kỳ táo bạo." Ác quỷ mỉm cười, và những âm rung trong cổ hắn làm Grell phải nhộn nhạo, cảm giác râm ran gia tăng sau gáy cô. "Chỉ không ngờ tới cô lại táo bạo tới mức phải xem cách ta quyến rũ người khác thế nào bằng Cinematic Record."
"Chút tai nạn nghề nghiệp thôi. Tôi sẽ chẳng cần phải xem nữa, nếu anh chịu hợp tác." Grell ngoái lại nói khi ác quỷ dừng lại ở phía sau mình, và giọng cô ta như khản đi khi cứ mãi vẽ nên những lạc thú hoàn hảo mà cô ta có thể chiếm được từ hắn. "Tôi đảm bảo sau khi xong chuyện, anh sẽ có tất cả thông tin về Undertaker. Anh muốn gì, tôi đều sẽ cho tất."
"Đáng để suy ngẫm." Sebastian ngân nga. Đôi mắt Grell sáng lấp lánh vì mong đợi. Dù ngay sau đó hắn lại nói. "Chỉ tiếc thay vì ta phải từ chối cô rồi."
Grell gần như ré lên. "Tại sao?!"
Bên lò sưởi, Ciel đang ngồi trên sofa, với tấm chăn lông sói và quyển sổ mở trên đùi. Khắp các trang đều là chữ của Sebastian. Trong suốt một đêm, hắn đã soạn cho cậu tài liệu chi tiết về bùa chú và phép thuật cơ bản, và hắn yêu cầu cậu phải đọc hết cũng như cố gắng học thuộc nhanh nhất có thể; khiến cậu có cảm tưởng mình đã quay trở lại cái thời phải bù đầu vì bài tập từ ác quỷ - quãng thời gian vừa kinh khủng lại vừa kích thích.
Khi đã đọc xong những gì cần biết về phép thuật mang nguyên tố nước, cậu mới gấp sổ lại và ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Vì sắp rời đi, giờ hắn đang khoác chiếc măng-tô tuyền sắc quen thuộc của mình. Nó luôn khiến hắn thêm cao ráo, đẹp trai và dĩ nhiên, hấp dẫn. Cậu lướt ngón tay mình dọc theo bìa quyển sách.
"Ngươi nghĩ Grell sẽ muốn gì?"
Sebastian vốn có câu trả lời, nhưng một điều gì đó mách bảo hắn rằng đây sẽ chẳng phải là lúc để tỏ ra thông minh. "Grell có vẻ tham lam. Khó mà chắc chắn được cô ta sẽ ước gì."
Vẻ mặt Bá Tước gần như bị chán chường. "Ngươi không biết thật sao?"
Sebastian chỉ mỉm cười.
Ciel thở dài. "Cô ta luôn muốn ngươi."
Rồi thì Sebastian chăm chú nhìn gương mặt cậu, đôi đồng tử của hắn là sự pha trộn hoàn hảo giữa màu caramel và đen láy, khiến nó có cảm giác vừa cứng rắn lại vừa mềm mại. "Ngài sẽ đưa ra mệnh lệnh thế nào, cậu chủ?"
"Nếu đó là điều ngươi muốn, thì ta sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu không phải, ngươi không cần biến mình thành vật trao đổi." Ciel đặt quyển sổ lên bàn. Đôi giầy đã được cởi, cậu nằm xuống ghế, cặp chân thon thả vắt ngang tay vịn. "Ta biết cảm giác đó sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu."
Sebastian không chắc được liệu có kẻ nào từng nói thế với mình hay chưa. Bởi chính Ciel trong quá khứ cũng đã ra lệnh phải hoàn thành mệnh lệnh và đáp ứng mong muốn của cậu bằng mọi giá. Và sự buồn bã được che giấu bên dưới chẳng khó gì để nhận ra. Nó khiến hắn không thể ngăn mình phải tiến đến gần cậu lần nữa.
