Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Bảo Khôi về nhà, vừa đến phòng khách thì gặp Gia Khanh từ phòng bếp bước ra.

- Em vẫn ngày ngày đi quay mấy cái video vớ vẩn đó sao?

- Công việc của em sao anh lại nói là vớ vẩn?

- Con trai thứ của tập đoàn BKG lại đi làm mấy chuyện đó không gọi là vớ vẩn thì là gì? Mau mau dẹp đi mà ngoan ngoãn về làm cùng anh đi!

Bảo Khôi trừng mắt nhìn, Gia Khanh tiếp:

- Với lại đừng chơi với nhỏ Thiên Ân đó nữa, tầng lớp của nó không xứng với chúng ta, nó cũng không giúp gì được cho em, không khéo lại ảnh hưởng xấu nữa.

Bảo Khôi cuộn chặt tay:

- Anh im đi! Anh không có quyền nói công việc và bạn thân của em như vậy!

- Công việc? Bạn thân? – Gia Khanh cười khẩy – Đúng là trẻ con.

Bảo Khôi bước lại gần và nhìn thẳng anh trai của mình:

- Vậy anh cho rằng mình thanh cao lắm hả? Anh trong sạch không có vết bẩn nào sao? Vậy tại sao ba phải bỏ ra một đống tiền để che đậy các bê bối của anh? Và tại sao chị Duyên lại kiên quyết không muốn kết hôn với anh? Đừng nghĩ em không biết.

- Thằng này, im ngay!

- Sao? Giúp em tìm ra chỗ sai trong câu em vừa nói xem.

- Càng lớn càng xấc xược, có phải nhỏ Thiên Ân đó đã dạy em như thế không?

- Gia Khanh! Môt tay không thể che cả bầu trời đâu! Anh đã hoàn toàn chấm dứt với cô nhân tình ở KEIDI chưa? Anh đã từ bỏ không còn lui tới những nơi thâu đêm suốt sáng mịt mù trong khói trắng chưa? Em đang giữ vài bí mật mà anh giấu ba, nếu như anh còn xúc phạm đến công việc và bạn thân của em một lần nữa, thì anh biết số bí mật đó đi đến đâu rồi đó. – Khôi nói rồi hất mặt về phía cửa phòng ông Khiêm.

- Mày...

- Chúng ta là anh em không có nghĩa là chúng ta giống nhau, nên anh đừng xía vào chuyện của em nữa.

/


[tại KEIDI]

Như bao bữa sáng khác, Ân ghé qua căn-tin của công ty để mua café. Khi đã xong phần order, Ân quay lại thì gặp ngay vị sếp của mình đang cắm cúi vào chiếc máy tính bảng.

- Chào giám đốc! – Ân mở lời, cố tình gây sự chú ý với Duyên.

Duyên ngước lên, trả lời cộc lốc:

- Ừ!

Ân ngậm ngùi tránh sang một bên để đến lượt Duyên order, đến phần thanh toán, Duyên lục hết túi này đến túi khác nhưng chẳng thấy ví của mình đâu.

- Tôi để quên ví ngoài xe, đợi một chút!

Lập tức phía sau một chiếc thẻ được chìa ra về phía thu ngân:

- Dùng cái này đi!

Duyên liếc sang phía chủ nhân của chiếc thẻ.

- Cứ dùng thẻ của tôi đi. – Ân nói với thu ngân.

- Không cần. Tôi không muốn uống nữa! Hủy order ly café đó giúp tôi.

Duyên buông câu lạnh lùng rồi rời đi, để Ân lại ngẩn người mất vài giây.


Khi đã vào giờ làm được khoảng 30 phút thì một chàng trai phong độ, lịch lãm xuất hiện trong bộ vest màu đen tươm tất, tóc được vuốt ngược ra phía sau, mùi nước hoa toả thơm lừng.

- Lại đến nữa rồi! – Huân lắc đầu ngao ngán.

- Chào buổi sáng! – Anh ta niềm nở - Mọi người đã dùng cafe sáng chưa? Tôi đã gọi café cho cả phòng rồi. Chúc mọi người một ngày làm việc hiệu quả nhé!

Ai cũng cười gượng gạo, như thể đã quá quen với sự xuất hiện không mấy thiện cảm này.

Khi anh ta vào phòng của Duyên, Huân nghiêng người qua Ân:

- Anh ta là Gia Khanh, giám đốc của BKG, chồng sắp cưới của giám đốc Duyên đó.