Cúi thấp người và nhẹ nhàng đỡ dưới cằm Ciel, hắn để ánh mắt họ hút lấy nhau; một lần nữa bị choáng ngợp trước sức mạnh của ràng buộc giữa họ. "Ngài luôn có lòng trung thành của tôi, thưa ngài."
Bá Tước nương theo đó mà ngước mặt lên. Cặp mắt tím-xanh vô cùng dịu dàng khi nhìn hắn. "Ta sẽ không lợi dụng ngươi, Sebastian." Cậu nói. "Không còn nữa."
Sau một hồi băn khoăn, cuối cùng ác quỷ vẫn hỏi. "Ngài đang ghen, cậu chủ."
Lòng ghen tuông cũng tự nhiên với con người như cơn đói. Họ có thể ghen tị vì hơn thua, vì tình yêu, hoặc chẳng vì điều gì cả. Luôn luôn, họ sẽ cố phủ nhận nó bằng những lời hoa mỹ, oán trách hoặc chỉ đơn giản là im lặng.
Song chẳng bao giờ thay đổi, Ciel sẽ mãi làm hắn bất ngờ theo cách riêng của mình.
"Ta không bận tâm những khoảnh khắc mặn nồng hay những cuộc vui chóng vánh mà ngươi đã có với bất kỳ sinh vật nào, dù họ còn sống hay đã chết, bởi vì họ chỉ là quá khứ. Ngươi đã sống hàng trăm năm, và ngươi chẳng phải một thiên thần hay một tu sĩ." Cậu nắm lấy bàn tay trên cằm mình. "Ngay lúc này thì thế nào? Ta cho rằng đây là sự chiếm hữu sẵn có trong máu mình và nó hẳn là sự ghen tị. Ta đã được dạy rằng hành động ngu ngốc nhất trần đời là cố níu giữ một thứ vốn không thuộc về mình. Nhưng như ngươi luôn tuyên bố, ngươi thuộc về ta. Vì vậy, ta không muốn bất cứ ai chạm vào ngươi. Ta không muốn mình phải giận dữ hay đau khổ. Cuộc đời ta còn chưa đủ các loại bi kịch hay sao?"
"Như mọi khi, ngài thuyết phục một cách kỳ lạ." Sebastian ngắm nhìn Bá Tước với vẻ say mê cũng bất thường chẳng kém. "Sự ích kỷ đầy thẳng thắn của ngài."
"Nhân lúc này thì ta cũng có một yêu cầu." Đôi mắt ác quỷ đầy chờ đợi. "Ngươi sẽ nói cho ta biết khi nào điều ấy xảy ra, khi ngươi qua đêm với ai khác ngoài ta."
"Lẽ đương nhiên." Hắn cười. "Nhưng để làm gì chứ?"
Ciel nhướng mày. "Chúng ta sẽ trở lại như những gì chúng ta đã từng."
Trên gương mặt có vẻ ngạc nhiên thật sự. "Không ôm ấp?"
"Không hôn." Ciel đáp, với sự dứt khoát. "Cũng không làm tình."
Mất một lúc để Sebastian phản ứng lại. Hắn quyết định quỳ xuống, bên ghế Ciel. Một cánh tay choàng lấy cậu, trong khi bàn tay chứa hợp đồng Faustian vuốt tóc cậu. "Cậu chủ, ngài nên biết rằng tôi chưa bao giờ là người thích nhận phần thiệt về mình. Nếu ngài yêu cầu lòng chung thủy, thì tôi cũng vậy. Tôi sẽ không chia sẻ ngài với bất cứ ai khác. Ngài sẽ phải gắn bó với tôi cho đến khi nào cả hai chúng ta cùng đồng ý rằng đã đủ." Trong tâm trí, một gương mặt xinh đẹp cùng cặp mắt xanh, mái tóc vàng hiện lên. "Và nếu ngài phản bội tôi, tôi cũng sẽ làm thế với ngài."
Bá Tước gần như chẳng cần suy ngẫm. Cậu bỗng chìa tay ra, rõ chờ đợi một cái bắt tay làm tin. Cậu nheo mắt. "Là chính ngươi nói đấy nhé." Cậu nhếch môi. "Thỏa thuận?"
Đáp lại, Sebastian nắm lấy bàn tay đó và ngả người tới để hôn lên môi Ciel. Đôi môi hắn nóng rực và đòi hỏi, trong khi đôi môi cậu lại mát lạnh và đầy sự nuông chiều. Họ âu yếm nhau trong giây lát trước khi buộc phải tách ra. Hắn lướt các ngón tay qua hàng lông mày mảnh, cười khẽ, thanh âm du dương chẳng khác gì tiếng vĩ cầm.
"Thỏa thuận."
"Chẳng vì sao cả." Ác quỷ đáp sau nụ cười mỉm. Không để Tử Thần bực tức quá lâu, hắn tiếp lời. "Ta cho rằng có một điều cô sẽ mong muốn nhiều hơn cả những khoái lạc xác thịt tầm thường."
"Anh biết gì về tôi?" Grell bực bội ra mặt, giọng lưỡi lại sặc mùi mỉa mai. "Một là ngủ với tôi, hai là chẳng có gì để nói cả, Sebby."
"Đừng vội vàng như vậy." Bỗng dưng, cô nhận ra ác quỷ đã sát lại gần mình tự lúc nào. Và các ngón tay mang đầy tội lỗi thoáng sượt qua hai bên vai, rồi bò dọc xuống tận cổ tay; khiến cho cô không khỏi rùng mình. "Đặc ân của việc là một ác quỷ vẫn luôn giúp ta thấy được nỗi khao khát thật sự trong tâm hồn con người. Hơn chính cô, ta biết rõ trái tim cô muốn gì." Đôi mắt hắn gửi đi những cái nhìn sâu thẳm như mũi dao, thứ có thể xuyên qua cô ta để chạm tới cốt lõi bên trong. "Kẻ cô luôn mơ về chưa bao giờ là ta. Mà là một người đàn ông sẽ chẳng buồn nhìn cô theo cách cô muốn. Một chàng hoàng tử xa cách cô chỉ có thể chiếm được trong những giấc mơ."
Dù cố phản kháng trước những lời gợi ý của quỷ dữ, tâm trí Grell ngay lập tức vẽ nên hình ảnh của một chàng Tử Thần băng giá. Kẻ sở hữu gương mặt điển trai và góc cạnh, cặp mắt lục-vàng tinh anh cùng mái tóc đen luôn được chải ép vào thái dương. Sự khắc nghiệt trong tính cách của anh ta đáng lẽ phải là điểm kém hoàn hảo nhất, tuy chẳng hiểu sao chính điều ấy lại khiến cô ta phải thổn thức trong đau đớn. Dường như đây là bi kịch của cả cuộc đời Grell, khi cô ta sẽ luôn bị quyến rũ bởi những người đàn ông và cả phụ nữ chẳng bao giờ mảy may đáp lại mình.
"Anh định làm gì?"
Bàn tay ác quỷ rút đi, chỉ để lại chút mùi thơm của đêm, loa kèn và đinh hương trên áo Grell. "Chẳng phải cô muốn trở thành một người phụ nữ hay sao, Sutcliff?"
Khóe miệng cô ta nhếch lên trong vẻ giễu cợt. "Cái gì? Tôi đã là một người phụ nữ. Tôi luôn là tôi, chứ không cần phải khoác tấm da người như anh suốt hai mươi bốn tiếng đâu, Sebby."
Chẳng buồn tỏ ra bị xúc phạm, ánh mắt đen tối nọ vẫn gắn chặt vào Tử Thần. "Trong cô, ta luôn thấy nỗi buồn đau. Ngay cả khi đã chết rồi, cô vẫn mắc kẹt trong thứ hình dạng cũ, trong thứ lời nguyền không bao giờ được giải thoát hay sống đúng với con người thật của mình. Quý cô của ta, cần gì phải cố dối lòng hay là ta, khi sớm thôi, ta sẵn sàng trao cho cô điều cô mơ ước?"