Thật ra từ lúc anh ta đến, Ân đã biết là ai, dù chưa gặp nhưng đã được Bảo Khôi cho coi qua hình ảnh.

Nhưng điều duy nhất Ân dõi theo là phản ứng trên gương mặt Duyên, quả đúng là Duyên ghét Gia Khanh thể hiện rõ, chỉ là nhìn thôi Duyên cũng chẳng thèm nhìn một lần.

Gia Khanh tự nhiên tự tại ngồi xuống sofa bắt chéo chân:

- Kỳ Duyên à, anh đến rồi đây!

- Đến làm gì?

- Vợ sắp cưới của anh không nghe điện thoại mấy ngày rồi anh phải đến tìm chứ?

- Ai là vợ sắp cưới của anh?

Gia Khanh đứng dậy tiến lại gần bàn làm việc của Duyên:

- Vẫn còn giận anh nhiều như vậy sao? Chuyện đã qua lâu lắm rồi. Tha thứ cho anh đi!

Gia Khanh đưa tay vuốt ve gò má của Duyên, lập tức bị hất ra:

- Đúng là loại người không biết xấu hổ. Mau rời khỏi đây đi. Đừng để tôi phải nặng lời.

Duyên đưa mắt ra ngoài thì thấy Ân đang nhìn mình, lạ thật, Duyên thấy dường như Ân đang có chút lo lắng.

Duyên bấm cho rèm che lại, bên trong bên ngoài không còn nhìn thấy nhau nữa.

- Em ghét anh như vậy để làm gì? Chúng ta rồi cũng phải kết hôn với nhau thôi. Em chống đối được mẹ mình sao? Tốt nhất là nên hợp tác với anh đi. Em kết hôn với anh rồi, KEIDI với BKG sáp nhập. – Gia Khanh vỗ tay – Tuyệt vời!

Duyên quay sang, ánh mắt lạnh như cắt:

- Anh còn mớ ngủ hả?

Gia Khanh nhếch môi cười:

- Hay lắm, để xem em kiên cường được đến mức nào.

- Giờ thì anh mau biến khỏi chỗ của tôi đi!

- Anh cũng không có nhiều thời gian đâu. - Gia Khanh lấy ra tờ giấy xếp đôi đặt xuống trước mặt Duyên – Đây là những gì cần phải chuẩn bị cho hôn lễ, anh đã đặt cả rồi. Em chỉ cần có mặt và làm theo là được.

- Anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo sao?

- Em...

- Với lại, chúng ta đã chia tay rồi, hôn lễ là thế nào?

- Duyên! Đâu phải anh là không yêu em, đâu phải mình chưa từng yêu nhau? Chỉ là có lúc anh vui đùa với người khác một chút thôi, nhưng anh lại về với em đây, thật ra khi ra ngoài rồi mới thấy chẳng cô gái nào so sánh được với em cả, em vẫn luôn là tuyệt nhất trong mắt anh.

- Làm ơn đi! Tôi buồn nôn quá. Tôi nhắc cho anh nhớ, tôi chưa từng yêu anh. Ngày trước chỉ vì mẹ sắp đặt, thời gian đi du học tôi thấy anh cũng không đến nổi tệ nên mới hạ mình như vậy. Giờ thì anh nhìn lại mình đi!

- Thôi! Không nhiều lời nữa. Dù sao thì em cũng đâu thể làm trái ý mẹ mình, vẫy vùng chi cho mệt. Nghe anh! Em không phải vất vả gì cả, chỉ cần làm theo lời anh, em sẽ có mọi thứ, hãy nhìn xa trông rộng đi Duyên à!

- Biến đi! Hoặc không tôi có thể giết anh ngay tại đây đấy!

- Rồi. Không làm phiền em nữa. Anh nghĩ em đủ thông minh để hiểu những gì anh nói. Anh đi đây! Nhớ làm theo đúng với lịch trình anh sắp xếp nhé!

- Anh đánh giá thấp tôi rồi Gia Khanh! – Duyên vừa nói, tay vừa xé nát tờ giấy – Có chết tôi cũng không kết hôn với loại người như anh!

Gia Khanh lắc đầu bất lực, anh cài lại vest, đeo kính đen và rời đi.

Duyên trừng mắt nhìn theo, tức giận đến nổi nước mắt đã vô thức rơi từ khi nào không hay. 

hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com