Để chứng minh cho lời mình nói, bàn tay đeo găng lướt qua mắt cô, và làn khói đen ngưng tụ thành một chiếc gương soi. Grell không cầm lấy, dĩ nhiên rồi, mà chỉ cảnh giác ghé mặt lại gần. Ở đó, cô bỗng thấy một gương mặt hoàn toàn khác, khiến cho trái tim cô ta run lên. Vẫn còn đấy những đặc điểm cố hữu của Grell Sutcliff, như là dáng mắt, môi hay là mũi; song các đường nét rõ là được nhào nặn lại cả, trông mềm dịu hơn, ngọt ngào hơn, cũng lộng lẫy đến choáng ngợp. Mái tóc đỏ buông dài, óng ả như tấm lụa hoàn hảo nhất, sáng đến nỗi khiến cả hoa mẫu đơn khi điểm tô cũng phải lu mờ. Đây chính là bản dạng nữ mà cô ta luôn khao khát khi tự kết liễu đời mình – hình hài mà Grell tin rằng một khi sở hữu được thì sẽ khiến cho mọi gã đàn ông trên đời, thậm chí là William T.Spears, cũng phải quỳ xuống vì cô ta.
Như bị thôi miên, Grell vươn tay ra muốn chạm vào. Chỉ là trong tích tắc, chiếc gương biến mất và để lại trước mặt cô chỉ là bức tường ẩm mốc của con hẻm vắng.
Một khoảng im lặng trong khi Sebastian quan sát cô ta kỹ càng với vẻ thấu suốt đến đáng sợ.
"Tôi có thể... trở thành như vậy trong bao lâu?" Rốt cuộc, trong giọng nói của Grell cũng lộ ra sự mong muốn.
Những lời Sebastian thốt ra đầy sự chân thành và thậm chí là thông cảm. "Ta đã có sẵn một thân phận cho cô. Cả một vũ hội xa hoa nhất mà ở đó, cô có thể khiêu vũ và tán tỉnh bất cứ ai mà cô muốn. Chẳng là mọi thứ sẽ chỉ kéo dài đến nửa đêm."
Grell nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt trần kia. Cô muốn tiếp tục châm biếm về bản chất của tên ác quỷ, về sự tương đồng giữa họ khi chẳng ai thật sự đẹp đẽ từ trong ra ngoài. Song những gì cô thốt ra lại hoàn toàn khác. "Giống như Cinderella?"
"Phải." Hắn nói. "Như Cinderella."
Rồi thì ác quỷ nâng tay lên, cái chạm như có như không, lướt qua sườn mặt Grell. Ánh mắt hắn khiến cô nhận ra rằng dục vọng xác thịt sẽ không bao giờ xóa đi ước mơ được yêu một cách trọn vẹn. Cô ta muốn thử. Cô ta muốn hóa thành bướm, thay vì tiếp tục là một con sâu có cái kén thôi cũng giăng mãi không xong. "Tôi đồng ý."
Sebastian giơ một tay ra, các ngón tay duỗi dài. Grell nắm lấy nó, không hề do dự. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau khi hắn cười, những chiếc nanh lộ rõ.
"Thỏa thuận?"
Grell gật đầu, lặp lại. "Thỏa thuận."
Rồi ngay sau đó, Tử Thần thấy ác quỷ rút dao ra và cắt một đường sắc lẻm lên tay họ. Cô ta buột miệng la lên oai oái. "Mẹ nó, đau đấy!"
Sebastian lật ngược cái nắm tay, để máu hắn chảy vào vết thương của Grell. Bóng tối kêu lên xào xạc như tiếng vỗ cánh của lũ dơi. Hắn cười.
"Pactus es."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com